Chương 26: Biểu tình
Nó vẫn không chịu theo cậu tư. Cậu cũng không ép nó nữa, bảo nó có việc gì cứ đến tìm cậu, cậu sẽ giúp.
Về nhà, Cốc thấy nó buồn. Hắn cũng nghe cô Thương kể qua, cũng hiểu sơ sơ gì đấy, mà thực cũng chẳng hiểu ra gì. Nhưng kể hắn cũng quan tâm. Một hôm hắn còn xin làm về sớm, bảo đưa nó lên nhà thờ Hà Nội chơi.
“Cô có việc gì buồn cứ nói với tôi.” Cốc nhìn nó lo lắng. Kể ra từ khi quen hắn, lúc nào hắn cũng lo cho nó cả.
“Cảm ơn, tôi có sao đâu.”
Nó chối, lắc đầu nguầy nguậy, làm tí nữa chắc sẽ đi đâm thẳng vào tường.
“Cô thế còn nói không sao.”
Nó bật cười.
“Nếu cô không muốn đi thì ở lại cũng được. Cùng lắm thì tôi thu tiền nhà, cũng kiếm được một mối ấy chứ.” Hắn trêu.
Cuối cùng thì cô cũng cười thật.
Nhà thờ lớn là nơi nguy nga nhất nó từng thấy. Nơi đây nằm trên con phố Giuynpheri (nay là phố hàng trống). Ở đây có nhiều cửa hàng sầm uất lắm, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu, người qua kẻ lại không ngớt. Nó để ý nhưng bức tranh dân gian có đứa bé tóc ba chỏm, con gà con heo... Nó còn thấy nhưng cái trống sơn màu đỏ son, bé tí cũng có mà to như cái nồi bánh chưng cũng có. Nhiều nhà ở đấy còn treo những cái cờ rực rỡ sắc màu nó hay thấy lúc làng có hội...
Bên trong nhà thờ rất đẹp, rất lạ với nó. Phía trên bũ có một hình chữ thập thật to, có bức tượng của một con người đang bị trói chặt vào đó. Nó còn thấy một vị mục sư già, hình như đang chắp tay cầu nguyện.
Đoàng...
Một âm thanh rợn người vang lên. Hình như là tiếng súng. Mọi người hỗn loạn chạy tứ tán. Nó nghe người bảo ở cuối đường có biểu tình. Quan Pháp đã đến nổ súng cảnh báo rồi.
Nó tò mò ngó ra ngoài. Nó cũng muốn biết sự việc ngoài kia thế nào, dân ta chống Pháp ra sao.
Mặc lời can ngăn của Cốc, nó vẫn chạy ra khỏi nhà thờ, lội ngược dòng người vội vàng đến đó. Đến càng gần, nó lại càng nghe rõ lời hò vang biểu tình vẫn đồng thanh.
“Đả đảo Đế quốc Pháp!”
“Trả ruộng đất cho dân cày.”
“Trả bình đẳng tự do.”
...
Nó thấy binh lính Pháp vẫn đang cố đàn áp, mà tiếng hô cũng cứ thế càng vang. Bọn chúng không hiểu dân ta đang nói cái gì nhưng bọn chúng đàn áp không phải vì chúng uy. Chúng đang sợ.
Thấy thế , nó cũng tiến tới giữa đám người, chen lên vị trí đầu tiên tiên phong. Nó cất giọng thật to bằng tiếng Pháp nhắc lại lời biểu tình của bọn họ.
“Đả đảo Đế quốc Pháp!”
“Trả ruộng đất cho dân cày.”
“Trả bình đẳng tự do.”
Bây giờ thì bọn chúng hiểu rồi. Thấy có người biết tiếng Pháp, tên cầm đầu bước lên phía trước thị uy.
“Mày bảo bọn chúng khôn hồn thì cút về đi. Không ông cho bọn phải hối hận đấy.”
“Ông mới là người phải cút về. Đất này là đất của chúng tôi. Gạo này là gạo chúng tôi làm. Chúng tôi không việc gì phải đi hết.” Nó hình như cũng không biết sợ, cảm giác như khi thế của đoàn người phía sau đang truyền sức mạnh cho nó.
Hắn điên lên, cầm lấy cây súng của tay lính bên cạnh, lên nòng, chĩa thẳng vào đầu nó. Nó không sợ, gằm ghè nhìn thẳng vào hắn. Đoàn biểu tình thấy thế lại càng phản ứng dữ dội hơn.
"Dừng, dừng lại. Đừng làm bọn họ bị thương." Một vị cha cố trong nhà thờ chạy tới cản lại, nó nhận ra đây là vị mục sư nó thấy tại nhà thờ lúc đó.
"Cha cố Dronet, chúng tôi không muốn làm ai bị thương cả, là bọn chúng tự vác xác tới đây." Hắn không nghe, vẫn lớn giọng quát, đưa súng lên tầm mắt như chuẩn bị bắn thật.
Bỗng nó thấy bàn tay nào cầm lấy ngòi súng, hướng đầu súng về phía chính mình.
“Mày có giỏi thì bắn đi.” Cậu tư khiêu khích.
“Mày...” Tên quan Pháp cũng bất ngờ. “Quan trên nhân nhượng mày vì mày là con buôn lớn ở đây thôi. Mày coi chừng cái đầu mày cũng chẳng còn đâu.”
“Mày có giỏi thì gọi Công sứ Pháp tới đây mà nói chuyện với tao.” Cậu tư cười khinh bỉ, tức giận giật lấy ngòi súng của hắn, cầm cò, nhắm thẳng vào đầu hắn như hắn nhắm về phía Mưa.
Hắn có vẻ sợ, không làm gì được đành bảo quân Pháp rút về báo cáo. Đội biểu tình không hiểu hò la thêm mấy tiếng cũng trở về.
“Con muốn làm gì mà ngốc nghếch thế? Muốn chết sao?” Cậu tư tức giận nhìn ngược lại nó, quát lớn như quát trẻ hư.
“Thế cậu muốn con phải làm sao? Để bọn Pháp bắn chết mọi người ở đó à?” Bỗng dưng bị quát, miệng nó không kìm được cứ mếu lại.
“Nhưng thế thì con cũng chết!” Thấy nó đã sai mà vẫn cứ cứng đầu, cậu tỏ ra bực bội.
Lần đầu tiên cậu lớn tiếng với nó như thế. Nó khóc. Nước mắt cứ tuôn trào ra như lũ về.
“Cậu làm sao thế? Cậu kể với con cậu cũng yêu nước lắm mà?” Nó mếu máo làm mặt nó méo xẹo đến buồn cười.
Cậu yêu nước lắm. Mà cậu cũng yêu nó nữa.
Thấy nó nó khóc, bọn Đội Nhân, Cốc, Tư Bình cũng từ đâu chạy đến, chặn trước mặt nó.
“Anh là ai thế, quen biết với cô ấy sao?” Đội Nhân bước lên phía trước, đối đầu với cậu.
“Phải, tôi là người nhà cô ấy.” Cậu khẳng khái trả lời.
“Em quen hắn à?” Đội Nhân, quay lại, hỏi ngược lại nó.
Nó cứ cúi gằm xuống đất, nó không muốn nhìn cậu tư, cũng chẳng muốn ai thấy nó khóc. Nó lắc đầu.
Đội Nhân lại quay đầu nhìn cậu tư, như muốn bảo cậu hãy đi đi. Cậu cũng không nói thêm gì nữa liền bỏ đi. Hình như cậu giận nó mất rồi.
“Thực ra em quen người đó đúng không?” Trên đường về, Tư Bình bí mật hỏi nhỏ nó như muốn tâm sự.
“Sao anh biết?” Nó ngạc nhiên, cảm thấy như anh đang đọc tâm trí nó.
“Nhìn là biết mà.” Anh cười xòa. “Thực ra chống Pháp không chỉ đơn thuần đối đầu, cũng có nhiều cách mà.”
Thực ra, yêu không nhất thiết phải nói ra, cũng có nhiều cách để biểu lộ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro