Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu tư

"Cậu đi học về đấy à ?" Thằng Phỗng vác quốc, mới đi tới cổng đã nghe thấy giọng oang oang.

Cùng là người ở, giọng nó cũng chẳng thua gì bà Bảy. Nhiều lần còn cãi nhau ỏm tỏi, bị ông đánh cho mấy gậy, toét cả mông. Khác hẳn thằng Tĩnh hay đi bên cạnh, lúc nào cũng im ỉm.

"Ờ, mới về !" Cậu tư cũng chẳng ngại chạy tới, tay phải ôm một đùm sách vở, tay trái cầm một đùm lá chuối. "Bánh nếp, chia ra mà ăn."

Trong nhà, cậu tư chẳng khinh khỉnh người ở bao giờ, lớn bé cũng chỉ coi như tôi tớ bạn bè. Cậu ham chơi, nhưng cũng là người chịu đi học lâu nhất. Cậu cả với cậu ba chỉ học hết cái chữ là nghỉ, chỉ có cậu út mới chịu học hết cái này đến cái khác. Bởi cậu thông minh, cậu hiểu nếu cậu chịu học, cậu sẽ có quyền yêu cầu mọi thứ trong nhà.

Mưa đứng ở cửa bếp trông ra. Nó ít khi nói chuyện với cậu nhưng cậu hễ có quà gì cho thằng Phỗng với thằng Tĩnh cũng sẽ chia cho nó một ít. Cậu giống bu cậu, bà ba, xinh đẹp nức tiếng trong làng, nên hai mẹ con cậu cũng được ông yêu quý nhất nhà. Mặt cậu thanh thanh khuôn dài, cái mũi dong dỏng, chân mày mảnh mai, đầu mày hay giãn ra tưởng như chưa tức giận bao giờ.

"Mưa, qua đây." Bắt gặp ánh mắt của nó, cậu gọi.

Nó hay lầm lũi trong xó nhà, nhưng khi được gọi, nó cũng tí tớn chạy ra. Thằng Phỗng ham ăn, chia cho thằng Tĩnh nửa bé. Cậu Thịnh nguýt nó, lấy miếng bánh, xắn lấy phần giữa có cả nếp lẫn nhân, chỉ chừa lại rìa bánh cho thằng Phỗng làm nó cứ kêu oai oái.

"Đấy! Cầm lấy mà ăn."

"Con xin cậu." Mây cười toe toét. Cái gì chứ cái ăn thì nó chẳng chê bao giờ.

Cậu cũng nhìn nó cười. Phần nếp bám dính lên ngón tay làm cậu phải đưa lên miệng, lấy răng cà lấy cho khỏi dính rồi xua tay bảo nó đi đi.

Nó chạy vào góc bếp ăn lấy ăn để, nhưng cũng chỉ vài ba miếng là hết nhẵn. Cái thứ quà bánh khi đã trở nên xa xỉ ra là đều ngon đến thế. Nó thòm thèm liếm tí mỡ còn dính bến khóe miệng, thấy tay còn dinh dính vỏ bánh nếp, nó cũng mút hết sạch.

Ngoài sân nhà, cậu tư đã đi khuất, chỉ còn thằng Phỗng vẫn inh ỏi. Nó hình dung dáng cậu đứng đó, cũng đưa tay lên miệng ăn hết vỏ bánh nếp, cậu cũng cười với nó nữa. Chắc cậu cũng có gì đó như nó.

Sẩm tối, sau khi giúp bà Bảy chuẩn bị bếp núc xong xuôi, nó thò tay vào sau bếp, hai củ khoai đã hun chín, vỏ sém cháy một bên, thơm phức nóng hổi. Nó vừa thổi vừa ăn hết một củ, chẳng quan tâm miệng đã bỏng rát ra sao. Củ còn lại nó lận vào vạt áo cho khỏi nóng, chạy ra sau nhà.

"Cô hai, khoai nướng thơm đáo để !"

Trong nhà sau là một đứa gái cũng trạc tuổi nó. Nó nhận lấy khoai mừng huýnh, bẻ đôi ra, nửa ăn nửa cất, ăn như đói lắm, còn chẳng thèm bóc vỏ, nhọ nồi dính hết ra mặt. Mặt mũi nó cũng hao hao cậu tư nhưng cái miệng thì lở, làm khuôn mặt trở nên dị hợm. Nó cũng là con gái phú ông, nhưng ông không thích nó. Chắc tại nó xấu xí. Lúc sinh ra đã thế, còn chẳng thèm đặt cho nó cái tên ra hồn, một tiếng "con này", hai tiếng "con kia", ghét lắm thì "con ghẻ". Ông còn giữ nó, chắc vì tình nghĩa với bà hai.

Nó ít khi nói năng, nhiều lúc hỏi cũng chẳng thưa, chẳng đòi hỏi cái gì bao giờ. Từ khi hiểu chuyện, nó chỉ nghĩ, đây là lẽ dĩ nhiên.

Phận làm chủ nhưng lại như con ở vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie