Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đòi mạng

Tiếng dữ đồn xa. Chuyện thằng Tĩnh chết đã inh ỏi đi khắp làng khắp xóm. Nhưng tại sao nó chết, chẳng ai biết cả. Có người đoán, chắc nó ăn trộm của nhà ông, có người lại nghi, hẳn nó thù ông buôn thuốc phiện hại chết thầy nó.
 
Chỉ có người duy nhất không tin vào chuyện ấy là bu thằng Tĩnh. Thị hiểu tính nó hiền lành chấy phác, chẳng đi phải vạ với ai bao giờ. Thế là thị vác gậy đến nhà phú ông kiếm chuyện.
 
“Lũ mất nết trả con lại cho tao!”
 
“Bọn vô nhân tính, không có tính người.”
 
“Lũ chúng mày mới đáng phải chết, không phải con tao.”
 
Thị gào suốt cả buổi, như thể đang đi đòi nợ vậy. Chỉ là chúng nó nợ thị mạng người thôi.
 
Phú ông ngại phiền phức, cũng thành ra giả câm giả điếc. Ông cứ nghĩ thị kêu một lúc, mệt rồi sẽ đi. Nhưng không, thị vẫn gào, khi không gào được nữa, thị phá nhà phá cửa. Rồi ông nghĩ, cứ thế này, thị phá nát nhà ông mất. Không chịu nỗi nữa, ông ra khỏi của, cãi tay đôi với thị.
 
“Mụ có thôi đi không?”
 
“Không thôi đấy.” Mụ hét, gân lên những xương là xương. “Chúng mày hại chết chồng tao, giờ lại hại chết con tao. Có giỏi, chúng mày giết tao luôn đi.”
 
“Nó chết nó tự chịu. Đếch liên quan gì đến ông hết.” Ông mạnh mồm, nhưng nhắc đến người chết, ông cũng chột dạ. Bụng bảo dạ, nhỡ nó mách lên quan trên thì mình cũng chết.
 
“Chính mày chứ ai? Mày hại hết cái làng này.” Tay thị run rẩy, chỉ ra khắp tứ phía, như thể xung quanh thị đang có người thật. “Mày đút nổi miếng cơn nào vào miệng bọn tao đâu. Nhưng mớm bọn Pháp thì giỏi lắm.”
 
“Mày...” Bây giờ, ông nhột thật, vì thị nói chớ có sai. “Bọn bay đâu, gông cổ mụ lại cho tao. Mụ điên rồi.”
 
Mấy đứa gia nhân đứng trong nghe lén ngơ ngác, kẻ trước đẩy kẻ sau, mãi mới tóm được thị. Thị giãy lên đành đạch như cá nước gặp cạn. Mắt thị trợm ngược, hằn những tia máu đỏ lòm.
 
“Mày hại chết bọn tao, có chết tao cũng không tha cho mày đâu.”
 
Thị gắt. Tiếng thị văng vẳng khắp xóm nhưng chẳng thể thấu nổi tai ông. Ông không sợ, bọn nó chết cũng là việc của tụi nó thôi.
 
Mưa đứng trong nhà, nó thấy hết. Nó mếu máo chạy ra bờ sông hôm nọ mà khóc. Mấy giọt nước mắt lã chã rơi xuống mặt ao. Chợt nó nghĩ, liệu nước trong ao này, có phải do người ta khổ quá, khóc nhiều thành ra nước ao không.
 
“Em sao thế?”
 
Nó giật mình quay đầu lại.
 
Cô Sương đang cúi đầu nhìn nó. Tay thị ôm một thúng quần áo chuẩn bị giặt đồ.
 
Tự dưng nó thấy thị đáng ghét thế. Thằng Tĩnh chết ở đây, thị lại ra đây giặt đồ. Mặc dù nó biết, ở đây có lắm kẻ chết lắm rồi. Có kẻ chết vì nghèo, kẻ lại vì đói, kẻ lại si vì tình.
 
“Chẳng sao hết.” Nó chảnh chọe, khó chịu ra mặt.
 
“Sao em lại ghét chị thế?” Thị chẳng những không giận, còn ngồi xuống cạnh nó nói chuyện. “Thực ra, chị cũng ghen tị với em đấy.”
 
“Ghen tị cái gì?” Nó liếc mắt, tự dứng thấy vui vui. Chí ít, nó cũng có cái gì hơn người ta.
 
“Cậu Thịnh thương Mưa hơn chị đấy.”
 
“Điêu.” Nó nguýt, trong đầu lại nhớ đến cảnh hai người hôm nọ.
 
“Thật mà, cậu toàn mua bánh cho Mưa ăn chứ có mua cho chị đâu.” Thị dỗ. “Hôm nọ cậu muốn về sớm với Mưa đấy, tại chị không cho đi thôi.”
 
“Thật không?” Mắt nó long lanh.
 
“Thật.”
 
Nó bỗng thấy thị xinh đẹp hơn nhiều. Nếu thị cứ như thế thì có phải hơn rồi không.
 
“Em mau về đi. Người đã chết rồi không sống lại được nữa đâu.” Thị xoa đàu nó.
 
Nhưng có điều thị không biết được. Người chết đúng là không sống lại được, nhưng sống lại được trong tâm ác, dằn vặt kẻ đó đến chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie