Chương 32: Tin mật
Từ hôm ấy, nó không gặp cô Xuân nữa. Lịch trình hàng ngày của nó chỉ có ba nơi, nhà cậu tư, tiệm thuốc của Đội Nhân, trường Đông Kinh Nghĩa thục. Thỉnh thoảng cậu cũng hay đưa nó hay đi chơi đâu đó trước khi về nhà, mua ít quà vặt. Nhưng đôi khi, nó cũng nghịch ngợm trốn đi thăm thú một mình.
Hôm nay cũng vậy. Thế nhưng lúc trên đường về, nó gặp một người thanh niên mặc quần áo của lính khố đỏ, đôi chân khập khễnh dính đầy máu tươi. Nhưng nó biết người này, nó không nhớ tên nhưng hắn là người của Đề Thám, trong hội của Đội Nhân. Thấy nó, hắn cũng nhận ra, lập tức kéo nó vào một ngõ nhỏ gần đấy.
“Sao anh lại ra nông nỗi này?” Nó dìu anh, sốt sắng.
“Xin cô hãy giữ lấy cái này.” Anh đưa cho nó một bọc hồ sơ. “Làm ơn hãy thay tôi đưa cho Đề Thám.”
Nghe đến hai chữ Đề Thám, lòng nó rúng động.
“Làm sao anh có được cái này.”
“Tôi trộm lấy. Nó liên quan đến lỗ hổng tổ chức của chúng ở Trung kì, có thể giúp dân tổ chức bạo động ở đấy.”
“Tao thấy vết máu của nó rồi, lần theo.” Giọng của tên lính khố đỏ nào đấy vang lên.
“Xin cô không được nữa rồi. Trong vòng một tiếng nữa hãy đến ga Hà Nội, tìm người đeo băng tay đỏ, đó là Đề Thám.” Anh vội nói.
“Được,” Nó đồng ý. “Nhưng tôi sẽ không bỏ anh đâu.”
Nói rồi nó khoác tay anh lên vai, dịu anh đi tiếp. Càng đi nó cành thở khan, mồ hôi nó bắt đầu tuôn ra.
“Không được đâu, cô đi đi.” Anh giục.
Nó còn đang cảm thấy phân vân thì một chiếc xe lao tới. Người trong xe rất nhanh mở cửa.
“Mau lên đi!”
Người lái là Virginie. Nó thấy sợ vì cô là người Pháp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, nó liền kéo anh lên xe. Khác với nó, anh còn cảnh giác lắm.
“Xin anh hãy tin tôi!”
Virginie liếc anh qua kính chiếu hậu.
“Cô cũng là người Pháp, cũng như bọn chúng.” Anh gằn giọng.
“Tôi không...”
“Cô ấy là bạn tôi.”
Virginie định giải thích thì nó đã chặn lời, nói đỡ cho cô. Nó đặt tay trên vai cô, nó chỉ biết một điều, nó thấy ấm áp.
Chắc người Pháp không đọc ác đến thế, bọn độc ác thật sự chính là bọn thực dân cường bạo.
“Hai người định đi đâu thế?”
“Trước nhất hãy tới nhà ga Hà Nội đi.” Anh nhắc.
“Còn anh thì sao?” Nó lo lắng, nhìn chân anh vẫn đang chảy máu ngày một chiều hơn, gương mặt cũng trăng bệch như không còn một sợi tơ máu.
“Đừng lo, tôi sẽ đưa anh ta tới trường Y Đông Dương. Tôi là sinh viên ở đó, sẽ không bị lộ đâu.” Virginie khẳng định.
Cô lái xe rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới ga Hà Nội. Nó xuống xe định chạy vào nhưng lại vội quay đầu, nhắc nhở Virginie.
“Cô có biết Pierre là người thế nào không?”
Cô chỉ cười buồn không đáp, bảo nó mau đi đi.
Nó chaỵ vào sân ga Hà Nội. Nhà ga rất lớn đông đúc bao nhiêu là người. Những tiếng còi tàu chày đến hỗn loạn. Nó hoang mang, trong đầu lặp đi lặp lại, băng tay đỏ... băng tay đỏ...
Nó chạy mãi, chạy mãi theo đường ray trong sân ga tưởng chừng như dài vô tận. Thế rồi nó vấp ngã.
Bất chợt một bàn tay giơ ra trước mặt nó. Bàn tay ấy quận một chiếc khăn màu đỏ.
Người đàn ông ấy cao to, dáng dấp rất hiên ngang, có vẻ đã chững tuổi.
Người đó là Đề Thám.
Hoàng Hoa Thám.
“Cô có sao không?” Ông hỏi.
Nó không đưa tay cho ông mà dúi và tay ông tập hồ sơ làm ông ngạc nhiên.
“Cô là...”
Nhìn từ đằng xa nó đã thấy mấy tên lính khố đỏ đi tuần. Nó không để ông nói tiếp mà lập tức đứng dậy, đẩy nhẹ vào lưng ông một cái, ý bảo rằng mau lên tàu.
Nó đi thụt lùi dần ra xa, đúng khoảnh khắc ông quay đầu lại nó đã cười thật tươi vẫy tay chào.
“Người anh em, lên đường bình an nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro