Sư phụ lạnh nhạt x nam đồ đệ vai ác (1)
Trời mưa, tầm tã rả rích từ sáng đến tận khi mặt trời dần khuất bóng, tiết trời đông đã lạnh nay lại thêm phần buốt giá cắt da cắt thịt. Mẫu đơn trong vườn không chịu nổi sức gió cùng mưa, từng cánh hoa tàn vương trên mặt đất.
Yển Nguyệt đẩy cửa chính điện ra, nhìn đồ đệ đã ngồi quỳ trước sân nàng cả ngày hôm nay. Dù tư thế quỳ vẫn đoan chính nhưng không khó nhận ra bờ môi hắn đã tím tái vì dầm mưa, đầu ngón tay cũng đỏ ửng run nhẹ. Một mỹ nam bị dày vò đến độ ai nhìn cũng phải xót xa.
Hắn trông thấy bóng dáng thướt tha bước ra, nhẹ nâng mí mắt nặng trĩu rồi lại nhanh chóng hạ xuống, giọng nói có phần hơi run rẩy, gấp gáp gọi như thể sợ người đi mất: "Sư phụ..."
Yển Nguyệt nhìn dáng vẻ chật vật của đồ đệ vẫn lạnh lùng vô cảm. Lần này hắn đã đi quá giới hạn cho phép, nàng nhíu mày: "Thời Niên, ngươi đã biết tội?"
"Ngươi là sư huynh mà lại bày mưu kế hãm hại đồng môn. Lễ nghĩa ta dạy cho ngươi từ trước đến giờ, ngươi để vào đâu?" Đối mặt với những lời chất vấn của sư phụ, Thời Niên chỉ yên lặng nhận tội.
bởi vì tất cả chúng đều đúng.
Hắn lợi dụng đồng môn cô lập, chèn ép Dật Lạc, cắt xén tài nguyên tu luyện của hắn ta. Thậm chí trong đợt vào bí cảnh rèn luyện lần trước, hắn đã tự tay đẩy tên đó xuống vực. Chậc. Nếu hắn ta chết luôn thì tốt rồi...Hàng lông mi rũ xuống che khuất sát ý trong đáy mắt.
Dật Lạc như một con gián hôi hám chỉ được cái mạng lớn. Hắn ta thoát được khỏi bí cảnh, quay lại tông môn và tố cáo Thời Niên. Tất nhiên lời của một đệ tử ngoại môn sẽ chẳng ai tin, cả tông môn trên dưới đều tin tưởng vào nhân phẩm của hắn- vị sư huynh thiên tài chính trực.
Chỉ trừ sư phụ hắn.
Nàng nhất quyết bảo vệ, tin tưởng vào lời của Dật Lạc dù không có bất kì bằng chứng xác thực nào. Sau đấy ra lệnh bắt hắn phải chịu hình phạt theo đúng quy định của tông môn mặc cho sự khuyên can của mọi người.
Thời Niên chấp nhận, tự hắn đi chịu phạt 200 roi tiên, mỗi lần quật đánh cơn đau thấm vào tận xương tủy. Suốt quá trình trừng phạt hắn đều bình thản, không kêu than một lời. Nếu chịu phạt khiến sư phụ hắn vui lòng thì hắn chấp nhận.
"Đồ đệ đã biết lỗi, xin được sư phụ tha thứ." Thời Niên lung lay thân thể cứng đờ, khom người quỳ nhận lỗi. Kiếm tu ai cũng có bản chất kiêu ngạo trong máu nhưng hắn lại hèn mọn nhận sai, cũng vì thế lộ ra tất lưng đỏ thẫm máu.
Cả đời này cũng chỉ hèn mọn vì mình nàng.
"Cầu xin người... Đừng vứt bỏ đồ đệ." Sau khi nhận phạt xong hắn vẫn lê tấm thân đầy vết thương quỳ cả một ngày trong mưa chỉ vì một lời nói của Yển Nguyệt.
Nàng bảo muốn chấm dứt quan hệ sư đồ với hắn, muốn thu Dật Lạc làm đệ tử chân truyền.
Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến trái tim hắn quặn thắt, nỗi đau từ vết thương sau lưng cũng không là gì. Thời Niên thậm chí dập đầu ba cái vang dội trong mưa chỉ để sư phụ hắn rủ lòng thương suy xét lại.
Hắn không thể...không thể sống thiếu nàng.
Yển Nguyệt nhìn vẻ chân thành của hắn, dù ban đầu có tức giận muốn tự tay trừng phạt thì giờ cũng nguôi ngoai phần nào. Dật Lạc cũng chỉ bị thương nhẹ, tạm thời tha cho hắn: "Không có lần sau đâu, Thời Niên."
Nhìn thiếu niên khí phách thường ngày nay chật vật trong mưa, nàng thở dài. Suy cho cùng mối quan hệ sư đồ gần chục năm nay không phải giả vờ, tình cảm dành cho Thời Niên vẫn có...Chỉ cần hắn đừng đụng vào Dật Lạc thì mọi thứ nàng đều có thể xí xóa cho qua.
"Cảm ơn sư phụ!" Giọng nói Thời Niên không che giấu được sự vui mừng, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt Thời Niên là làn váy trắng tung bay trong mưa gió như sương mờ ảo ảnh, càng ngày càng tiến sát lại gần hắn. Nàng nghiêng cán ô, che cho hắn. Khung cảnh trùng điệp với quá khứ như ngày hắn được sư phụ nhặt về, khiến hắn không kìm được ngẩn ngơ.
Đây không phải lần đầu hắn si mê ngắm nhìn khuôn mặt sư phụ. Hành động ấy hắn chỉ dám làm lén lút trong bóng tối, khi nàng đã ngủ say, chỉ có bóng đêm mới ẩn dấu được tâm tư thối nát của hắn.
Lần này không kiềm được bộc lộ vẻ xấu xí trước mặt sư phụ, dù chỉ vài giây cũng khiến hắn giật mình hoảng loạn, sợ nàng nhận ra. Vừa sợ bị nhận ra, lại... vừa muốn bị nhận ra. Ngón tay hắn khẽ mân mê vạt váy trắng rũ dưới đất ở một góc khuất mà nàng không để ý tới .
Chưa để Thời Niên hạnh phúc được bao lâu, nàng lại tiếp tục nói.
"Nhưng ta vẫn sẽ thu Dật Lạc làm đồ đệ. Người làm sư huynh phải biết lễ nghĩa, quan ái đồng môn, hiểu chưa?" Nàng nhướn mày, giọng nói mang tính răn dạy.
"Đ-đồ đệ...đã hiểu."
Yển Nguyệt không chú ý trạng thái kì lạ của Thời Niên. Nàng mải bận tâm suy nghĩ về việc làm lễ thu đồ đệ như thế nào, còn không quên dặn dò: "Sắp tới chào đón sư đệ đến đây, ngươi làm sư huynh không thể không chuẩn bị lễ đón, cũng xem như quà tạ lỗi."
"Hắn mới trúc cơ, cũng chưa có kĩ thuật kiếm pháp cao siêu. Ta thấy ngươi nên chọn quà như là..." Hắn cúi đầu, nước mưa xuôi theo làn tóc rủ chảy xuống, chết lặng nghe từng lời sắp xếp nàng nói.
Xong rồi Yển Nguyệt mới hài lòng vỗ vai đồ đệ, dùng phép hong khô trang phục cho Thời Niên. Nàng nhắc hắn về trước dưỡng thương còn mình thì nhanh chóng quay về phòng. Nàng quay lưng bước đi nhanh chóng, không chút vướng bận, để lại hắn một mình trong mưa cùng chiếc ô khác.
Đôi môi Thời Niên mím chặt, đồng tử giấu dưới hàng lông mi vì phẫn uất mà đỏ bừng từng sợi tơ máu. Hắn ném mạnh chiếc ô sang một bên.
Không. không phải như này!
Khi thấy con gián kia dầm mưa, nàng không chỉ đưa ô mà còn che cho Dật Lạc về tận nơi ở. Toàn bộ quá trình hắn đều lẳng lặng đi theo đằng sau như một kẻ ngốc, nghe hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ, làm sao mà không rõ?
Tại sao đến lượt hắn lại bị đối xử khác? Hắn thua kém tên kia cái gì?
Tại sao? Tại sao lại đối xử với hắn như vậy!
Hắn mới là đồ đệ của nàng. Hắn mới là người ở cùng nàng suốt bao năm qua.
Yển Nguyệt, nàng mới là sư phụ của hắn... Nhưng hắn đã không còn là đồ đệ duy nhất của nàng.
Mưa ngày càng to hơn, nhanh chóng khiến cả người hắn ướt sũng trở lại. Thân hình cao lớn đứng lên, vẫn cao thẳng ngạo khí ngay cả ở trong mưa, trái ngược với bóng lưng thê lương, tiêu điều hoàn vào đêm tối.
Thứ nước lăn dài trên gò má không còn phân biệt được là nước mưa...hay là nước mắt nữa.
...
Qua vụ lần này, Yển Nguyệt phân biệt đối xử ai cũng biết. Các sư huynh của nàng còn lén thầm trách cứ, dạy rằng phải đối xử tốt với một đồ đệ như Thời Niên, không được thì cũng phải công bằng, chớ nên bên nặng bên nhẹ.
Nói về Thời Niên, khi được sư muội nhặt về hắn chỉ mới 8 tuổi, chưa từng có cơ sở tu luyện mà trong một năm đã đạt đến trúc cơ. 14 kim đan, 19 nguyên anh, thiên tài cỡ này thì ai chẳng thèm khát! Tương lai rộng mở, chẳng mấy chốc vượt qua bọn họ, giúp tông môn nở mày nở mặt. Một viên đá quý lấp lánh như vậy mà không coi trọng, nhất quyết thích hòn sỏi ven đường, đúng là phục nàng!
Yển Nguyệt nhấp một ngụm trà ngồi nghe các sư huynh thuyết giáo cả buổi, ai cũng gấp gáp loạn như cào cào với nhau. Nàng không những không phiền chán mà khóe môi còn hơi mỉm cười, kiên nhẫn ngồi nghe họ nói.
Thời Niên đã có cuộc sống khác với nguyên tác. Hắn được toàn tông môn yêu quý, thân phận cao muốn gì đều có được, sống tự tại, kiêu ngạo đúng với số tuổi của hắn. Khác xa với một ác ma uống máu, sinh tồn trong biển xác người tại ma vực mà cô đọc trong truyện. Chứng kiến điều ấy, Yển Nguyệt cũng mừng thầm cho đồ đệ của mình.
Nhìn ly trà sóng sánh, nàng lại nghĩ về chuyện Thời Niên hãm hại Dật Lạc. Nàng đã dạy dỗ vai ác tử tế mà sao hắn lại có thể làm ra hành động như vậy? Chẳng nhẽ là thiên tính, có thay đổi cách mấy thì họ vẫn là đối thủ một mất một còn...
Dù không có chứng cứ nhưng Dật Lạc sẽ không bao giờ nói láo, nàng tin nhân phẩm của cậu. Mọi người nói nàng vô lí, nói nàng phân biệt, sau cùng cũng chỉ có nàng biết lí do tại sao có sự phân biệt đến như vậy... Không phải nàng cố tình, chỉ là trong thế giới này không ai có thể vượt qua tâm quan trọng của Dật Lạc trong tim của Yển Nguyệt.
Thế giới này là một bộ truyện nàng đọc có motip tu tiên cũ. Nam chính từ một kẻ phế vật có số phận bất hạnh, từng bước nỗ lực để đạt được sức mạnh. Một thiếu niên mình mang đầy vết thương nhưng luôn giữ vững cốt cách và kiên định với lí tưởng của mình trong toàn bộ hành trình. Không những thế Dật Lạc còn luôn tích cực, lòng hướng tới chính nghĩa.
Cùng là người có số phận bất hạnh như vậy nhưng vai ác lại hắc hóa, chọn một con đường hoàn toàn khác với nhân vật chính. Hắn hận cả thế giới, muốn hủy diệt tất cả, một quái vật sống không hơn không kém. Dù cho đến kết hắn đã chết nhưng cũng là một đối thủ khó nhằn.
Yển Nguyệt không ghét nhân vật này. Hắn đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng trách. Vậy nên nàng lựa chọn không quan tâm đến hắn, dù gì cũng chỉ là một vai phụ thất bại dưới kiếm nam chính mà thôi.
Tâm nàng muốn lặng mà dòng đời không cho yên. Chẳng hiểu thế giới giờ làm sao nữa, cái ác thì được tung hô, chính nghĩa thì bị vùi dập.
Phát triển nhân vật với cốt truyện rất tốt nhưng không hiểu sao dưới cmt độc giả đều chê nam chính. Cái này thì cũng đành vì tùy gu mỗi người, nhưng mà Yển Nguyệt không chịu nổi khi mọi người đem bạch nguyệt quang của nàng đi so sách với tên ác ma Thời Niên!
[Dật Lạc nhạt quá, tốt bụng hết phần thiên hạ, đọc mà muốn chửi thề luôn ấy. Thà tác giả xây dựng kiểu sát phạt, giết người như Thời Niên có khi còn hấp dẫn hơn.]
[Đọc vì ck Niên mà mịa bà tác giả cho anh ý chết luôn rồi. Bố bỏ truyện!]
[Đừng mà huhu, nguyện hiến tế nam chính để đổi Thời Niên về làm nhân vật chính.]
...
Những cmt sau từ ngữ còn khó nghe hơn nhiều khiến Yển Nguyệt nhíu mày. Nàng để lại một cmt dài toàn lời khen cho Dật Lạc. Hừ, đằng nào Lạc cũng là nhân vật chính, không so đo với mấy người kia...
Sau đấy nàng xuyên thư.
--------đôi lời tác giả---------
Q^Q. Tui đăng phần này trước tại có sẵn trong đống bản thảo rồi. Mn đọc trong lúc chờ tui ra truyện số 7 nho (truyện có tỉ lệ vote cao nhất :333)
Dù nữ 9 là người hiện đại xuyên vào nhưng tui cứ để xưng hô là 'nàng' nha. Tự nhiên lúc chỉnh sửa lại thấy bản thân tró quá, ngược nam nhiều phết...Mà thui sau ổng điên lên thì chưa biết ai bị ngược nha :))))
------ngoài lề-------
Yển Nguyệt dẫn Dật Lạc đến chỗ ở mới. Nàng bảo đại đồ đệ của mình-Thời Niên giúp đỡ hắn.
Dật Lạc sau khi đã bỏ qua hết ân oán cũ vẫn hớn hở nói: "cảm ơn sư huynh giúp đỡ!"
Thời Niên ẩn giấu sát khí, giả vờ hiền lành diễn cho sư phụ xem mà trong thâm tâm: Con gián mò đến tận nhà, ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro