Chap 14
"Không biết Giám Đốc Kim đến đây có việc gì?"
Jisoo hời hợt hỏi.
"Hợp đồng có vài điểm tôi thắt mắt, mà hình như người vừa rồi có thành ý với Giám Đốc Kim quá đó"
"Chúng tôi chỉ là bạn, chẳng lẽ Giám Đốc Kim đây muốn quản việc tôi quen biết với ai ư?"
Ai đó trả lại Kim Jisoo hiền lành bám người cho nàng đi, Kim Jisoo này nàng không thích một chút nào đâu.
Nàng miễn cưỡng nói chuyện hồi rồi ra về.
Nhớ người ta chạy một mạch đến bây giờ lại ôm cục tức ra về.
Kim Jennie vừa ra khỏi cổng thì Jisoo vội bật dậy, trái tim cô đập nhanh nãy giờ, lúc nàng vào cô run lắm, sợ nàng hiểu lầm. Nhưng nhớ tới lời nói của Irene.
____
"Em không thể như vậy quài, em ngoài cách đó còn có một cách khác."
"Là gì vậy unnie?"
"Em phải là một tổng tài lạnh lùng, nhưng đào hoa, là một người mà mọi cô gái nhìn vào phải mê mệt. Nhưng mà nếu em cũng mê lại mấy người đó thì bỏ Jennie luôn cũng được."
"Ahh không được đâu unnie, em chỉ yêu một mình em ấy thôi."
"Thì như vậy mới kiểm chứng được em ấy còn yêu em hay không!"
"Vậy em phải làm sao?"
"Đừng đến tìm em ấy nữa, nếu em ấy còn yêu em nhất định sẽ tự tìm đến."
________________
Lúc Jennie bước vào, cô run gần chết, tay cũng không dám cầm lấy tách coffee dang dỡ.
Jennie quay về và ghé vào quán tokbokki năm ấy, nhưng nàng vẫn rất hay ghé vào đây đến nỗi chủ quán đã quen mặt nàng luôn rồi.
"Ủa Jennie"
"Chị Irene?"
Jennie ngồi xuống cạnh Irene.
" Em cũng ăn ở đây à?"
"Vâng"
"Sao chị thấy em hơi buồn nhỉ? Chuyện của Jisoo à?"
"Không phải đâu chị, tụi em có còn là gì đâu."
"Mới hôm trước thấy nó còn quanh quẩn bên em mà, hay là nó gặp lại.."
Irene cố tình kéo dài từ cuối làm Jennie nôn nóng.
"Ai ạ?"
"Bạn gái cũ, nghe bảo hồi đó nó theo đuổi nhiệt tình lắm, bây giờ cô ta tự nhiên lại quay lại"
"Bạn gái cũ? Em nhớ Jisoo chỉ nói là có một mình chị mà?''
"Hồi đó trước khi theo đuổi chị thì nó cũng có mà"
Irene lúng túng đáp, vì giúp Jisoo mà cô phải nói dối rồi.
"Ồ"
"Mà em vẫn chưa tha thứ cho nó à? Chị thấy nó cũng tận tâm theo đuổi lại em lắm mà."
"Haizz chắc là không còn cách nào đâu chị ơi."
"Còn đó"
"Cách gì ạ?"
Jennie đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn qua Irene.
"Em chủ động một chút, theo chị thấy thì chỉ sự cố gắng từ một phía không phải là cách tốt, em ấy theo đuổi em như vậy mà em không chịu ngoảnh đầu lại, thì khi có người nào đó đứng sau nó lặng lẽ lau nước mắt cho nó thì nó cũng sẽ từ bỏ em thôi."
Jennie thẩn thờ nhìn Irene, quả thật cô có hơi lạnh nhạt với chị ta rồi.
"Không nói nữa, ăn đi nào"
"Vâng"
_____________________
Kim Jennie hôm nay không lý do mà đến JS, có lẽ nàng nhớ chị ta rồi.
Nàng gõ cửa mà không nghe tiếng đáp nên cho rằng chị ta đã đi đâu rồi thế là mỡ cửa tự mình bước vào.
Đóng cửa lại quan sát căn phòng, Jennie thấy chị ta đang nằm dài trên ghế ngủ trưa.
Nàng tiếng lại đặt túi sách của mình sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô.
Gương mặt của cô luôn có một sứt hút kì lạ, càng nhìn càng không muốn rời mắt.
Đôi môi trái tim hôm nay hồng hào hơn rồi, da mặt cũng lán mịn hơn nhỉ?
"Em chủ động hơn đi"
Câu nói của Irene hiện đang lỡn vỡn trong đầu nàng.
Đúng vậy, nàng phải chủ động hơn thôi, thà mất liêm sĩ còn hơn mất chồng.
Nàng cuối xuống hôn nhẹ đôi môi cô, rồi lại từ từ xoay nghiên đầu nàng tiến sâu vào nụ hôn, quả thật càng hôn càng ngọt, nàng muốn nhiều hơn nữa cơ.
Jisoo đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang ngấu nghiến môi mình nhanh chóng mỡ mắt, tim cô như muốn nỗ tung ra ngoài khi nhìn thấy gương mặt của Jennie.
Jennie nghe động tĩnh biết là cô đã thức bèn đưa đôi mắt "yêu tinh'' đó lên nhìn cô.
Jisoo như người mất phương hướng, đôi mắt Jennie rõ ràng là đang câu dẫn cô, cô không nhìn lầm được.
Jisoo vội bật dậy đi ra ra cạnh cửa sổ, mắt hướng nhìn vô định để che giấu gương mặt bối rối đang đỏ bừng của mình.
Jennie cợt nhã.
"Giám đốc Kim sao vậy?"
"Cô còn hỏi? Cô vừa làm gì không biết sao?"
"Giám đốc Kim ngại à?"
"Cô quá phận"
"Rõ ràng mặt chị rất đỏ, rất thích mà"
Jisoo bối rối, hôm nay em ấy uống lộn thuốc há?
"Không có chuyện gì thì phiền giám đốc Kim về cho"
Jisoo buông lời lạnh nhạt rồi quay trở lại ghế cạnh bàn làm việc của mình.
Jennie đứng lên, ngón tay đưa đi đưa lại vuốt vài tập tài liệu ở trên bàn, rồi nhân lúc Jisoo không đề phòng, nàng nhảy cẩn lên hai chân để sang hai bên mà ngồi vào lòng Jisoo.
Jisoo được một phen hú vía, sợ nàng té nên cũng đưa tay ra đỡ, nhưng nàng chẳng những không té, an toàn trong ngồi lên đùi Jisoo hai tay còn câu lấy cổ cô.
Jisoo muốn nín thở, nhịp tim cô loạn rồi, từ lúc nãy đã loạn, bây giờ càng loạn thêm, mặt , tai cô đỏ ửng lên, Jennie rõ ràng có dụng ý, người mặt váy xoè mà nhảy lên đùi cô. Cái áo sơ mi bằng lụa cũng rất phối hợp, vừa lúc Jisoo nhìn qua thì nó lại trễ xuống vai rồi xuống bắp tay của nàng. Để lộ ra một làn thịt khoảng da mịn màng không tì vết.
Jisoo cầm lòng không đặng khẽ nuốt nước bọt cái ực.
Jennie mĩm cười hài lòng, nhưng nụ cười đầy mị hoặc, nàng đang nhắm môi cô mà định tiếng thẳng vào thì
"Cốc, cốc, cốc"
Nàng uất ức leo xuống, kéo lại vai áo trễ của mình rồi ngồi ngay ngắn ở bàn tiếp khách.
Dù sao thì công việc vẫn nên ưu tiên hàng đầu.
Nàng hối hận rồi, lại là cái cô gái hôm bữa, nàng giờ lại i như người ngoài cuộc.
Ánh mắt nàng đầy tức giận nhìn Jisoo rồi bỏ về.
Cô ta đúng là có ý với Jisoo thật, nhưng hôm nay Jisoo cũng đã nói rõ ràng rồi, cô cũng rút lui, nhưng vẫn kèm lại một câu.
"Nếu Jennie kia mà có người khác thì tôi sẽ theo đuổi soo tiếp tục đấy."
Cô ta nháy mắt ra về.
Jisoo tức tốc đuổi theo Jennie, nàng mà giận thật thì toang cô luôn quá, cô thề với lòng sẽ không dám để Jennie nỗi giận nữa, em ấy nỗi giận đúng là rất đáng sợ á.
May quá, vừa tới nhà thì thấy Jennie cũng vừa xuống xe, cô chạy lại nhưng rồi một thân ảnh khác chắn ngang tầm mắt cô.
Anh ta mỡ cửa xe bước xuống tiếng về phía Jennie, nhìn hành động anh ta ân cần dỗ dành Jennie bổng Jisoo chùn bước chân mình lại.
Lại là anh ta.
KAI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro