Chương 30: Rút lui
Khi trở về, nó nói chuyện với Cốc, hẹn hội Đội Nhân lại, nó có chuyện muốn bàn bạc.
“Dương Bé nói em có chuyện muốn nói.” Đội Nhân cười, chỉ xuống ghế ý bảo mọi người cùng ngồi xuống. “Lẽ nào có ý tưởng mới để đi tuyên truyền sao.”
“Không.” Nó chần chừ. “Em muốn rút khỏi đội.”
“Tại sao?” Đội Nhân có vẻ nóng nảy, hơi nhổm người dậy. “Cô muốn phản bội?”
“Để cô ấy giải thích đã.” Cốc cản anh lại.
“Hôm qua tôi đã tới thăm trường Đông Kinh Nghĩa Thục.” Nó cảm khái. “Tôi cảm thấy đó là phương pháp hay để kháng Pháp, vừa có thể tuyên truyền cho dân, vừa có thể nâng cao dân trí lại còn không phải đổ máu nữa.”
“Tôi biết đó là một cách hay, nhưng không thể triệt để được.”
“Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng cô ấy.” Tư Bình nói xen vào. “Mỗi người có một tư tưởng khác nhau, cùng nhau ái quốc là được rồi.”
“Được, cô muốn đi có thể đi.” Đội Nhân xua tay, cảm giác như mất đi một người đồng chí.
Từ hôm ấy, nó cũng dọn ra khỏi nhà Cốc, đến ở cùng cậu tư. Nơi ở của cậu là một biệt thự khá rộng lớn, mang lối kiến trúc Tây Âu nhìn rất nguy nga tráng lệ. Nó được cậu cho ở một phòng riêng, rất rộng lớn, bước vào đó nó có cảm giác như được trở thành công chúa vậy.
Cốc cốc!
Cậu tư tiến vào phòng nó, theo sau là một người phụ nữ Pháp, mang theo một chiếc va ly khá đồ sộ.
“Đây là phu nhân của tôi.” Cậu nói bằng tiếng Anh, chỉ vào nó. “Hãy sửa soạn cho cô ấy thật đẹp trong đêm nay.”
“Có việc gì thế ạ?” Nó không hiểu cậu nói gì, nhìn người phụ nữ kia hơi hoang mang.
“Tối nay Khâm sứ Pháp mở một buổi tiệc, cậu muốn con đi cùng.” Cậu lạo chỉ về phía người kia. “Cô ấy là nhà thiết kế người Anh, Laura, sẽ giúp con chuẩn bị.”
Laura mỉm cười, lộ vẻ rất chuyên nghiệp, đo vai và lấy cả số đo ba vòng của nó. Cô lôi ra từ va li những bộ váy thời thượng nhất nó từng thấy, còn đẹp hơn cả những chiếc váy cô cả Xuân hay khoe với nó hồi trước. Cô chọn cho nó một chiếc váy hồng phấn, ngang vai, vừa kín đáo nhưng vẫn rất gợi cảm, chân váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, ôm trọn lấy người nó nhưng vẫn xòe ra vô cùng lộng lẫy. Mái tóc được cô bện lại gài thêm những bông hoa nhí li ti.
"Cô thấy hài lòng chứ?" Laura hỏi nó bằng tiếng Pháp bập bẹ.
"Em luôn cảm thấy mình không đẹp."
Nó tự ti, đôi lúc nó thấy mình không xứng vơi cậu tư.
Laura nhìn nó cười, cứ như cô cũng đã từng như thế.
"Khi em gặp đúng người mình yêu, em sẽ trở nên đẹp nhất."
Nó bước ra khỏi phòng, thấy cậu ba vẫn đang ngồi trên ghế sopha đợi nó. Thấy nó cậu đứng dậy chìa tay ra về phía nó. Mang một đôi giày cao gót làm nó đi rất chậm nhưng lại lộ ra được ra vẻ e thẹn nữ tính đến lạ. Nó đặt tay nó lên bàn tay vững chãi của cậu, bước xuống đại sảnh.
“Em đẹp lắm.”
Cậu nói thầm vào tai nó. Như thể chỉ nói cho nó nghe. Chỉ muốn cho mình nó biết tình cảm này của cậu.
Tòa Khâm sứ Pháp tổ chức tiệc tại một quảng trường lớn. Xung quanh chăng đầy nhưng chiếc đèn lớn, phía trên bục sân khấu là những nhạc công mặc chiếc vest đen đuôi tôm, đang tấu những bản nhạc giao hưởng du dương.
“Con có muốn nhảy với cậu không?” Cậu đưa một tay về phía nó, một tay đặt sau lưng, chân khuỵu xuống, hơi cúi người.
“Con không biết nhảy.” Nó lắc đầu, sợ mình sẽ tự biến bản thân thành một con ngốc.
“Không sao, đơn giản lắm. Cậu chỉ con.”
Tay cậu ôm hờ lấy nó. Tay nó cũng lại vòng qua cổ cậu. Chân cứ lắc lư theo điệu nhạc. Đội mắt cậu hướng xuống nhìn vào nó. Lúc này, nó cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả xuống, cảm nhận được cả nhịp tim của cậu đang gần kề với nó.
Bản nhạc kết thúc. Thay thế vào đó là một bản nhạc nhanh hơn. Nó không nhảy nữa, cùng cậu đi tiếp chuyện với khách.
“Vinh hạnh quá không ngờ ngài lại tới đấy.” Một vị quan Pháp bước tới, cậu giới thiệu hắn là Công sứ Pháp. Hắn xem ra rất cao to, đôi mắt cũng có đến chín phần gian tà.
“Chẳng qua là dẫn phu nhân của tôi tới chơi chút thôi.” Cậu cười nhật, ôm eo nó đi chỗ khác, hình như cũng chẳng muốn nói chuyện.
Cậu dẫn nó đến nói chuyện vố một cặp đôi người Pháp. Vị phu nhân kia nó cũng nhận ra. Đó là Phu nhân Virginie, người mà nó đã xem bói cho lần trước. Nó cũng bắt đầu đoán ra người bên cạnh chính là vị thương nhân bắt tay với Pháp – Pierre.
“Ồ lâu quá không gặp.” Pierre bắt chuyện trước, đưa tay ra bắt tay với cậu.
Thoạt nhìn hắn trông rất điển trai. Khi nói chuyện đôi mắt thường hay khép hờ lại, lộ vẻ sắc sảo khó đoán.
“Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng không.” Hắn đề nghị. “Để hai vị phu nhân đây ở lại tâm sự một chút.”
Cậu tư không nói gì, hướng nó nhìn như muốn hỏi ý kiến. Nó hiểu ý, gật đầu đồng ý vì không muốn làm ảnh hưởng tới cậu.
“Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?” Virginie nhướng mày nhìn nó.
“Chưa, không hề. Chắc cô nhận nhầm rồi.” Nó lúng búng.
“Hình như anh ấy rất quan tâm cô phải không?” Phu nhân nhìn hướng về phía cậu tư, lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Ừm.” Nó ngại. “Hẳn là ngài Pierre cũng yêu thương cô lắm phải không?”
“Có lẽ.” Virginie buồn rầu nhưng lập tức che giấu đi ngay, tươi cười hỏi nó. “Cô có muốn uống gì không? Tôi đi lấy giùm cô nhé.”
Còn chưa kịp nghe ý kiến của nó, phu nhân đã vội đi về phía bàn rượu.
“Không biết tôi có thể mời cô một ly không?” Công sứ Pháp tiến lại gần nó, mời rượu.
“Không tôi không uống rượu.” Nó từ chối, thấy cảnh giác với người đàn ông này.
“Một ly thôi, rượu này nhẹ lắm. Ở nơi này, rượu là lời chào đấy.”
Hắn cứ ép nó uống cho bằng được nên nó đành uống một ngụm rồi định rời đi. Ai ngờ nó uống một ngụm đã cảm thấy chóng mặt.
Rồi nó nhìn thấy nụ cười gian tà của Công sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro