Chương 23: Say tình
Những lúc rảnh rỗi, nó hay chạy đến hàng thuốc của nhà Đội Nhân giúp đỡ. Nó muốn mình trở nên bận rộn hơn, bận rồi sẽ bớt nghĩ ngợi, sẽ không nhớ đến cậu tư nữa. Đội Nhân biết hoàn cảnh của nó cũng nhận nó vào làm, mỗi ngày cho nó ít hào coi như tiền lương. Anh Mẫn, em trai Đội Nhân vốn đã có ấn tượng tốt với nó từ vụ lần trước nên cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm. Anh chỉ cho nhưng loại thuốc trên kệ, dạy nó cách cân thuốc, gói thuốc.
Làm ở đây, nó cũng quen với cô Thương, vợ của Đội Nhân. Cô hiền lắm, làm nó nhớ đến mợ Sương. Nhưng may thay cô gặp được Đội Nhân, có cuộc sống hạnh phúc hơn mợ nhiều. Nhiều người nói, người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, chắc là thật.
Hôm nay, nó cũng tới làm, phụ nhà họ gói thuốc thì có mấy tên lính khố đỏ đi vào.
“Mấy ông đến đây có việc gì thế ạ?” Anh Mẫn còn đang đứng ở trong quầy, thấy bọn chúng thì liền vội chạy ra.
“Tao đến thu thuế.” Giọng hắn khen khét, nghe khó chịnhư tiếng cưa sắt.
“Ơ, nhà chúng con mới đóng sưu, thuế đủ cả rồi mà.” Anh Mẫn ngạc nhiên báo lại, còn lấy ra tờ biên lai đã duyệt.
“Chưa hết. Quan trên có lệnh, riêng tụi mày, phải thu cả thuế thuốc.” Hắn cười khẩy. “Có vào phải có ra chứ.”
Anh Mẫn cũng chẳng còn cách nào, đưa tiền cho bọn chúng. Đợi bọn chúng đi hết, anh mới vào thì thào với cô Thương.
“Khiếp, chúng thu như thế, nhà ta biết lấy gì ăn?” Anh chắt lưỡi, lắc đầu.
“Có khi bọn nó vẫn thù chuyện lần trước đấy.” Cô Thương vẫn nhớ lại, vẫn kinh hãi về vụ trước đó.
Trên đường về nhà Cốc. Nó cứ nghĩ đến tiền thuế. Chắc Cốc nộp cả phần nó luôn rồi, cũng chẳng nói với nó một câu. Về đến nhà, nó lấy túi tiền bà hai cho nó, nhét lẫn vào đống quần áo. Còn đang giấu nghe tiếng đập cửa thì hết hồn. Nó vội ra mở cửa, nhưng không phải hắn, đó là một người phụ nữ, hình như là hàng xóm nhà bên, nó nhớ thế.
“Vợ mới cậu cậu Cốc xinh đáo để ấy nhỉ.” Bà trêu. “Thế nhà cô đã đi mua rượu chưa?”
“Rượu gì ạ?” Nó không hiểu, chẳng lẽ bình thường hắn hay uống rượu.
“Còn rượu gì nữa, Pháp bắt phải mua đấy.” Bà giải thích.
Bà rủ nó đi mua rượu cùng, ừ thôi thì nó cũng đi. Hóa ra Pháp bắt ta phải mua rượu. Nhà nào cũng phải mua, tính theo đầu người trong nhà, cả người già phụ nữ trẻ em hay trẻ sơ sinh cũng tính tất. Nó thấy buồn cười, cười trong cái khổ. Pháp đang trị dân ta như một lũ ngu ngốc, thế mà ta vẫn phải nghe, không nghe thì chết nhanh, nghe thì chết chậm.
Ở đại lý bán rượu đang có chuyện ầm ĩ lắm. Nó còn nghe thấy giọng khàn khàn của người đã già lắm rồi.
"Ngay đến cái ăn, chúng tôi cũng không có gì cả".
Tên quan Pháp kia càu nhàu đáp. "Chúng mày quen ngày ba bữa, bây giờ bớt đi một bữa, hay nếu cần thì bớt đi một bữa rưỡi là có thể mua rượu của nhà nước".
Nó nghe nhà người ta kể, gia đình ấy đông người, đến tiền ăn còn chẳng đủ, lại còn phải để dành tiền ra nộp sưu thuế, mua rượu. Thế chẳng khác nào bắt người ta uống rượu mà sống.
Trên đường về nhà, nó đi một mình, cố gắng đi thật chậm. Nó thấy buồn quá. Nó thấy thương người mình. Nó nhớ đến cậu tư...
Bỗng từ đằng xa, trước một hàng bánh nếp nhỏ, nó thấy một người giống cậu lắm. Nó vội chạy theo, nó gào: “Cậu tư, đợi con với.” Nhưng hình như người đó không nghe thấy. Người đó sao mà đi nhanh thế, còn nó sao mà chậm quá. Không chạy được nữa, nó thả mình ngã xuống đất. Chai rượu trên tay vỡ toang. Những mảnh sành khứa vào tay nó đau quá làm nó muốn khóc. Rượu lênh láng ra đường, xộc lên mũi nó một thứ cay cay.
Cái bóng kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt nó. Nó gục đầu xuống đất.
Hôm nay, nó như một kẻ say rượu trên phố đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro