Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cậu tư

Từ năm mười hai tuổi, cậu tư đã gặp Mưa.

Mưa là đứa bé do bà cả mua về để chuộc. Anh vẫn hay thấy bà Bảy ẵm nó loanh quanh trước sân nhà. Nhìn bé xinh lắm. Mới bé tí đã trắng trẻo mập mạp. Cánh tay nhỏ nhắn xíu xiu cứ giơ về phía anh như muốn anh nắm lấy.

Nhưng lúc ấy Mưa vẫn chưa có tên. Cô rất ngoan, anh chưa thấy cô khóc bao giờ. Cho tới một ngày, cô cũng khóc. Bà cả với bà Bảy với cãi nhau. Mà cô hình như không thích thế. Hôm ấy trời cũng mưa, anh cũng liền đặt tên cô là Mưa. Suốt thời gian ấy, anh đã nghĩ, Mưa giống như đứa trẻ được ông trời ban xuống, khi cô buồn, ông trời cũng thương.

Mưa ngày một lớn lên. Nhưng anh không hay gặp Mưa nữa vì anh còn phải đi học. Học cho sự kì vọng của u, học thì sau này sẽ được gặp Mưa nhiều hơn.

Mưa không nhớ những chuyện hồi còn bé tí. Cô đã nghĩ anh xa cách cô lắm. Là một thứ cô không thể dùng tay không với tới được. Nhưng cô đâu có biết, lúc nào anh cũng vươn tay về phía cô, chờ cô nắm lấy. Anh hay thấy cô ngồi trong góc bếp, ló cái đầu tinh nghịch ra nhìn trộm anh. Thỉnh thoảng anh hay liếc mắt qua chỗ ấy. Đôi lúc mắt anh và mắt cô cũng chạm vào nhau. Nhưng như thể có một tia điện xẹt qua, cô đã vội vã quay đầu đi, anh cũng ngại ngùng đưa mắt về.

Ngay cạnh trường của anh có một quầy bán bánh nếp, anh thường mua về làm quà. Nhưng tự dưng không biết từ lúc nào anh lại biết ngại. Thế là anh liền gọi thằng Phỗng trước, sau nó thì gọi cô ra chia quà. Lần nào anh cũng chia cho cô phần nhiều hơn. Có lần anh bận, không về được, gọi người mua ba cái bánh rán về cho Phỗng, Tĩnh với Mưa. Hôm sau, anh đã thấy cô ngại ngùng đi đến, bẽn lẽn bảo, "Con thích ăn bánh nếp cậu tư mua cơ!". Từ đó, ngày nào dù bận mấy anh cũng về, mua bánh nếp cho cô ăn.

Ngày ấy trong làng có một cô gái tên Sương rất xinh đẹp. Anh những tưởng mình đã yêu cô ấy sâu sắc lắm. Nhưng không phải, Sương chỉ như một vết xước nhỏ trên da anh, còn Mưa thì lại như vết đâm sâu trúng tim anh. Anh hối hận mình không thể nhận ra sớm hơn, bởi cô đã ở bên anh quá lâu, khiến anh lầm tưởng điều đó vốn đã như vậy rồi.

Lúc ấy cô đã ôm anh một cái thật chặt, một hơi ấm râm ran đến lạ. Cô đã đến chia sẻ với anh, ở bên anh lúc anh cô đơn nhất. Anh gục đầu lên vai cô, cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể nhỏ bé. Anh cảm nhận được sự nóng chảy của con người cô đang dàn lan tỏa vào thân thể mình. Lúc ấy anh đã nghĩ, tim mình đã chung nhịp đập với con tim bé bỏng này rồi.

Mưa muốn anh dạy chữ cho cô. Anh vui lắm, vui vì có được cái cớ để gặp cô. Mưa rất thông minh, đến một ngày, anh cũng chẳng còn gì để dạy cô nữa. Cô cần được rời khỏi đây, để vươn ra thế giới bên ngoài kia. Nhưng để làm được điều đó, anh cần có đủ sức mạnh để bảo vệ cô. Anh bắt đầu lao ra ngoài kia bươn chải kiếm từng đồng một. Nhưng anh lại ít gặp cô hơn rồi.

Cho đến khi cậu cả đụng chạm tới cô. Dường như đã có một ngọn lửa đã bừng cháy lên trong cơ thể anh lúc ấy. Anh không thể chấp nhận bất cứ kể nào chạm vào cô, cô là của riêng anh thôi. Khi đó, anh mới nhận ra mình cần ôm chặt cô hơn nữa.

Mưa đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp. Còn anh thì ngày một già đi. Anh muốn được ở bên cô càng lâu càng tốt, dành cho cô đến hết cả tuổi xuân của mình. Nhưng anh không thể. Anh bị kẹt ở Pháp một thời gian dài. Anh nhớ cô. Anh lo cô liệu có an toàn không, ban đêm có đói không, có buồn vì nhớ anh không. Hàng ngày anh vẫn nhìn ra cửa sổ, ngày nào có mưa, anh lại lo cô buồn. Nhưng cho tới lúc anh trở về được, anh lại không thấy cô ở đó nữa.

Anh đã lạc mất cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie