Chương 16: Khổ tâm
Mấy ngày nay, mợ Sương có vẻ buồn. Nó để ý mợ hay lủi thủi một mình, trốn vào góc nào đấy để khóc. Nó cũng biết chuyện cậu ba đánh mợ, vì cậu vốn đã chẳng kiêng dè gì cả. Hình như cậu muốn cả làng này biết cậu vũ phu. Chắc từ khi thằng Tĩnh mất cậu nghĩ cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi. Nhưng nó lại chẳng thấy tội cậu tí nào, bởi cậu đã đau khổ thì thôi, đằng này lại kéo người khổ theo mình. Nhiều lần nó cũng kể cậu tư, bảo cậu khuyên cậu ba.
“Cậu đã nói chuyện rồi, nhưng có vẻ không ổn lắm.” Cậu vừa nói, vừa ghi chép tính toán gì đó vào sổ. “Chi bằng Mưa hằng ngày nói chuyện với mợ, động viên mợ lên. Cậu sẽ bảo thằng Phỗng trông cậu ba.”
“Dạo này cậu có vẻ bận thế.” Nó khoanh tay lên mặt bàn, úp mặt vào giữa, để lộ ra đôi mắt tròn nhìn cậu.
“Ừ,mệt lắm.” Cậu liếc nhìn nó, đặt bút xuống, cũng khoanh thay lên bàn bắt chước nó. “Mưa có cách nào giúp cậu hết mệt không?”
Hai mắt cậu cách mắt nó rất gần, nó thấy được tròng mắt đen nhánh kia hình như đang giãn ra, phản chiếu hình bóng của nó trong nó. Nó tự dưng ngượng nghịu ngội thẳng dậy.
“Đều do Pháp muốn quá nhiều, ăn được một rồi lại muốn hai.” Cậu cũng ngồi dậy, lật giở sổ sách. “Pháp bắt cậu dành cho Pháp nửa số lô tơ tằm, đã vậy còn ép giá quá thấp.”
“Vậy dùng chiêu gậy ông đập lưng ông được không?” Nó chống cằm, ngẩn ngơ nói. Dường như mấy năm theo cậu tư, nó học được không ít.
“Ý con là?” Cậu chờ nó nói tiếp, có vẻ tôn trọng ý kiến của nó lắm.
“Ý con là nếu đem số tơ tơ đó gia công thành vải, không phải cậu cũng có thể bắt bẻ Pháp tiền gia công cao à?” Nó nhanh nhảu giải thích lại. Cậu từng kể với nó, những sợi tơ dệt thành vải kì công thế nào.
“Cũng hay đấy, nhưng để mua lại được một xưởng gia công cũng không dễ đâu.” Cậu cũng ghi nhận, góp ý.
Dạy học cho nó cậu biết nó cũng thông minh lắm. Cái tài không đợi tuổi, giá mà nó không lớn lên ở cái làng này, cái nhà này thì tốt biết mấy.
“Thế cậu cũng có thể hợp tác mà, kiểu 'đôi bên cùng có lợi' ấy.” Nó phản bác ngay.
Cậu hơi cau mày, ngẫm nghĩ. Đột nhiên từ ngoài cửa một gia nhân bước vào.
“Cậu tư, có người tìm cậu.”
Phía sau cũng có một người khác cũng bước vào. Mặt mũi cũng khôi ngô, trên mũi đeo một gọng kính trắng hình bầu dục, cũng mặc đồ tây như cậu tư lúc lên thành thị.
“Tùng, sao cậu lại tìm đến đây.” Cậu tư vừa thấy người đó bước vào đã đứng dậy gật đầu chào trước.
“Công sứ Pháp muốn tìm gặp cậu.” Người thanh niên ấy cuống quýt nói, hình như đã nén nhịn cả chặng đường dài.
“Chết tiệt, tên này còn muốn gì nữa chứ!” Cậu có vẻ tức giận lắm, đập bàn đứng dậy.
Cậu bảo nó dọn dẹp đồ đạc giúp cậu, trước khi đi còn dặn dò nó phải cẩn thận, có việc gì nhớ đến tìm bà hai. Nó cũng chỉ biết gật đầu cho cậu an tâm.
Tối đến nó cũng không dám đi đâu lung tung nữa. Lúc đi qua ao cá trong sân, nó thấy mợ mợ Sương đang ngồi ở đó, không biết đang thơ thẩn điều gì. Nhớ đến lời của cậu tư phải động viên mợ, nó chạy lại bắt chuyện.
“Mợ đang làm gì thế?” Nó tươi cười ngồi xuống cạnh mợ.
“Chỉ là mợ thấy...” Giọng mợ thều thào, đến hơi thở nghe cũng khó nhọc. “...thấy mệt thôi.”
“Mợ kể với con đi, con giúp mợ.” Nó nhớ ngày xưa nó còn ghen tị với mợ, thế mà giờ đây nó lại giúp mợ an ủi.
“Mợ gả vào đây là vì nghe lời u mợ, để hiếu thảo với u. Mợ nhẫn nhục với chồng để làm vợ.” Mợ rơm rớm nước mắt. “Mợ thấy khổ quá, có phải mợ đã sai rồi không...”
“Mợ có sai đâu. Mợ có thể làm lại từ đầu mà. Mợ cứ lạc quan lên.” Nó an ủi.
“Ừ, làm lại từ đầu.” Hình như mợ chỉ nghe được vào tai câu ấy, mợ quay sang nhìn nó cười.
Cơ mặt mợ đẩy lên làm cho nước mắt tràn ra, trong con mắt ấy đong đầy nước mắt làm nó không nhìn rõ bên trong nữa.
“Con mau về ngủ đi.” Mợ giục. “Mau đi đi.”
Đợi nó đi rồi, mợ ngẩn ngơ, chiêm nghiệm lại đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro