Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hà thành

“Thân gái như cô, một mình lại chạy vào Hà thành làm gì?”
 
Nó ngồi trên xe bò, dựa vào đống rơm phía sau, lắc lư theo nhịp xe, nghe thấy tiếng hỏi, tưởng phu xe đang nói chuyện với mình liền ngoái đầu lại xem. Vừa lúc, nó cũng bắt gặp bác phu cũng quay đầu lại nhìn nó, lắc đầu cười ngao ngán. Nó thấy lạ. Rõ ràng cái giọng lúc nãy hỏi nó vẫn còn rất trẻ, trong khi người phu xe cũng đã ngoài tứ tuần rồi.
 
Còn đang nghĩ xem giọng nói đó của ai thì trong đống rơm có người đột ngột vùng dậy làm nó hết hồn la oai oái.
 
“Là tôi hỏi cô đấy?” Người đó phủi hết rơm trên người, ngồi xuống cạnh cô.
 
Đó là một thanh niên trẻ, chắc tầm đầu hai mươi. Đầu tóc quần áo đều có vẻ xộc xệch do nằm lâu trong rơm nhưng khuôn mặt có vẻ rất sáng sủa. Hắn có đôi mắt một mí và dài, mặt thì thuôn nhỏ nhìn trông rất giống thư sinh. Được cái miệng hắn cười rất tươi làm bừng sáng cả khuôn mặt.
 
“Sao anh lại ở trong này?” Nó dè dặt hỏi, hết nhìn hắn lại nhìn bác phu xe.
 
“Cô đã trả lời tôi đâu?” Hắn nhanh nhảu đáp lại.
 
“Thì... tôi lên tìm người thân.” Nó ngắp ngứ, cảm thấy khó nói. “Đến anh đấy, trả lời đi.”
 
“Tôi á?” Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, xoa xoa cằm, cười lẻo mép. “Tôi là mật thám.”
 
Nó còn chưa kịp hiểu mật thám là gì thì bác phu xe đã cười lớn.
 
“Phét! Tên quèn nhà cậu mà là mật thám thì tôi là Thống đốc.” Bác ghìm xe lại nhắc nhở. “Xuống xe lót dạ trước đã, chuẩn bị vào thành.”
 
Ba người dừng ở một quán nước ven đường. Bà lão chủ quán hình như có quen biết bác phu xe, gật đầu chào thân, chưa cần nó gì đã chạy vào bếp.
 
“Tôi làm ở trung đoàn công nhân pháo thủ Hà Nội.” Hắn kể. “Tôi muốn đi loanh quanh xem tình hình bà con nhưng dạo này bọn Pháp kiểm soát chặt lắm. Bọn chúng... không thích tôi lắm nên bảo bọn lính khố đỏ gác ngoài cổng thành canh chừng.”

“Cổng thành có lính à?” Nó hỏi.
 
“Có chứ, muốn qua phải cho bọn nó xem giấy tờ tùy thân.” Hắn ghé sát vào tai nó, thì thầm có vẻ vui vui. “Là do dạo này các nghĩa quân nổi dậy nhiều lắm.”
 
“Nhưng tôi chảng có giấy tờ gì cả.” Nó cau mày lo lắng.
 
Thế là nó không vào được thành, không tìm được cậu tư mất rồi. Thấy nó hốt hoảng, hắn cũng không hỏi thểm gì nữa, đập vai nó rồi cười một cách rất chắc chắn.
 
“Không sao, trốn trong rơm với tôi là được rồi.”
 
Nghe thế, nó cũng vui, cười lại với hắn. Vừa lúc, bà lão bưng ba cái bát từ trong bếp chạy ra. Hình như là cháo. Mà nó thấy hình như cũng không phải là cháo. Trong đó lỏng bỏng được vài hạt gạo đã nhão, lổn ngổn còn có ít rau, mà lại có cả cùi rau, xơ mướp...
 
Nó húp một miếng, đắng chát, cau mày nói.
 
“Đây là gì thế?”
 
“Cháo chứ còn gì nữa?” Hắn nhìn bộ dạng của nó, trêu.”Chắc ở quê cô ăn vàng ăn bạc ấy nhỉ?”
 
“Nhiều người còn không có mà ăn đâu. Ăn nhanh đi mà đi.” Bác phu xe làu bàu.
 
Hóa ra giờ nó mới biết, được ăn cơm thừa canh cặn của nhà Lí trưởng cũng đã sướng lắm rồi.
 
Ăn xong, hai người cùng nhau nằm lên xe, bác phu xe giúp tụi nó phủ rơm lên người cho khỏi lộ, dặn kĩ.
 
“Nhớ đừng động đậy, có bất cứ việc gì cũng không được ra ngoài.”.
 
Bị rơm phủ lên người không dễ chịu tí nào. Nhưng  cọng rơm đâm vào da thịt nó làm nó ngứa ngáy lắm mà không dám gãi. Cái xe bò không lớn lắm, cũng đủ cho hai người nằm sát. Cô nam quả nữ nằm cạnh nhau, nó cũng ngại. Thấy nó lo, hắn nói chuyện an ủi.
 
“Cô tên gì?”
 
“Tôi tên Mưa”
 
“Cả họ và tên ấy.”
 
“Chỉ có tên thôi.”
 
Tự dưng hắn nhìn nó thương cảm. Nhưng nó tột cùng không hiểu nổi hắn thương cảm cái nỗi gì. Bởi mất đồ thì có thể tiếc nhưng vốn không có thì tiếc cái gì.
 
“Tôi tên Cốc. Mọi người hay gọi tôi là "Dương Bé".”  

"Tại sao lại gọi là 'Dương Bé'?"

"Cô tự hiểu đi." Hắn tảng lờ. “Cô đã biết đi đâu chưa?”
 
“Chưa.”
 
Nó bỗng lo hắn hỏi nó đi tìm ai, để làm gì. Không phải không thể nói nhưng nó cứ thấy khó mở lời thế nào ấy. May mà hắn cũng không hỏi mà mở lời giúp nó.
 
“Hay cô cứ đến chỗ tôi đi. Tôi có người quen bên tòa soạn báo, có thể nhờ đăng báo giúp cô tìm người.”
 
“Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm!” Nó cảm kích.
 
“Ơn với nghĩa gì?” Hắn cười trêu. “Hay là lấy thân báo đáp đi.”
 
Tự dưng nó thấy hết cảm kích rồi.
 
Chằng mấy chốc, xe đã được ra khỏi thành. Bác phu nhanh chóng đánh xe cách đó một đoạn xa rồi mới rẽ và một con ngõ nhỏ. Nó và Cốc cùng xuống xe, phủi hết rơm trên người. Hắn còn ga lăng  nhặt mấy cọng rơm trên đầu nó làm nó ngại.
 
“Gớm!” Bác phu xe mắng trêu.

Đây là lần đầu tiên nó tới Hà Nội. Ở đây có những ngôi nhà sin sít. Không chỉ có những nhà lợp mái rơm mà có cả nhưng ngôi nhà mái đỏ óng xây cao nổi bật. Đường phố người người qua lại tấp nập, thi thoảng có mấy người gánh hàng rong rúng rính chạy qua, thỉnh thoảng lại có mấy chiếc xích lô lóc cóc chạy lại.
 
Vừa ra khỏi con ngõ nhỏ, ba người đã bắt gặp ngay một đứa bé bán báo, chạy ngang qua. Bác phu xe thấy thế cũng mua một tờ.
 
“Thằng Cốc, lại đây đọc chữ cho tao cái.” Hình như bác không biết chữ.
 
“Ối giời, tại cô không nhặt rơm trên mặt cho tôi này, chọc cả và mắt tôi rồi.” Hắn la om sòm, cũng không quên chọc nó. “Bác đi mà nhờ cô ấy đọc.”
 
Bác đưa tờ báo cho nó, nó vội xua tay.
 
“Cháu không biết chữ.” Nó liếc qua tờ báo, toàn chữ Việt, trên đó có cả một bức ảnh đen trắng, vội nói. “Nhưng chữ trên ảnh cháu biết. Hình như Pháp muốn xây đồn mới hay sao ấy.”
 
“Ái chà, xem ra chúng nó muốn dẹp nghĩa quân của Đề Thám đây mà.”
 
“Ai cơ?” Nó hỏi.
 
“Hoàng Hoa Thám. Cô không biết à?”
 
“Cô biết tiếng Pháp?” Cốc không trêu cô nữa, mắt có vẻ đỏ thật, bỗng dưng hỏi chen vào một câu không liên quan.
 
“Ừ. Tôi có biết một chút.”
 
“Vậy thì tốt quá.” Hắn cười tươi roi rói. “Tôi có việc cần cô giúp.”
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie