Chương 25: Gặp lại
Hôm ấy, Cốc thấy nó trên đường nên dìu nó về, sốt mất li bì mấy ngày. Được cái là có lẽ phải trải đắng cay rồi mới có ngọt bùi, lúc nó khỏe lại trông cũng vui vẻ ra hẳn làm Cốc thấy thế cũng ngờ ngợ. Nó cũng đến tiệm thuốc, cảm ơn cô Thương đã kê thuốc, qua chăm nó.
“Ấy, cô Mưa đã khỏe rồi đấy à?” Cô vui vẻ hỏi.
“Khỏe rồi ạ, phải cảm ơn cô đấy.” Nó cười. “Hôm nay nhà cô có việc gì mà vui thế.”
“Chả là, cô còn nhớ hôm trước còn có quan viên đến thu thuế không.” Nó gật đầu. “May là có người đến đầu tư cho đấy.”
“Ô, ai thế ạ?” Nó không ngờ cái thời này còn có những người giàu có như vậy.
“Tôi cũng không biết, nghe nói là một nhà tư sản, trước cũng bình thường thôi nhưng gần đây lại liên doanh được với công ty nào của Pháp, làm ăn khấm khá lắm, muốn mở rộng ngành nghề.” Cô Thương vừ kể lại vừa thán phục xuýt xoa.
“Giỏi thế, cô có biết người ta làm cái gì không?”
Nó mà biết người ta làm cái gì mà giàu như vậy, nó cũng muốn làm theo.
“Hình như là buôn tơ lụa hay sao ấy.”
Nó nhớ cậu tư kể với nói cậu cũng buôn tơ lụa.
“Thế cô đã gặp người ta chưa?” Nó sốt ruột.
“Chưa, mới gặp người đại diện thôi. Nhưng đã hẹn ngày mai rồi.”
Nó nghi là cậu tư lắm. Nhưng sao suốt thời gian qua, cậu lại không tới tìm nó. Rồi nó lại thấy tủi. Mắc mớ gì cậu phải tìm nó, nó chẳng qua nó chỉ là con ở thôi mà.
Đến ngày hôm sau, nó lại thấy phân vân không biết nên đến hay không. Nó thấy sợ người đó là cậu tư thật, nhưng cũng sợ người đó không phải cậu. Nếu người đó không phải thì nó sợ nó phải hi vọng quá nhiều. Nếu người đó là cậu thật thì nó cũng không biết phải đối diện thế nào. Cốc thấy nó cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống thì thấy buồn cười.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, nó vẫn quyết định đến đo xem sao. Nó vội vã chạy tới, nó sợ lần nữa nó sẽ mất cậu, không nhìn thấy cậu nữa.
“Cô Thương!” Nó hớt hải. “Người đó đã đến chưa?”
“Ai cơ?” Cô hình như chưa hiểu. “À, gặp rồi, vừa mới đi xong.”
“Trông như thế nào ạ?”
“Ừm, đẹp trai lắm. Con mắt rất hút hồn.”
Lâu quá rồi nó không gặp cậu. Khuôn mặt cậu đang mờ dần đi trong tâm trí nó. Hình như cậu cũng trông như thế.
Nó nức nở.
“Người đó tên gì thế ạ?”
“Tôi không biết.” Thấy nó bắt đầu khóc, cô hốt hoảng không hiểu vì điều gì. “Người đó kí tên bằng tiếng Pháp."
Nó bắt đầu khóc to hơn, ngồi sụp xuống ghế. Nó không biết đó có phải cậu thật không nhưng nó lại bỏ lỡ mất một lần nữa rồi.
Chợt nó thấy trên bàn có một tờ giấy nháp trên bàn, trên đó có mấy nét bút máy thanh mảnh rất đẹp. Hình như là thử bút, viết mấy chữ con con bằng tiếng Pháp: “Je t’aime”. (Tôi yêu em)
Những nét bút thamh thoát, giống hết cậu từng viết.
Nó hốt hoảng, chạy thật nhanh ra ngoài. Nó hi vọng nó vẫn bắt kịp cậu, nó không muốn vấp ngã một lầm nữa. Nó thấy bóng dáng một người mặc một bộ vest đen, đứng ngay ở cửa hiệu như đang đợi ai, quay lưng về phía nó.
Người đó dần dần quay mặt lại. Trông cậu tư vẫn trông như ngày xưa. Khuôn mặt vẫn như thế, đôi mắt sâu hun hút nhưng làm da đã hơi sạm đi theo tuổi tác. Đó là cậu tư Thịnh.
“Sao cậu lâu thế không tìm con?” Nó òa khóc.
Nó tự dưng thấy giận cậu lắm. Giận cậu không tìm ra nó, giận cậu bỏ rơi nó bấy lâu nay.
“Cậu xin lỗi, cậu quay về thì đã không thấy con nữa rồi.” Cậu vẫn nhìn nó cười như thế. “Con vẫn tìm cậu bấy lâu nay à?”
Đúng, con tìm cậu lâu lắm rồi.
“Không, con không tìm cậu.” Nó dối.
“Lên đây một mình con có nhọc lắm không?”
Có, con mệt lắm. Mệt muốn chết đi rồi.
“Không con không sao hết.”
“Giờ cậu tìm thấy con rồi, con đi với cậu nhé, cậu đưa con về chỗ cậu.” Cậu tư thấy như bị tổn thương toan đưa tay xoa đầu nó thì nó đã giật lùi.
Con muốn ở bên cậu.
“Con không muốn đi với cậu.” Nó vẫn dối.
Nói rồi nó chạy thật nhanh, nó không biết nó chạy đi đâu. Mà càng chạy, nó lại càng đau.
Chợt một bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ tay nó. Ấm áp. Cậu kéo mạnh nó về phía cậu, làm xoay người, va vào lòng cậu, cậu ôm ghì chặt lấy nó như không muốn nó thoát nữa. Nóng ran.
Lần đầu tiên nó gần cậu đến thế. Lần đầu tiên nằm trong lòng cậu. Lần đầu tiên nó thấy an toàn đến thế.
Cậu hơi cúi người, ghé sát vào tai nó, thì thào, phả hơi nóng vào tai nó khiến nó run rẩy.
“Cậu xin lỗi. Cậu sẽ ở bên con, chỉ con thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro