Chương 6: Giống nhau
Mưa đứng đó ngẫn ngơ mãi. Nó cứ nghĩ liên thiên về hai người đàn ông hành động như vợ chồng, cậu ba "cưới" thằng Tĩnh về, thằng Tĩnh trở thành "cô" của cậu ba, vân vân mây mây. Một lúc, nó mới phát hiện cậu tư đang nhìn nó đến phì cười.
"Mưa đang làm gì mà mặt mũi phong phú thế?"
"Cậu mới về." Nó nhanh nhảu chào trước. "Con đang nghĩ, cậu ba thích anh Tĩnh, giống như cậu thích cô Sương ấy."
"Làm sao mà thế được?" Cậu tư Thịnh nhìn nó thắc mắc khó hiểu.
"Thật mà, con thấy cậu ba mến anh Tĩnh lắm." Nó chắc như đinh đóng cột.
Cậu tư trầm ngâm hồi lâu mới nói. "Chắc đây là thứ tình yêu không phân biệt giới tính ấy." Cậu nhìn nó mỉm cười. "Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác, địa vị hay bất cứ thứ gì mà"
Mặt nó thoáng chút ửng hồng. "Vậy là cậu ba sẽ "cưới" anh Tĩnh ạ?"
"Không." Sắc mặt cậu trở nên căng thẳng. "Người ta cho rằng thế là sai."
"Thế..." Mặt nó méo xệch, tưởng như sắp khóc. "Thế con thích cậu cũng là sai rồi không?"
Cậu tư không trả lời. Trước giờ cậu chưa bao giờ trả lời nó những câu hỏi như vậy, dường như chỉ cất nó cho riêng mình thôi. Cậu xoa đầu nó nhỏ giọng
"Nhớ đừng kể chuyện cậu ba với ai."
Nó hứa với cậu nó không kể. Nó không kể thật, nhưng chỉ với người không nên kể thôi.
"Cô hai này, đi nhòm cậu tư với tôi đi."
Cô nhìn nó ngờ vực. Trước nay nó cái gì cũng dám làm, chỉ là sợ làm sai nên mới lôi người theo cùng thôi.
"Người ta có cái gì hay ho mà Mưa dòm lắm thế?"
"Tôi muốn xem cậu ba với thằng Tĩnh có giống cậu tư với cô Sương không."
Hôm nay cậu tư lại đi học nhà ông giáo ở đầu làng. Ông dạy miễn phí nhưng không phải đứa nào cũng đến học. Bởi mấy đấng thầy bu chẳng biết, bục mặt vào sách có khác gì bục mặt xuống ruộng hay không.
Sân nhà ông giáo có một cây bàng to lắm. Nó rủ cô hai trèo lên gốc cây dòm vào lớp học. Cô cũng đành thua với nó mà chật vật trèo lên.
"Đố cố biết cây gì đây?" Nó nhặt một cây dại dưới đất, cười âm hiểm.
"Cây gì?" Cô hai ít khi ra ngoài, mặt người ta còn chẳng biết chứ nói gì đến hoa lá.
"Lá Han đấy." Nó phì cười, dí đùa vào mặt cô hai khiến cô chối đẩy.
"Không đùa được đâu, vứt đi."
Cô cũng biết cây này. Người ta nói, "ngứa như phải lá han", chính bởi chỉ cần chạm vào lá, cơ thể sẽ bị phát ngứa, lở và có cảm giác buốt thấu da thịt.
Từ trên ngọn cây, nó thấy cậu Thịnh đang đi với cô Sương. Chẳng hay hai người đang nói với nhau cái gì, thị lại với tay, nắm lấy tay cậu.
"Cô ấy đẹp quá Mưa nhỉ?" Cô hai thốt lên, lộ vẻ ghen tị. Nếu cô không bị sứt môi, không biết cô có xinh được như vậy không.
"Đẹp gì?" Nó nguýt. "Trông như cây sào ấy."
Nó thấy bụng dạ mình ngứa ran như đụng phải lá han. Rồi nó chợt nghĩ, nếu cô xấu đi cậu còn thích cô nữa không?
Nhớ đến cành lá han còn nắm trong nó bứt từng lá ném xuống dưới bất chấp cô hai ngăn cản.
Một lá.
Hai lá.
Đến hết cả cành, nó không ném trúng cô Sương lá nào, nhưng lại ném trúng cậu tư.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, lộ da phần da bên má đã ửng đỏ. Nó điếng người.
Nó thấy cậu nhìn nó bất ngờ, rồi ngờ vực, rồi lại tức giận. Cậu toan mở miệng ra nói nhưng lại chẳng biết nói gì.
Chợt nghĩ, liệu sau này có khi nào nó không có bánh nếp để ăn nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro