Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bà ba

Thế mà cậu tư lại xuất hiện trước mắt nó thật. Cậu cả không còn đè lên chân nó nữa. Nó thấy cậu Thịnh đang xách cổ áo hắn lên, giương nắm đấm đánh vào mặt hắn làm hắn ngã đập rầm vào vách nhà.

"Mày lại còn dám đánh tao?" Cậu cả gào lên điên tiết.

"Tôi khuyên cậu, nếu còn dám động đến Mưa thì không xong đâu." Cậu tư nhếch miệng cười đểu hắn. "Chắc thầy cũng chẳng thích chuyện này đâu."

Cậu cả chửi thầm một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu Thịnh liền ngồi quỳ xuống, đỡ nó dậy.

"Sao Mưa ngốc thế? Đêm rồi còn chạy đến đây làm gì?" Cậu trách qua quýt.

"Nhưng con đói mà." Nó xoa xoa bụng nhăn mày.

"Hay đêm nay Mưa qua phòng u cậu ngủ đi."

"Nào được. Hơn nữa bà chắc cũng ngủ rồi." Nó chối.

"Thế Mưa qua phòng cậu ngủ nhé?" Cậu cười.

"Cậu trêu con." Nó nguýt, mặt đỏ lựng.

"Sao thế, hồi nhỏ hay trêu cậu lắm cơ mà. Da mặt mỏng đi rồi à?" Cậu cúi người nhìn nó, dù nó đã cao hơn rất nhiều nhưng cậu vẫn giữ thói quen như vậy. "U cậu chưa ngủ đâu, u hay thức khuya thêu áo. Để cậu bảo một tiếng là được."

Đúng là bà ba vẫn chưa ngủ. Nghe cậu bảo cho nó ngủ nhờ một đêm, bà không những không từ chối mà còn tươi cười dắt nó vào. Bà ba rất đẹp. Cặp mày cong cong duyên dáng, đôi mắt bồ câu lấp ánh ánh nhìn làm đứa con gái như nó nhìn mãi không dứt được, nhìn như chưa hề có tuổi. Cậu tư nhờ thế mà cũng được thừa hưởng từ bà không ít.

"Con cảm ơn bà đã cho con ngủ nhờ."

"Có gì mà ơn với nghĩa." Bà chỉ lên giường, bảo nó nằm xuống rồi đắp chăn cho nó. "Con giống bà ngày xưa lắm.

"Dạ?" Nó không hiểu.

"Giống khi bà mới về đây..."

Thế là bà ba kể chuyện cho nó nghe, rằng bà ngày xưa xinh đẹp lắm, được mấy chàng trai ngốc nghếch trong xóm tò te tỏ tình làm nó phì cười. Rồi chuyện bà phải về đây, phải cưới một người đáng tuổi cha, tuổi ông của bà...

Người trong làng thường rủ rỉ tai nhau: bà ba nhà phú ông đẹp lắm. Thời còn thiếu nữ, bà còn đẹp hơn như thế nữa. Bà tên Thắm.

Thắm đến tuổi xuân thì thì đã hút hồn biết bao anh chàng trong ngoài xóm. Cô còn nhớ, hôm nọ cô còn trò chuyện với lũ con gái trong xóm là thèm ăn quả chua. Thế nào mà hôm sau lại có mấy quả khế chua thật. Thắm nhớ đêm đêm lại có mấy chàng trai nghịch ngợm cứ đứng ngoài tường gọi í ới làm cô mãi không sao ngủ được. Cô thiết nghĩ, bản thân mình xinh đẹp, sau này phải lấy được người chồng đẹp mã lại giàu có, lại biết yêu thương cô.

Ấy thế mà Thắm lại gả cho phú ông. Nếu cha đẻ cô sớm lắm thì phú ông đã bằng tuổi ông cô rồi. Nhưng phú ông lại có tiền. Lão lấy cô về cũng chỉ như mua về một món hàng thôi.

Cô còn nhớ, trong đêm tân hôn, cô gặp một người mình còn chưa gặp bao giờ. Lão sao mà già thế, xấu thế. Lão béo lắm. Hai má toàn là thịt khiến các cơ mặt cũng xệ xuống theo. Hai khóe miệng thấp tới mức tưởng như chẳng bao giờ cười nổi. Mắt lão đã nhỏ dài, còn hay híp lại dâm dục như mấy con quỷ râu xanh.

Lão như một con lợn nái tới thì!

Cô còn nhớ cái lúc cái tay nhơm nhớp của hắm chạm vào mặt cô sao mà dơ bẩn thế. Rồi khi lão hôn cô, những sợi râu lởm chởm chà xát vào da thịt non tơ của cô sao mà đau đến thế. Đời người con gái dẫu sao cũng chỉ có thế thôi.

Từ khi gả vào ấy đêm nào cô cũng khóc, cho đến khi cô gặp bà hai, một người phụ nữ bất hạnh. Bà nói gả vào nhà giàu, nhất định phải sinh được con trai. Lần thứ nhất thì được con trai, nhưng chết yểu, lần thứ hai thì lại ra con gái, lại còn bị dị dạng. Cuối cùng, bà cứ thế mà hóa điên. Cô cũng muốn sinh con trai. Nhưng không giống như bà, cô muốn sinh con trai cho con mình bớt khổ như mình thôi.

Lâu dần ở cái nhà này, cô cũng học được cách chống chọi. Giấc mộng của cô đã tan từ lâu rồi. Đến bây giờ cô đã hiểu, hôn nhân ở nơi này chính là hai người phụ nữ giành giật lẫn nhau, kẻ nào không giành được thì kẻ đó là người ngoài.

Cô còn đẹp lắm, còn trẻ hơn bà cả. Cô còn cơ hội. Nhưng những lần ngon ngọt bên phú ông là cô phát ớn đến buồn nôn. Nhưng vì phận đàn bà. Cô vẫn nhịn. Thế mà cũng thành quen, như người ta đã ngửi quen cái hôi thối rồi cũng sẽ không cảm nhận được nữa.

Đếm một ngày, cô cũng có mang, sinh ra một đứa con trai. Đến tận bây giờ, cô mới biết thế nào là hạnh phúc. Cái khoảnh khắc ôm đứa con trong lòng sao mà kì diệu đến thế! Bàn tay kia sao mà nhỏ nhỏ nhân đến thế, làm người muốn nắm lấy, muốn bảo vệ.

Ngày ngày, Thịnh một lớn rồi. Bé nói bé sẽ bảo vệ mẹ. Thế mà ngày nào mẹ cũng phải chạy đi che nắng che mưa cho con.

Nuôi được một đứa con thơ thành người cũng chẳng dễ dàng gì. Cô thấy nhiều lúc, bà cả mắng cậu cả, cậu cũng cả gan cãi lại ngay. Đó là vì bả cả với phú ông cũng hay mắng mỏ nhau như thế. Cô đã hiểu, một đứa trẻ như một tờ giấy trắng, nếu cô lỡ làm vấy lên đó một vết bẩn sẽ không tài nào gột sạch được.

Cô với cậu Thịnh luôn cẩn thận từng ly. Bất kể lời ăn tiếng nói, cách hành xửa của cô cũng luôn luôn cẩn thận để cậu nhìn thấy.

Cô chưa từng coi phú ông thật sự là chồng, tình cảm gia đình này, cô dành hết cho con. Ừ, cuộc đời người phụ nữ chỉ có thế thôi...

Giọng bà cứ nhỏ dần nhỏ dần theo cơn mơ của nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Từ hôm ấy, nó đâm ra lại thân với bà ba. Cậu tư từ hôm ấy cũng không đi suốt đến cuối tuần mới về nữa mà mỗi tối lại về nhà một lần. Chỉ tột mỗi việc là ngày nào cậu cũng phải về muộn, đến sáng đã phải đi sớm để kịp giờ lên phố. Nó cũng phát hiện cứ mỗi tối trên gối của nó có một gói quà bánh gì đấy, khi là bánh nếp, khi là bánh rán, có lúc lại là mấy kiểu bánh tây rất lạ.

"Chà chà, hình như có con ma xó nào để mắt đến cô Mưa ấy nhỉ?" Cô hai thấy thế cũng trêu.

"Ma cậu nhà cô ấy." Nó rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cornie