Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hôm nay theo lời của Jisoo, Jennie hẹn Kai ra để nói rõ ràng mọi chuyện.

Nàng không muốn Kai đặt niềm tin hay một tia hy vọng nào lên người nàng cả.

Như vậy sẽ tàn nhẫn với Kai lắm

Người ta thường nói "Không yêu đừng gieo hy vọng"

"Hôm nay em hẹn anh ra có chuyện gì hả?"

"Có một chuyện em muốn nói rõ"

"Chuyện gì? Em nói đi anh nghe"

"Anh đừng theo đuổi em nữa, bao nhiêu đó là quá đủ rồi, anh cũng nên mỡ lòng với người khác"

Kai nét mặt trầm tư, nhìn ra hướng cửa sổ thở dài rồi lên tiếng.

"Em quay về bên chị ta rồi đúng không?"

"Ừm"

"Em có hạnh phúc không"

"Có, em yêu chị ấy"

"Yêu chị ấy?"

Kai tự nghĩ rồi cảm thấy nực cười.

Chuyện nàng quen ai chả lẽ anh không biết.

Đi theo nàng suốt gần 2 năm trời chứ ít ỏi gì.

Anh tự hỏi tại sao không một lần nào nàng thử tiếp nhận anh?

Anh cũng rất yêu nàng mà.

Anh không phải người không hiểu lý lẽ, nàng đã lên tiếng thì anh cũng xin rút lui.

Nhưng dẫu như vậy thì anh vẫn tuyên bố một câu chắc nịch rằng :

"Nếu cô ta dám để em rơi một giọt nước mắt nào thì anh nhất định sẽ bất chấp mà cướp em về. Em phải thật hạnh phúc đó, công chúa nhỏ!"

Jennie cảm thấy như mình vừa mang một trọng tội khi thấy ánh mắt thê lương của Kai.

Nhưng nàng chỉ yêu một mình Kim Jisoo chị ta thôi, nàng không thể tiếp nhận thêm một ai khác ngoài chị ta cả.

Chắt nàng đã bị chị ta bỏ "bùa" rồi.

_________________________

Mấy hôm nay Jennie luôn bị một số máy lạ điện đến quấy rối.

Mỗi lần điện là đỗi một số điện thoại, nên mặt dù nàng đã chặn rất nhiều số nhưng không tài nào chặn hết được.

Số máy này nói quanh đi quẩn lại thì chỉ tóm gọn lại một câu dạng cảnh cáo cô không được ở gần Jisoo nữa.

Nàng không nói sợ làm phiền đến Jisoo, dạo gần đây Jisoo nhiều công việc lắm.
Có hôm còn phải ngủ ở lại công ty cơ.

Hôm nay Jisoo về nhà.

Nàng loay hoay trong bếp, Jisoo khẽ bước tới phía sau gần nàng rồi dang tay ôm trọn thân ảnh nàng vào lòng mình, mũi cứ hít hà hương thơm trên tóc của Jennie.

Jisoo là đang nạp năng lượng.

Công việc nhiều đến mức cô muốn stress luôn vậy.

Công ty Jennie thì luôn giữ vững phong thái lâu năm nên cũng không bận rộn gì mấy.

Jisoo vì công ty đang trên đà phát triển nên phải tập trung nhiều hơn.

Thỉnh thoảng cô còn tiếp nối niềm đam mê ca hát của mình bằng những buổi được các công ty khi xưa mời.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jisoo rời khỏi cái ôm xoay qua nhìn.

Là điện thoại của Jennie.

Ngó thấy dòng số lạ nên Jisoo bắt máy luôn.

Cũng chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, Jisoo chỉ nhíu mày nghe mà không đáp.

"Jennie"

"Hả?"

"Có số máy lạ vừa gọi vào máy của em"

Jennie nghe thì cũng hiểu, chắc là Jisoo vừa nghe và biết hết rồi.
Thế thì nàng cũng chẳng dấu gì nữa nên kể ra hết.

"Đúng vậy, cứ gọi nói linh tinh"

"Em đừng bắt máy số lạ nữa, nó sẽ làm cho em thêm căng thẳng đấy"

"Cơ mà em cũng tò mò ghê, không biết anh ta là ai mà cứ bảo em tránh xa chị.
Anh ta bị khùng chắc, tự nhiên người yêu của em mà bảo em tránh xa ra. Thật chẳng ra làm sao"

"Số này gọi em bao nhiêu lần rồi?"

"Chị mở danh sách chặn ra xem đi, em cũng chẳng biết tại sao mà anh ta có thể tìm ra nhiều số điện thoại như vậy nữa."

Jisoo bất ngờ khi nhìn thấy dãy số điện thoại mà Jennie chặn. Jisoo hơi nghi ngờ trong lòng nhưng không nói ra, cô định sẽ âm thầm giải quyết việc này.

____________________________

"Em nhớ ra anh rồi sao?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Anh muốn em!"

Câu trả lời duy nhất cho mỗi cuộc gặp gỡ, Jin vẫn luôn vào thẳng vấn đề mà không cần vòng vo.

"Tôi và anh vốn không quen biết, cớ gì lại làm như vậy?"

"Em không còn nhớ cậu bé lạc mẹ trong một công viên rộng lớn sao?"

Jisoo dường như nhớ ra chút gì đó, nhưng vẫn không hiểu lý do gì để anh ta có thể đi theo mình lâu đến vậy.

"Anh là cậu bé đó?"

Jisoo 7 phần chắc chắn, nhưng vẫn muốn nhận định lại.

"Đúng vậy, chính em cầm tay anh rồi trấn an anh lúc đó. Anh vẫn nhớ rất rõ hôm đó rất lạnh, anh co mình nắm tay em mà vẫn run bần bật lên, và chính em không ngại ngùng ôm anh vào lòng. Kể từ đó anh luôn mặc niệm em là người mà anh muốn cưới sau này."

Jisoo lắc đầu ra vẻ chán nản nhìn Jin, sao anh ta có thể nghĩ như vậy suốt một khoảng thời gian vừa qua kia chứ?

Anh ta điên rồi.

"Tôi không yêu thích con trai nên sau này anh đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"

"Anh ..."

"Mong anh hiểu cho, tôi không có thời gian ngồi đôi co với anh, tôi hy vọng anh có thể từ bỏ tôi để tìm cho mình một hạnh phúc mới"

"Anh yêu em mà"

"Tình yêu phải xuất phát từ hai trái tim, và trái tim tôi đã thuộc về Jennie, chỉ duy nhất một mình em ấy, ngoài em ấy ra thì tôi sẽ không rung động trước một ai nữa.
Anh có thể dùng thủ đoạn để em ấy rời xa tôi hoặc có được tôi, nhưng chắn chắc không bao giờ có được trái tim tôi. Mong anh ghi nhớ điều này cho thật rõ"

Jin thất vọng nhìn theo bóng Jisoo đang khuất dần xa.

Anh có nên từ bỏ không?

Anh đã cố gắng lâu như vậy rồi tại sao vẫn không thể đổi lấy chút sự thương hại nào của Jisoo hết vây?

Jisoo có phải là con người không?

Tại sao lâu như vậy vẫn không rung động với anh dù chỉ một chút?

Anh uể oải rời khỏi.

_______________________

Mấy số máy lạ dạo gần nay không gọi đến cho Jennie nữa, Jennie cũng không lấy làm lạ bởi vì Jisoo nói là sẽ giải quyết mọi chuyện, nàng tất nhiên tin tưởng.

Jisoo của nàng không bao giờ thất hứa với nàng cả.

Nàng dừng nét bút, môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Đi tìm Jisoo thôi, nàng nhớ chị ta rồi.

(Thật ra truyện mình viết xong cả rồi, có nên đăng luôn một lượt rồi hoàn không nhỉ?🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro