Chap 22
Cánh cửa được mở toang ra, trước mắt nàng là Jisoo đang vận trong mình bộ vest trắng lịch lãm, tuy có hơi lem luốt vì bụi bám vào nhưng không thể nào che giấu được khuôn mặt thanh tú của cô.
Jennie thấy Jisoo tự nhiên liền bật khóc như một đứa trẻ.
Jisoo chạy lại ôm lấy Jennie vào lòng, xem xét người nàng có bị thương ở đâu không.
Cô nhìn gương mặt còn in hằn lần tay của anh ta trên gương mặt của Jennie mà lòng căm phẫn.
Cô gái mà cô nâng niu trân quý như hoa như ngọc, vậy mà hắn dám ra tay tàn nhẫn như vậy.
Cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn như thay lời nói hãy tin tưởng cô.
Một lúc sau thì Jin bước vào, còn thêm 2 tên áo đen theo sau.
Jisoo cũng thừa biết bọn chúng cùng một duộc với nhau nên để Jennie ở sau lưng mình rồi nhìn thẳng Jin hỏi :
"Rốt cuộc phải làm sao anh mới buông tha cho tôi đây hả?"
"Anh cũng là vì yêu em thôi mà Jisoo"
"Những việc anh đang làm là vì yêu tôi sao?"
"Anh muốn em rời khỏi cô ta và theo anh bắt đầu cuộc sống mới, đừng có theo đồ bệnh hoạn như cô ta"
"Anh mới đúng là bệnh hoạn, chỉ tình cảm từ một phía của anh mà anh xem anh đã bày ra những trò gì?"
"Anh chỉ muốn em theo anh, không thì anh sẽ hành hạ em để cho cô ta cảm thấy tội lỗi khi cứ mãi bám theo em như vậy."
"Anh điên rồi, em ấy không liên quan gì đến chuyện giữa tôi và anh cả, hà cớ gì phải làm đến đường này?"
"Nếu ngay từ đầu em chịu để ý đến tôi thì tôi cũng đâu cần dùng cách đê hèn này, là do em. Kim Jisoo, chính em ép tôi"
"Tôi không ép buộc gì anh cả, là do anh tự chuốc lấy."
Jin càng ngày càng phẩn nộ với những cái lý lẽ của Jisoo.
Anh không cần biết, anh chỉ biết anh yêu cô và anh muốn cô phải thuộc về anh, chỉ một mình anh được sỡ hữu cô.
Anh từ từ lại kéo Jisoo đứng lên rồi mạnh bạo tấn công môi cô.
Cô bất ngờ trợn tròn mắt nhìn anh.
Cô tát anh một cái rồi quay về hướng của Jennie.
Jennie cũng không nói gì, nàng biết lời mà nàng nói ra lúc này chẳng khác gì chăm dầu vào lửa rồi làm hắn thêm căn hận Jisoo thêm.
Như vậy Jisoo sẽ nguy hiểm lắm.
"Em thấy chưa, ngay cả khi em bị anh cưỡng hôn thì cô ta cũng đâu bận tâm. Vậy hà cớ gì em phải ra sức bảo vệ cô ta?"
"Mặt xác tôi, không cần anh quan tâm"
Jin tức giận tát lên gương mặt thanh tú của cô.
Tại sao không lúc nào cô thuận theo í anh hết vậy?
Tại sao lúc nào cũng chối từ anh bước vào cuộc sống của cô?
"Anh xin lỗi, em có đau lắm không?"
Jin nâng niu gương mặt của Jisoo như bảo vật, lý trí của anh điên cuồng, một mặt muốn tổn hại Jisoo, một mặt lại xót xa khi thấy Jisoo vừa bị anh đánh"
Jennie lòng như lữa đốt nhìn Jisoo bị hắn đánh.
Rõ ràng là Jisoo bị đánh nhưng lòng nàng lại đau đớn không ngừng, nàng tự trách, nếu như không phải vì yêu nàng thì Jisoo sẽ không đến mức đường này.
Jin nhìn qua Jennie cười đểu.
"Chắc là Kim tiểu thư đây chưa được thưởng thức qua mùi vị nam nhân đúng không? "
"Anh muốn làm gì"
Jisoo ôm chặt lấy Jennie cất giọng nói.
Jennie nhắm mắt cũng biết được ý nghĩa câu nói của anh ta, nàng khinh thường.
Loại người như anh ta chẳng khác gì rác rưỡi.
Tấm thân này nàng chỉ duy nhất chấp thuận Jisoo, chỉ Jisoo mới được động vào còn kẻ khác thì không.
Có cắn lưỡi tự vẫn nàng vẫn sẳn sàng.
Nàng không muốn nhìn thấy bản thân mình bị sỉ nhục bởi một ai khác, nhất là bọn bẩn thỉu như anh ta.
"Hay là hôm nay tôi sẽ cho cô thử, chắc chắn rồi cô sẽ có suy nghĩ khác về nam nhân, và hãy rời ra Jisoo đi."
"Anh điên rồi"
Jisoo không nhịn được đấm vào mặt Jin một cái rõ đau
"Đúng vậy, anh điên rồi, yêu em đến phát điên lên được. Mười mấy năm trời luôn dõi theo em mà vẫn không đỗi lại được một chút sự thương hại nào từ em cả. Anh muốn phát điên lên được."
"Tôi đã nói giữa chúng ta là không thể, anh không hiểu tiếng người hả? Tôi nói tôi chỉ yêu thích nữ nhân, mà nữ nhân cũng chỉ duy nhất một mình Kim Jennie em ấy, ngoài em ấy ra tôi tuyệt đối sẽ không rung động với bất kì một ai khác."
Jennie bổng cảm nhận được một tia ấm áp len lõi trong sự sợ hãi của nàng.
Nàng nhìn thật kỹ gương mặt Jisoo, như muốn đem Jisoo cất kỉ vào trong tim nàng, không cho bất cứ ai sâm phạm.
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho cô và nó được tận hưởng cảm giác của nam nhân cùng một lúc."
Jin ra hiệu cho hai tên áo đen đó rồi từ từ đi ra ngoài.
Ăn không được thì anh phá cho hôi, anh không thể hạnh phúc thì Kim Jisoo cô ta cũng đừng mong có được hạnh phúc.
Jisoo nhìn Jennie mĩm cười.
"Em đừng sợ, chị sẽ luôn ở đây với em, tuyệt đối không cho ai động vào người em. Em nghe chị, mau di chuyển vào trong góc tủ bên đó, kẻo một lát trúng em đấy."
"Nhưng còn chị"
"Nhất định chúng ta sẽ bình an trở về"
Jisoo lôi trong túi mình ra một hộp nhẫn dúi vào tay Jennie, khẽ hôn lên trán nàng một cái rồi đẩy nàng đi.
Jennie ở trong hốc tủ nhìn Jisoo đang đánh nhau với bọn chúng, khi có người nào định tách ra đi về hướng nàng thì đều bị Jisoo chặn lại.
Nàng lúc này chỉ biết lo sợ mà không ngừng cầu nguyện cho Jisoo.
Nước mắt nàng cứ thi nhau rơi xuống khi thấy Jisoo bị một trong số hai người bọn họ dùng dao định đâm Jisoo, nhưng Jisoo đã nhanh chóng dùng tay đỡ lại.
Tay còn lại cô thò vào trong túi lấy ra một cây gậy Baton rồi vũ ra.
Cô định sẽ đánh tay không, nhưng không ngờ lại bị chơi bẩn.
Cô rút gậy đập mạnh vào gáy của người đang định đâm cô rồi xoay người đập tên còn lại.
Hai tên đó đau điếng bất tỉnh.
Jennie thấy vậy chạy tọt ra lao tới chổ Jisoo khóc lớn.
"Chị có biết là nguy hiểm ra sao không hả? Sao khi đầu không lấy cây đó ra dùng, để cho bản thân nông nỗi đến mức này."
"Chị không ngờ tụi nó chơi bẩn. Đừng khóc, em khóc chị sẽ đau lòng đó. Chúng ta mau nhanh chóng rời khỏi đây"
Jisoo người bê bết máu, máu thắm đỏ bộ vest trắng của cô.
Khi nãy té đầu đập trúng phiến đá chỉ thấy đau, không biết sao đến giờ nó mới chảy máu.
Máu từ đầu cô chảy xuống, từ tay cô loang ra làm Jennie run lên bần bậc.
Hai người ra đến cổng thì gặp Jin đứng chặn ở đó.
Phía sau còn là đoàn người của Lisa và Chaeyoung cùng cảnh sát cũng vừa kéo đến.
Jin vẫn thản nhiên đứng nhìn Jisoo.
Nhìn Jisoo như vậy anh cũng không tránh khỏi đau lòng.
Nhưng sự việc đã đi quá xa tất cả những giới hạn, anh không quay đầu được nữa.
Jin chỉa súng về hướng Jisoo rồi nói.
"Chúng ta cùng gặp nhau ở địa phủ đi, tôi sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa."
Vừa dứt lời thì tiếng súng nỗ lên.
Jin đã bóp còi...
Jisoo nhìn Jennie chạy ra trước mặt mình không kịp trở tay để giữ nàng về sau.
Tiếng súng vừa dứt, Jisoo đưa tay ra ôm trọn lấy người nàng.
Người nàng không sức không lực ngã vào người Jisoo, nàng nhìn Jisoo mĩm cười rồi cố đưa tay mình hướng trước mặt Jisoo í khoe chiếc nhẫn cưới mà lúc nãy nàng tự tay đeo vào.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro