Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phu nhân

Hôm sau đến hiệu thuốc, người nào cũng tít mắt cười với nó, khen nó giỏi. Thì ra là Đội Nhân chưa gì đã nói hết ra, đã thế lại còn phóng đại, nói nó dũng cả thế nào, anh dũng thế nào làm nó sượng chín cả mặt.
 
“Nhưng kể cả em cũng giỏi thật đấy chứ.” Cô Thương cũng khích lệ.
 
“Thật, khối người còn không dám đứng trước họng súng như thế đâu.”
 
“Đâu đến nỗi thế.” Nó ngượng.
 
“Em có muốn tham gia nghĩa quân của Đề Thám không?” Đội Nhân đề nghị. “Thực ra nghĩa quân vẫn còn đang trong thế phòng bị, chưa thể tham gia chiến đấu, hiện giờ chủ yếu là tuyên truyền bí mật thôi.”
 
“Em thì làm được gì đâu.” Nó thích lắm, nhưng vẫn sợ, nhỡ nó có làm gì sai sót lại ảnh hưởng đến biết bao là người.
 
“Anh thấy em thông minh, nhanh nhẹn lắm. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không gì là không thể cả." Anh khích lệ.
 
Thế là nó đồng ý.
 
Trên đường về nhà, còn chưa tới cửa đã thấy bà hàng xóm tới í ới gọi nó.
 
“Ui giồi ôi, sao bây giờ cô mới về?” Bà sốt sắng.
 
“Có việc gì sao ạ?”
 
“Này này, tôi thấy thằng Cốc nhà cô đi xem “hát cô đầu” đấy?”
 
“Đi xem hát thì có gì sai đâu ạ?” Nó không hiểu.
 
“Cô làm sao đấy? Lại còn không sai?” Bà nhìn nó ngờ vực. “Xem ‘hát cô đầu’ là... là... đi xem gái ấy.”
 
“Thế cậu Cốc đi xem cũng có liên quan gì đếm tôi đâu?” Thấy bà nói toẹt ra như thế, nó buồn cười.
 
“Thế hai người không phải là vợ chồng à? Lại còn không liên quan.”
 
“À ừ.. đúng, vợ chồng, liên quan, liên quan!” Nó bối rối ậm ừ, mà nó thấy nói thêm chữ nào, nó lại ngu thêm chữ ấy.
 
“Lại còn đứng đấy à với ừ, mau đi với tôi!”
 
Thế là bà hàng xóm kéo nó đi đánh ghen.
 
Chẳng nói ngoa là chốn bồng lai phong nguyệt, nơi ấy có vẻ mập mờ, chỉ châm vài ngọn nến, đốt mấy còn đèn cũng đã làm người ta tưởng như nửa mê nửa thực. Trên sân khấu lớn là một người con gái rất đẹp, dáng người thon thả, cái áo dài tím thẫm chỉ làm cô thêm ma mị. Ngồi xung quanh cô là nhưng người chơi nhạc cụ, nào thì đàn bầu, nào thì gõ mõ, đệm cho cô hát trù. Người bên dưới ngồi nghe lặng thinh như đắm mình say mất.
 
“Kia kìa!” Bà hàng xóm la lên.
 
Nhưng đó không phải Cốc. Đó là chồng bà.
 
Đến giờ nó mới vỡ lẽ là bà chỉ đang nói dối, sợ cô đơn nên kéo nó đi đánh ghen cùng. Nó định đi về thì bất chờ có người đi qua, xô nó, làm nó ngã vào đám đông.
 
Có người kéo tay nó quát. “Cô Quỳnh, cô đi đâu đấy hả, lão lý đang đợi cô đấy.”
 
“Cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải...”
 
 Nó gắng giải thích nhưng người ta không nghe thấy nó nói, nhanh chóng đẩy nó vào một phòng tiệc. Trong phòng có một chiếc bàn tròn đầy đồ ăn. Một bên là một gã béo phục phịch, hai tay gã đều đang ôm hai cô đào. Phía đối diện cũng là một người đàn ông nhưng hơi gầy, mặc một chiếc gile nâu tây bên ngoài chiếc sơ mi trắng trông rất phong trần, nhưng xung quanh người đó không có cô đào nào cả, là cậu tư.
 
“Ơ không phải cô Quỳnh à?” Thấy nó, lão hơi cau mày. “Thôi không sao, cũng xinh xắn lắm. Lại đây bóp vai cho ông.”
 
Nó sợ quá vẫn đứng im thin thít. Vừa lúc cậu tư ngước mắt lên, bắt gặp nó. Cậu hơi bất ngờ nhưng lập tức nở một nụ cười rất phong tình.
 
“Ông hai tay đã ôm hai người như thế, chi bằng để cô đào này cho tôi đi.”
 
Cậu vươn tay ra, ý là đón lấy nó. Nó cũng đành miễn cưỡng đi tới đi tới ngồi cạnh cậu, vẫn  giữ khoảng cách nhất định. Nhưng cậu thì không. Cậu luồn tay qua eo nó, kéo nó sát vào người nó cười thân mật. Ngồi sát cậu, nó còn nhận ra một mùi hương đặc trưng rất quen thuộc.
 
“Nên số tơ tằm này tôi vẫn sẽ tăng giá đấy.” Lão nói, hình như nói tiếp chuyện lúc nãy.
 
“Lão tin chúng ta có thể dừng hợp tác ngay không?” Cậu tư vẫn không hề lung lay, liếc nhìn lão.
 
“Đừng tưởng tôi không biết, chỗ tôi là một trong số nhưng nơi lớn cậu thu mua tơ tằm.” Lão cười khà khà, gật nhẹ đầu, lộ ra vẻ tham lam.
 
“Ông đánh trúng trọng điểm đấy, ‘một trong số’. Nếu tôi ngừng hợp tác với ông, ông nghĩ những xưởng khác còn dám đến thu mua?” Cậu cười khinh sự ngốc nghếch của lão, tóm ngay sơ hở trong lời đối phương.
 
“Ấy tôi đùa tí thôi.” Lão có vẻ bắt đầu sợ, liền cười nịnh nọt.
 
“Có phải đùa hay không, còn do phu nhân của tôi quyết định.”
 
Nói rồi cậu quay đầu sang nó, đỉnh mũi cậu chạm vào nhân trung của nó, từng đợt hơi thở của cậu phả vào gò má khiến nó nóng ran, mặt đỏ tưng bừng. Tay cậu giữ chặt lấy eo làm nó cũng không dám cựa quậy.
 
“Tôi nào có dám đùa?” Thế là lão lại hướng sang nó nịnh nọt.
 
“Tôi...” Nó cũng ngại, không biết nên nói gì hơn.
 
“Được rồi, vì nể mặt phu nhân nhà tôi, tha thứ cho ông!” Cậu cố ý nhấn vào hai chữ phu nhân.
 
Thế là từ ấy, trên thương trường lan truyền ra một tin đồn, chủ của xưởng tơ tằm lớn nhất Đông Dương rất biết nịnh vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie