Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hà Thành đầu độc

Nó hẹn Đội Nhân cùng tất cả mọi người lại bàn bạc.
 
“Em muốn tham gia lần nữa.”
 
“Rốt cục em muốn làm gì?” Cốc hỏi, anh lo cho nó sẽ làm gì đó ngu ngốc sau mấy ngày vừa qua.
 
“Em có kế hoạch.” Nó cười tự tin. “Nếu thành công chúng ta có thể giải phóng được cả thành Hà Nội.”
 
“Em chắc chứ?” Nghe thế, mọi người mừng lắm, râm ran nhao nhao hỏi.
 
“Chắc chắn! Nhưng em cần sự trợ giúp của quân Đề Thám.” Nó thấy hơi sợ, rằng Đề Thám sẽ từ chối giúp nó.
 
“Còn gì nữa không?”
 
“Mọi người còn nhớ em từng trúng Cà độc dược chứ?”

Đó là một loại hoa màu trắng, cây thuộc họ cà, nhìn thì tưởng rất đẹp nhưng trong phút chốc lại có thể hút cạn sinh khí người ta trong phút chốc.

Ngày hôm đó, cậu cậu đã chăm sóc nó rất nhiều
 
Mọi người gật đầu.
 
“Em cũng cần tiệm thuốc của anh chuẩn bị một số lượng lớn cà độc dược.”
 
“Chẳng lẽ em muốn...”
 
“Đúng, em muốn đầu độc.” Nó thẳng thắn, trong mắt ánh lên sự sắc bén.
 
“Bao nhiêu người?”
 
“Có lẽ khoảng hai ngàn người.” Nó nhẩm tính.
 
“Em điên rồi!” Đội Nhân trợn mắt, dường như chẳng thể tin đây chính là nó. “Lẽ nào em muốn loại bỏ toàn bộ lính pháo thủ Pháp thành Hà Nội?”
 
“Vậy anh còn cách nào khác không?” Nó lạnh lùng, chọc thẳng vào tâm tư suy nghĩ anh bấy lâu.

Anh im lặng. Quả thực khởi nghĩa Yên Thế cũng đã kéo dài hai mươi tư năm ròng rồi.
 
“Thế em định đầu độc bằng cách nào?”
 
“Không phải các anh đều là tay trong sao, người là lính khố đỏ, người là phụ bếp.” Nó chỉ tay vào từng người. “Các anh phải bỏ cà độc dược vào đồ ăn của bọn chúng.”
 
“Vậy em định làm cách nào để đưa cà độc dược vào?”
 
“Việc đó hãy để cho em. Em sẽ trà trộn làm người cung cấp thực phẩm, sẽ có riêng một xe đẩy có giấu cà độc dược vào trong. Các anh nhất định phải tìm ra nó. Sau khi toàn bộ bọn chúng đều trúng độc, có lẽ mất khoảng một tiếng cho toàn bộ, lúc ấy quân của Đề Thám sẽ vào tiếp viện bên ngoài.”
 
“Anh hiểu rồi. Kế hoạch hay lắm!" Tư Bình rạng rỡ. “Khi ấy lính pháo binh giặc đã tan, chúng ta chỉ cần ba đội, một đội đánh vào Đồn Thủy, một đội đánh vào cửa Bắc và một đội đánh vào trại lính khố đỏ phía Tây.”
 
“Tốt lắm!” Đội Nhân bật cười. “Bọn anh sẽ sai người đưa tin hỏi ý kiến Đề Thám. Bọn anh cũng sẽ dốc lòng chuẩn bị cà độc dược.”
 
Họp xong, bước ra ngoài, nó đã nhìn thấy cô Xuân đang ngồi đợi ở cửa.
 
“Sao cô lại ở đây?” Nó lo cô nghe lén được.
 
“Tôi thích đứng đâu thì kệ tôi chứ!” Cô ta đỏng đảnh.
 
“Đáng nhẽ em không nên cho cô ta ở đây mới phải.” Đội Nhân đi qua, lắc đầu nhận xét.
 
Hôm sau, một lần nữa nó tới nhà thờ Hà Nội. Nó thấy cha Dronet đang chắp tay cầu nguyện thì lặng lẽ ngồi xuống bên ông.
 
“Chào cha Dronet.”
 
“Sao hôm nay cô tới đây thế?” Nhìn thấy nó, cha cũng giật mình bởi hôm trước nó cũng đã không vui vẻ mà bỏ đi. “Cô tớ cầu nguyện sao?”
 
“Không phải cầu nguyện, là thú tội.” Nó lắc đầu cười.
 
“Cô đã phạm phải lỗi gì sao?” Nghe thấy hai chữ thú tội của nó, cha sứ cứ cảm thấy nó phạm phải lỗi lớn lắm, lo lắng không thôi.
 
“Chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Nó nói một cách đầy ẩn ý.
 
“Cô nói vậy là sao?” Cha sứ khó hiểu. “Lẽ nào cô định phản động ư?”
 
Nó lặng thinh không đáp. Nó nghĩ để cha tự hiểu ra là tốt nhất.
 
“Đừng làm vậy. Đừng làm ai bị tổn thương nữa.” Cha sứ nhướng mày, tỏ ra xót thương. “Quay đầu đi, Chúa sẽ tha thứ cho con.”
 
Bỗng nó thấy lời của cha sứ trở nên nhảm nhí, nó không muốn nghe thấy nữa, lập tức đứng dậy rời đi.
 
“Bọn chúng không dừng lại tôi cũng không.”
 
Mấy hôm sau, nó nhận được tin Đề Thám đã đồng ý, thậm chí còn mượn được cả quân Sơn Tây yểm hộ, trang bị được cả súng ngắn. Tiệm thuốc của Đội Nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ Cà độc dược.
 
Kế hoạch Hà Thành đầu độc đã sẵn sàng.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie