Chương 4: Thư tình
Hôm nay là ngày giỗ tròn một năm thầy thằng Tĩnh mất nên được bà cả cho về chuẩn bị đám phụ u nó. Mà Mưa cũng được theo đi, coi như là khách là khứa.
Nhà thằng Tĩnh nghèo, nghèo đến ba đời. Ông nó, thầy nó đều phải làm thuê cho người ta, mãi đến đời nó vẫn chưa hết được cái nghèo. Chỉ có khốn càng thêm khốn.
Thầy nó cũng học ông, dùng thuốc phiện. Ngày ngày, cứ sáng ra đồng, tối đến lại phì phèo khói thuốc. Cho đến một ngày, hắn làm cũng không nổi nữa, cả ngày chỉ đê mê ngất ngưởng. Cuối cùng, hắn đâm đầu xuống ruộng nước nông mà chết.
Ấy thế đã tròn một năm, đến cái cái áo quan còn không mua được. Mẹ nó thì gầy còm, làm không nổi hai miệng ăn, cũng phải nương vào thằng Tĩnh.
Thằng này tính cũng như tên, ít nói nhưng hay lam hay làm, chất phác lắm. Đâm ra người ở trong nhà ai cũng quý nó. Trước khi đi, thằng Phỗng dúi cho dăm ba củ sắn, đến bà Bảy keo lắm cũng dúi cho nó nải chuối xanh.
Mưa thì chẳng có gì. Ngày thường ra vườn, nó cũng chỉ thó được có một hai củ sắn củ khoai, thó bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nó cũng muốn có cái gì cho nhà thằng Tĩnh, mà người nó có thể nhờ, chỉ có cậu Thịnh.
Lúc trời còn chưa sáng hẳn, phòng cậu tư đã chong đèn từ sớm. Nó cũng không ngại, ló đầu vào, bình thường nó cũng hay làm vậy.
“Mưa đấy à?” Cậu thấy nó liền đặt sách xuống, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi, mắt ánh ý cười. “Có việc gì thế?”
“Hôm nay giỗ thầy anh Tĩnh. Con đi theo, nhưng không có gì cho cả.” Nó lấp liếm.
Cậu Thịnh bật cười, đứng dậy lấy cái túi bên mé giường. “Cậu cho Mưa một đồng...”
Nó cười toe toét, toan đưa tay cầm lấy thì tay cậu giơ cao làm nó không với tới được.
“Đổi lại...” Cậu ngập ngừng. “Mưa có biết cô Sương không ?”
Nhắc đến cái tên này, mắt cậu trước ngọn đèn mờ lại càng thêm lấp lánh. Cái tên này nó cũng biết. Sương là con gái của góa phụ cuối làng. Đàn bà con gái trong làng cứ dị nghị lời ra tiếng vào, còn đàn ông con trai thì nức nở khen hết lời, này thì xinh đẹp, này thì đảm đang.
Nó không đáp ngay, chỉ gật đầu chờ cậu nói tiếp.
Cậu Thịnh lấy luốn sách vừa gập trên bàn, giở đến trang nào đó, rút ra một tờ giấy, kẹp lấy túi đựng tiền đưa cho nó.
“Cậu nhờ Mưa đem cái này cho cô Sương.”
“Đây là gì thế ạ? Sao cậu không tự đưa?” Nó nhận lấy, tò mò giở ra, toàn là chữ, nó không hiểu.
“Đây là thư tình.” Cậu tủm tỉm.
“Tại sao cậu lại gửi thư tình cho cô Sương?”
“Vì cậu thích cô Sương.” Không biết có phải vì nến hay không, mặt cậu dường như ửng hồng.
“Thế cậu có thích con không ?”
Cậu tư hơi ngập ngừng, ánh mắt xa xăm, đáp. “Sau này, sẽ có người khác thích Mưa.”
Mặt nó phụng phịu, chào cậu rồi ra ngoài. Nó không chắc nó ghen tị với cô Sương đấy vì cái gì, nhưng nó không thích thế.
Mưa chạy ngay ra chợ, mua ít gạo gạo biếu cho u nhà thằng Tĩnh ăn dần. Nhớ đến món bánh nếp hôm nọ của cậu tư, nó để lại ít hào, mua hai cái, một ngọt một mặn ăn cho sướng miệng.
"Ái chà, cái Mưa đấy à? Lớn tướng ra rồi đấy!" Bu thằng Tĩnh chạy ào từ trong nhà ra, hai mẹ con chẳng mấy chốc đã bám víu lấy nhau.
"U dạo này vẫn khỏe chứ ạ?" Nó toe toét cười. Nó thích người ta khen nó lớn.
"Ôi dào, vẫn thế thôi."
Chẳng biết vẫn thế của thị là thế nào, nhưng thị ngày càng gầy còm đi, trông chỉ ra một bộ xương khô. Trông thị cũng chẳng khác chồng thị hồi nghiện thuốc phiện là mấy. Chồng thị nghiện thuốc, thị lại nghiện "nghèo".
Sau khi đến thăm mẹ thằng Tĩnh, nó xin phép chạy đi chơi, bảo thằng Tĩnh đợi, thừa dịp chạy đến nhà cô Sương.
Nhà thị không to, nói chẳng ngoa thì siêu vẹo. Dẫu sao cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhiều người đồn đãi Sương là con hoang, nên mẹ nó mới bị chồng bỏ, đến nhà mẹ đẻ cũng đuổi đi. Cả làng hắt hủi nhưng cũng chẳng biết đi đâu, hai mẹ con nó chỉ trông dựng cái chõng cuối làng.
“Cô Sương có nhà không?” Nó gọi.
Sương từ trong nhà bước ra. Đây là lần đầu tiên nó nhìn rõ thị. Thị người thanh mảnh, mặt nom không xinh nhưng rất hút hồn, thêm cái nốt rồi nhỏ nơi khóe mắt lại càng sắc sảo.
“Em là...”
“Cậu tư gửi cô.”
“À...” Thị nhận lấy mảnh giấy nó đưa, giở ra thì miệng tủm tỉm cười, mắt híp lại.
“Cô có thích cậu tư không ?” Nó thấy hơi khó chịu, nhận ra giọng nó cũng chua ngoa hơn bình thường.
“Ý em muốn nói là gì ?” Thị có vẻ lúng túng.
“Tôi cũng thích cậu tư mà.” Nó cáu.
“Cái này chắc em không hiểu, không phải “thích” như em nghĩ đâu. Dù sao em cũng là người ở...”
Bây giờ, nó bực thật, lập tức chạy làm thị bị bỏ lại cho ngơ ngác. Nó không thích cách thị coi nó như trẻ con, không thích thị cũng thích cậu tư. Cảm giác đang ăn bánh mà bị ai giật lấy vậy.
Nó chạy một mạch về nhà thằng Tĩnh. Gần tới nơi, nó đã nhận ra thằng Tĩnh đang đợi nó ở bụi chuối cạnh nhà. Nhưng chưa đến nơi nó thấy thấp thoáng một cái bóng vừa lạ vừa quen, hình như là cậu ba.
Nó đứng lại, xem xem cậu ba định làm gì. Ngó cái dáng cậu cũng khả nghi lắm, ai kêu cậu lại tự dưng đến thăm. Cậu đi rất chậm, đến trước mặt thằng Tĩnh, dúi vào tay nó cái gì đấy. Nó thấy rất kì lạ. Một người đàn ông như cậu ba lại có vẻ ngại ngùng như cô Sương nhận thư tình của cậu tư? Hai người còn nói qua lại gì đó, nó không nghẽ rõ như mặt mũi ai cũng đỏ gay.
Đợi cậu ba đi khuất, nó mới chạy lại hỏi thằng Tĩnh.
“Anh cầm cái gì đấy?” Chẳng đợi thằng tĩnh phản ứng, nó đã nhanh tay giật lấy thứ hắn đang giữ khư khư trong tay.
Là một túi tiền có rất nhiều đồng Đông Dương và một mảnh giấy nhỏ.
Cậu ba cũng viết thư tình cho thằng Tĩnh ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro