Chương 13: Mâu thuẫn
Cậu cả nhà phú ông tên Khang. Trong vùng, cậu nổi cái danh là khách làng chơi. Có lần, cậu còn mạnh mồm bảo, con gái trong làng phải qua tay cậu mới được đi lấy chồng.
Bà cả tức lắm, đành kiếm một cô vợ về cho cậu an phận. Nhưng lấy đâu ra, mợ cả sinh rồi đẻ rồi, cậu vẫn đi biền biệt. Cứ hễ cậu về nhà hôm nào, hôm đấy nhà lại cãi nhau to.
"Vợ mày sinh rồi đấy." Trong bữa cơm nhà, bà cả đánh mắt nhắc khéo.
"À thế à, thảo nào gầy hơn hẳn. Chứ mọi khi trông như con lợn ấy." Cậu cười khẩy, còn chẳng thèm liếc đến mợ một cái.
"Mày nói gì?" Mợ cả nghe thế thì tức lắm, đập bát đũa xoang xoảng. "Con tên gì mày còn không biết, mày có định làm cha nữa không?"
Người ngoài nghe thấy, chỉ biết lúc nào trong nhà phú ông cũng rất náo nhiệt. Mà đấy là chưa kể đến vợ chồng nhà cậu ba. Chồng quát tháo vợ khóc la. Gia đình phú ông cứ như đang diễn một vở tuồng đặc sắc.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, mới có mấy năm, càng lớn Mưa lại càng xinh ra, nét nào ra nét ấy. Cậu tư cũng dạy chữ cho nó thật, nhưng dạy tiếng Pháp. Càng ngày cậu càng ít về nhà, vì cậu có bạn ở thành thị, cùng cậu có một mối làm ăn. Mỗi cuối tuần, cậu lại mang quà về cho nó,dạy nó học chữ. Ngày thường không có cậu ở nhà, nó lại viện cớ vào phòng cậu dọn dẹp, mượn sách cậu để học tiếng.
Phú ông với cậu tư cũng thành ra giận nhau. Cậu tư giận ông bắt tay với Pháp buôn thuốc phiện cho làng, ông thì lại giận cậu đi làm ăn kiếm được tiền mà không thèm mang về cho ông.
Cậu nhỏ Lộc cũng càng ngày càng lớn, thế là nó có thêm nhiệm vụ mới, trông trẻ. Giờ cậu nhỏ cũng biết nói bi bô rồi, cậu nói, ở nhà này, ghét nhất là ông nó với thầy nó. Cũng phải thôi, phú ông vì chuyện năm xưa cứ nhìn thấy nó lại như thấy ma, thấy nó làm gì cũng quát. Thằng bố thì ham chơi hơn cả thằng con, suốt ngày đi chơi phố chơi huyện, trêu hoa ghẹo nguyệt, một tháng nhìn mặt con được mấy lần.
Thỉnh thoảng, nó cũng dắt cậu nhỏ xuống chơi với cô hai. Cậu thấy mặt cô như thế cũng không sợ, thậm chí lại còn thương lắm. Mưa lớn rồi, nên cô hai cũng thế. Cô hiểu cái xấu xí trên mặt mình, cô thấy không có ai giống cô cả, cô vốn đã ít ra ngoài, nay lại càng không, cứ như cái nhìn của người ta có thể chọc thủng mặt cô luôn vậy.
“Hôm nay là cuối tuần mà vẫn chưa thấy cậu Thịnh về nhỉ?” Cô hai thấy chán, hỏi chơi. Cô hơi nghiêng đầu, sợ người ta thấy mặt cô.
“Vâng, chắc cậu bận việc đấy.” Nó nhìn cậu Lộc. “Nhưng sớm nay em đã thấy cậu cả về nhà ăn bữa sớm cơ đấy.”
Lộc nguýt mắt to tròn, bĩu môi. “Thầy về cãi nhau với mợ đấy!”
“Lúc nào chẳng thế.” Cô hai thở dài. “Người mong không được, người mất chẳng giữ.”
Nhưng ông trời chẳng cho người hiền bao giờ.
Đến trưa, nó bế cậu Lộc đến cho mợ cả rồi xuống bếp dọn cơm lên nhà. Vừa đến bếp nó đã thấy bóng lưng mợ Sương.
“Ơ, mợ làm gì thế? Để con với anh Phỗng dọn lên được rồi.”
“Không sao để mợ phụ.” Thị cười. Người ta gả vào nhà giàu béo tốt ra còn thị lại gầy đi như có ai ăn mất phần của thị.
“Sao tay mợ bầm thế kia?” Nó liếc da thị lấp ló dưới ống tay áo. “Cậu ba đánh mợ à?”
“Con này nói gì thế?” Thị cười khan. “Mau mang cơm lên đi.”
Nó nhìn theo bóng lưng thị. Trước kia nó ghét thị bao nhiêu, giờ lại thương thị bấy nhiêu. Cái phận đàn bà trên đời này là phải nghe theo người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro