Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ thần lương thiện x ma vương nuôi từ bé (xong)

  Lillie hàng ngày mong ngóng thư hồi đáp của em gái nhưng chỉ chờ được tin của Caelius, thường nói về mấy thứ nhỏ nhặt khác nhau bên ngoài. Mặc dù không đúng kỳ vọng lắm nhưng cũng khá thú vị, giúp nàng giải tỏa sự bức bối khi chỉ có thể ở trong cung điện.

  Lần trước nàng đã hơi cứng nhắc với Caelius, chắc hắn không phải có ý định hại em gái nàng, hắn luôn là người tốt từ bé đến lớn. Hắn cũng đã quan tâm, giúp đỡ nàng rất nhiều trong khoảng thời gian này. Nghĩ vậy Lillie thấy càng có lỗi với việc nặng lời với Caelius lần trước, có vẻ áp lực khiến nàng không còn kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi.

  Lillie cứ thế chờ đợi. Một ngày nọ, bức thư của em gái gửi về do Caelius tận tay đem đến cho Lillie. Nàng gấp gáp nhận lấy mở lá thư ra đọc một lượt. Em gái kể rằng mình sống vẫn khá tốt, có nuôi thêm một đứa trẻ và nhờ vậy mới hiểu những cực khổ của chị gái. Nàng ta rất hối hận về quyết định của bản thân, hẹn ngày sẽ trở lại gặp chị gái và trả chị cây quyền trượng.

  Chỉ cần biết em gái còn bình an là Lillie đã nhẹ lòng, lâu lắm rồi nàng mới nở một nụ cười tươi đến vậy. Nàng như giải tỏa mọi áp lực, không cần gồng mình gánh trách nhiệm làm vị nữ thần cao quý nữa. Lillie giờ đây chỉ là một người chị gái muốn quay trở về bàn viết ngay lại một lá thư hồi đáp cho em mình. Tất cả biểu cảm của Lillie đều được Caelius thu vào tầm mắt, hắn hơi nhíu mày, lúc nàng nhận được thư của hắn không phải biểu cảm như này...

  Nhưng suy đi tính lại, bức thư này là hắn viết, nàng thích nó đến thế cũng là thích thư của hắn.

  "Thưa người, Adele có gửi kèm một hộp bánh thay cho lời xin lỗi cùng với bức thư." Caelius cẩn thận đặt gói bánh lên trên bàn phụ, tự tay mở từng lớp vải gói ra, bày biện bánh ra đĩa rồi mới đem để lên bàn làm việc của Lillie. Hắn còn chu đáo mà pha một tách trà, thao tác thành thục không thua một cung nữ nào trong thánh điện.

  Vì đang vui nên Lillie cũng ít dáng vẻ nghiêm túc, cao quý đi, lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng. Nàng nhìn thấy đĩa bánh thì ngừng cây bút trong tay, mỉm cười nói chuyện: "Đây có phải bánh được làm ở thị trấn Ble đúng không?"

  "Vâng thưa người." Caelius lẳng lặng đứng nghiêm túc bên cạnh, như hộ vệ trung thành nhất.

  Thị trấn này là nơi Lillie gặp Caelius, thấm thoát cũng đã rất lâu rồi, nàng cảm thán: "Adele vẫn nhớ ta thích ăn bánh ở đây mà mua đem về tặng, đúng là có lòng! Nhớ lại hồi trước ngươi cũng rất thích bánh này đúng không Caelius? Chăm chăm chỉ muốn ăn chiếc bánh ta đang cầm. Adele gửi về khá nhiều bánh, ngươi cứ lấy vài cái nếu muốn."

  Caelius chỉ như ngại ngùng mà cười trừ, Lillie đâu biết trong lòng hắn lúc đấy thèm muốn ăn luôn cả nàng. Giờ đây vẫn thế, nhưng là ăn theo kiểu khác...

  Vì là đồ của em gái và cũng tin tưởng Caelius nên nàng bất giác bỏ phòng vệ, cắt một miếng bánh dâu mọng đưa lên miệng, tư thái cao nhã, món bánh ngọt bình thường mà nàng dùng cũng khiến nó như thứ quý giá nhất trần gian.

  Lillie dùng khăn tay chấm môi, chợt nhớ ra điều gì đó, ngước lên hỏi Caelius đang đứng mãi bên cạnh từ nãy đến giờ: "Adele nhắn lại khi nào gặp mặt, sao ta không thấy đề cập trong lá thư?"

  "Là vào ngày ta và người thành hôn. Yên tâm Lillie, ta sẽ giúp này gặp lại em gái mình." Caelius bình tĩnh trả lời, bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên mí mắt của Lillie.

  Đến khi Lillie phản ứng lại mới cảm nhận cơ thể vô lực, đến ngay cả nâng cánh tay lên nàng cũng không còn sức, mí mắt dần không còn mở được mà nhắm lại say giấc. Khi vẫn còn ý thức, trong đầu Lillie chỉ có sự hoang mang, quẩn quanh là những câu hỏi tại sao.

  Chỉ chờ có thế, Caelius đứng cạnh bế Lillie lên, ôm nàng thật chặt không một kẽ hở. Cuối cùng hắn cũng thực hiện được ước mong đầu tiên, ôm người con gái hắn thương trong lòng.

  Caelius không ngừng dụi đầu vào cổ Lillie, chui trong làn tóc ánh kim mà tham lam ngửi mùi hương của nàng. Hắn không nhịn được mà vươn đầu lưỡi chạm vào làn da mềm mịn trên cổ, liếm như nó như kẹo ngọt.

  Thích. Thơm quá, siêu siêu ngọt ngào!

  Đồng tử Caelius đổi sang màu tím, hắn lộ ra răng nanh cắn vào cổ Lillie, trân quý từng giọt máu của nàng không để xót một chút nào.

  Caelius cười tươi như hoa, nhưng nếu ai nhìn vào dáng vẻ giờ của hắn đều sẽ thấy rất quỷ dị. Hắn ôm Lillie tỉ mỉ như sợ búp bê sứ của hắn rơi vỡ, vừa ôm Lillie về phía phòng ngủ của nàng vừa ngân nga.

  Quân đoàn quỷ đã bao vây cả thiên giới. Nhanh thôi, hắn sẽ san bằng, chiếm lấy nơi này hoàn toàn.

...
  Đợi đến khi Lillie tỉnh dậy thì quân đoàn quỷ đã chinh phạt thiên giới thành công, Caelius cũng không cần phải giả dạng như cũ, hắn xuất hiện đường hoàn với bộ áo choàng đen, đôi mắt tím và răng nanh đặc trưng của quỷ. Khí thế hắn tàn bạo, đích danh một ma vương chứ không phải là người cận thần hiền lành bên cạnh nữ thần lillie nữa.

  Đã qua 3 ngày từ khi thần giới bị đánh chiếm, tất cả thần dân đều bị trói thả vào cung điện, họ chỉ mong ngóng chờ đợi nữ thần tới, thậm chí thấy Caelius đi vào cung điện của Lillie mãi chưa quay lại còn nhen nhóm một hi vọng hiếm hoi người đã giết con quái vật đó rồi.

  Những hi vọng ấy bị dập tắt vào sáng ngày thứ tư, nữ thần của họ vẫn còn sống nhưng lại yếu mềm dựa vào lồng ngực của ma vương, tựa như cây tầm gửi, không có hắn nàng sẽ ngã. Trong ánh nhìn của các con dân, Lillie phải chịu đựng sự nhục nhã chưa từng có, không một vị quân vương nào phải dựa vào kẻ địch mới có thể đi đường như nàng, nói chính xác là bị bế chứ không phải nàng tự đi.

  Lillie vận hết sức lực vùng vẫy nhưng chẳng thể được, ánh mắt nàng tuyệt vọng không còn một chút ánh sáng. Caelius đã gieo hạt giống quỷ vào cơ thể nàng, giờ đây nàng chỉ có thể tùy hắn sai khiến như một con rối.

  Caelius ngang nhiên đi vào đường chính cung điện, ngồi lên vương tọa vắt chéo chân, nhìn xuống đám bên dưới như cỏ kiến. Lillie ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt dựa vào lồng ngực tựa như xấu hổ khép nép.

  Tiếng bàn tán bất bình vang lên, trong khi thần dân bị trói ngồi dưới đây mà vị quân vương của họ lại ngồi trong lòng kẻ địch, chuyện cười nhục nhã gì đây! Một phần trong số họ đã nhận định Lillie đầu quân cho kẻ địch, chẳng phải Caelius là chính tay nữ thần nhặt về sao? Đám đông bên dưới có ánh nhìn phẫn hận đối với Lillie.

  "Thưa nữ thần, người ngồi thoải mái chứ." Caelius coi như cả cung điện chỉ có hai người bọn họ, một tay chống cằm một tay ôm chặt lấy eo nàng, cợt nhả trêu đùa.

  "Người bị điên rồi Caelius! Ta không ngờ ngươi lại như vậy, biết trước thế ta đã..." Lillie căm giận mà lên tiếng, nàng không biết nói nặng lời cùng cốt giọng mềm mại càng khiến câu chửi tựa lông hồng. Nhưng Caelius lại không vui, chặn nàng không cho nàng nói hết câu.

  "Suỵt. Từ giây phút này mỗi lời nói của nàng đều liên quan đến sinh mệnh của những người dưới đây, nên ngoan ngoãn một chút." Caelius đặt một ngón tay lên môi nàng ra dấu im lặng, rồi lại không kiềm được mà chọc ngón tay vào đùa nghịch với lưỡi Lillie.

  Caelius nâng mặt Lillie đối diện với những người dân bên dưới, dán sát lại thì thầm bên tai nàng như tình nhân:

  "Chỉ cần nàng nói ghét ta một câu, ta sẽ giết một người dưới đây. Nàng làm trái tim ta đau đớn như vậy nên ta cũng phải an ủi bằng cách khác chứ nhỉ."

  "Ngươi!"

  Tiếng cười khúc khích của Caelius phát ra từ phía sau, như sắp có trò hay mà kể nàng: "Có cài này ta muốn cho nàng xem, nàng chỉ cần yên lặng nghe là được."

  Nói rồi Caelius tạm thời buông tha cho Lillie, nói với bên những thần dân yêu quý của nàng ở dưới.

  "Đáng nhẽ các ngươi sẽ phải chết, nhưng vì ta đang vui nên nếu thực hiện được yêu cầu này của ta thì sẽ miễn tội chết. Bất cứ ai dưới đây thuyết phục được nữ thần của các ngươi-Lillie chấp nhận lời cầu hôn của ta thì ta sẽ tha cho tất cả. Còn nếu không chỉ cần nàng từ chối, ta sẽ giết hết."

  Vừa dứt lời bên dưới đã nhao nhao lên, mất hết dáng vẻ cao quý mà bọn họ vẫn thường phổng mũi thượng đẳng.

  "Tên ác ma vô sỉ!"

  "Không ngờ hắn muốn hạ nhục nữ thần đến thế này, dẫu gì người cũng đã từng cưu mang giúp đỡ hắn kia mà."

  "Đã là ác ma thì lấy đâu ra tình nghĩa, đúng là vô ơn phản chủ."

  "Nhưng-nhưng chỉ cần nữ thần hi sinh, cưới hắn thôi là tất cả chúng ta đều được tha, hời quá còn gì."

  "Điên hả tên này."

  "Hắn nói cũng đúng còn gì? Mạng sống của từng này con người thì nữ thần đánh đổi cũng xứng đáng!"

  "Đúng vậy, nếu là nữ thần ta tin rằng người cũng sẽ chịu hi sinh vì chúng ta thôi."

  "Chỉ là kết hôn thôi mà chỉ?...Vậy thì đơn giản."

  "...Các ngươi điên hết cả rồi, lũ ác ma..."

  Họ có thể nghĩ đến nhiều khả năng sẽ sảy ra với nữ thần, thật sự nàng sẽ bình an nếu rơi vào tay kẻ địch sao? Nàng sẽ chịu những gì, mất những gì, hi sinh nhưng gì? Không còn ai quan tâm nữa. Những lời phản kháng yếu ớt dần, đa số mọi người khi đặt tính mạng bản thân lên bàn cân thì mọi thứ khác đều không đáng để kể đến. Kể cả thần, người hay ma, tất cả đều có sự ích kỉ riêng của bản thân, chỉ là bên nào giấu nó kĩ hơn thôi.

  Đây cũng chính là kết quả mà Caelius muốn nhìn thấy. Hắn muốn ai cũng phải lộ ra mặt xấu xí của bản thân, muốn tất cả lộ ra vẻ tính toán, mưu mô. Hắn muốn chính mắt Lillie thấy được họ quay ra tính toán chính vị quân vương đã từng cúi đầu thề chung thành đi theo như thế nào.

  Màn hề diễn ra bên dưới làm Caelius không thể ngừng cười, lồng ngực rung lên từng nhịp. Hắn bóp cằm hướng mặt Lillie xuống dưới, để nàng mở to mắt mà nhìn những người nàng dốc hết xương máu để bảo vệ ra sao.

  Nàng yêu quý tất cả mọi người sao? Thế thì chỉ cần cho nàng cảm nhận bị tất cả những gì nàng quan tâm quay lưng lại. Lúc đấy nàng còn thừa sức mà phân phát tình cảm cho đám kiến hôi hám bên dưới không.

  Lillie chứng kiến mọi người vì cãi nhau mà xích mích, thậm chí có những lời bàn tán không ngại tế sống nàng chỉ để làm Caelius vui vẻ mà tha họ. Nàng đau đớn nhắm chặt mắt lại, không còn can đảm tiếp tục nghe hay nhìn về phía dưới.

  "Lillie, mở to mắt ra, nghe nhìn cho kỹ. Đây cũng sẽ là lần hiếm hoi nàng được thấy những tất cả thần dân của nàng đấy. Còn về sau trong mắt nàng, chỉ được có ta!" giọng Caelius gằn lên khi nói câu cuối, nếu không phải muốn cho Lillie nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn đã không ôm nàng ra. Hắn chỉ muốn giam giữ nàng trong cung điện, trong mắt chỉ có mình hắn.

  Hắn như ma quỷ dẫn dụ, đào sâu vào tâm lí con mồi, buông bên tai Lillie những lời châm ngòi.

  "Người em gái nàng yêu quý còn nhẫn tâm mà nỡ phản bội nàng chỉ vì hư danh quyền lực. Chỗ này lúc bị Adele đánh cắp sức mạnh, rất đau đúng không?" Ngón tay Caelius vẽ nhìn vòng tròn trước ngực Lillie, vẻ mặt của hắn tỏ vẻ đồng cảm nhưng ánh mắt lại hiện sự tàn ác, tham lam. Hắn muốn xé nát tim Lillie, để rồi có một chỗ cho hắn đi vào, chỉ một mình hắn.

  Xé ra rồi để hắn khâu lại, thế là nàng sẽ mang dấu ấn của hắn. Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phát điên, nhưng hắn không nỡ ra tay. Nữ thần của hắn vẫn hợp xinh đẹp không tì vết, dựa vào hắn nâng niu để sống sót.

  "Lillie, ta sẽ không làm thế, nàng biết đấy. Ta sẽ chỉ biết lấp đầy nàng...bằng tình yêu ngọt ngào, ta là sự cứu rỗi của nàng."

  "Lillie, những kẻ nàng yêu quý bẩn thỉu hai mặt như vậy đấy, nàng nhìn rõ hết chưa. Tại sao lại phải lãng phí tình cảm trân quý của nàng vào bọn chúng nhỉ? Còn ta, ta sẽ ngoan ngoãn, ta sẽ không bao giờ phản bội nàng." Caelius đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai của Lillie, khiến nàng nhột muốn rụt cổ tránh thoát nhưng không thể cử động, chỉ có thể mặc hắn.

  "Lillie, nàng mệt mỏi lắm đúng không, ta biết mà, ta sẽ giúp nàng dẹp bỏ đi mọi phiền lo, chỉ cần nàng giao tâm nàng cho ta, ta sẽ bảo quản tốt nó." Từ nụ hôn nhẹ nhàng trở thành liếm láp vành tai, hắn đê mê mà đùa nghịch gặm cắn.

  "Lillie, nàng biết ta ngoan thế nào mà, cho dù cả thế giới phản bội lại nàng, đâm nàng thật nhiều nhát thì chỉ có ta, ta không bao giờ làm vậy. Thế giới của ta chỉ có nàng, thế tại sao nàng lại không thể thử chấp nhận ta vào bên trong nàng."

  "Lillie, ta là con chó của nàng, chấp nhận ta khó đến thế sao, hử?" Caelius không ngừng nỉ non bên tai, dụi đầu vào cổ của nữ thần, giống một con chó muốn chủ nhân chú ý nó.

  Lillie im lặng không thèm đáp lời, lương thiện, cao cả và vị tha là cảm xúc mặc định theo nàng từ khi được sinh ra, dù tất cả có phản bội nàng thì nàng cũng không bao giờ thay đổi quyết định bản thân đã chọn, quyết định sống như những gì mình cảm thấy đúng. Mà đằng này đầu sỏ thao túng tất cả là hắn ta lại giả vờ như ngoài lề vô tội.

  Nếu hắn đem người dân ra làm con tin thì sợ gì việc nàng từ chối mà còn cố gắng nịnh nọt thuyết phục? Hắn biết đây là câu hỏi chỉ có một đáp án, hắn hiểu nàng quá rõ.

  Lillie thật chất chưa từng thật lòng đặt ai vào tim, nàng chỉ làm theo lí trí chứ không đặt con tim vào, ngoại lệ duy nhất là tình thân. Nữ thần cũng có lúc không thông suốt, nên giờ đây nàng mới có thể thắc mắc điều cỏn con như này này.

  Nàng chỉ suy xét về mục đích kết quả, chứ không nghĩ đến trái tim người con trai khi yêu.

  "Thưa nữ thần, xin hãy làm ơn đồng ý yêu cầu của ma vương, chúng tôi cầu xin ngài." Từng lời khẩn cầu vang vọng trong cung điện thần giới, nơi giờ đây chính con dân thần giới lại quỳ trước ma quỷ.

  Họ không có lỗi khi mưu cầu sự sống, lỗi là ở cô quá yếu đuối vô năng.

  "Ta đồng ý" Lillie cuối cùng cũng khuất phục mà trả lời, vừa nói xong cô đã được bế bổng lên cao, đối diện với nụ cười hạnh phúc đạt được mục đích của Caelius. Hắn nhanh chóng ôm cô về cung điện, không quan tâm những con kiến phía sau.

  "Người mau thả họ ra, từ giờ ngươi muốn tra tấn ta như nào ta cũng chấp nhận. Chỉ mong người nể tình cũ không hãm hại bất cứ ai." trên đường đi nàng hốt hoảng bảo Caelius, sợ hắn nuốt lời.

  Caelius chỉ dịu dàng hôn môi lên trán nàng, bước đi ngày càng nhanh hơn: "Tất nhiên ta sẽ không nuốt lời, chủ nhân đã sai bảo thì sao chó dám cãi lời đây."

  "Nhưng tất nhiên là có điều kiện để họ được tiếp tục sống. Mỗi tháng sẽ rút máu một lần để cung cấp đồ ăn cho thuộc hạ của ta." Caelius cúi xuống liếm láp dấu răng còn in trên cổ Lillie, như đánh dấu chủ quyền mà bảo: "Còn nàng là con mồi của riêng ta."

  Đến đây thì Lillie cũng phải nhắm mắt chấp nhận. Cũng may Adele đang ở ngoài an toàn, không phải chịu cảnh nô dịch như hiện tại. Mặt ngược lại nàng cũng mong em trở về để nàng lấy lại quyền trượng, khi lấy lại được sức mạnh thì nàng chắc chắn sẽ quyết chiến sinh tử với Caelius.

  Caelius quá hiểu nàng, nhìn ánh mắt nàng cũng biết nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng hắn không bận tâm, quyền trượng của nàng đang ở trong phòng hắn, còn em nàng thì đã bị hắn sai người xuống "hủy hoại", mọi cản trở đều đã được dẹp hết, nàng chắp cánh cũng khó mà thoát nổi.

  Chỉ cần hắn giấu việc nhẹm việc mình là chủ mưu hãm hại Adele thì cũng sẽ có một ngày Lillie tha thứ, chấp nhận hắn thôi.

  Caelius nghĩ ngợi rồi tự cười tủm tỉm, ôm nàng đặt vào phòng ngủ. Cánh cửa kẹp lại cũng như nhà giam, giam cầm cả hai người họ lại với nhau.

...
Ngoại truyện - trích dẫn lời Caelius

  "Lillie, nàng biết cách giết ma vương không?"

  "Nàng biết mà sao không trả lời làm ta buồn đó. Vậy...ta giết một người nhá?"

  "Đùa nàng thôi, ta tự biết luôn rồi, ta tìm thấy cuốn sách này trong phòng nàng này. Tựa đề "nữ thần giết ma vương, sự hi sinh vĩ đại", ọe chỗ này đặt tên chán chết."

  'Nữ thần rút ra quyền trượng, dùng sức mạnh thần thánh sua tan bóng tối. Một mình xông vào ổ địch để giết ma vương'

  "Dũng cảm quá ta."

  "A, Ta chỉ bình luận đúng sự thật thôi mà, nàng đừng trừng mắt nhìn ta thế chứ. Tiếp tục này."

  'Đến 1 năm sau người ta mới thấy chiếc quyền trượng bay trở về thần giới, người ta cũng đã đoán được có lẽ vị nữ thần đã chết nên giao lại báu vật cho thần tộc, còn bản thân đồng quy vu tận với ma vương. Từ đây không còn ai thấy hai người họ nữa. Tin đồn lưu truyền rằng, nếu như gặp ma quỷ, chỉ cần mổ xẻ trái tim thì nó sẽ chết.'

  "Cái này sai quá sai, nàng không được học theo đâu nha. Thật ra là cũng được, chỉ cần nàng hôn rồi nói yêu ta. Ta sẽ tự tay móc tim ra trao cho nàng."

  "Quay lại câu truyện này nào. Nữ thần của các nàng cũng chẳng dùng cách này để chế ngự ma vương đâu, ma vương là bất tử. Mà giả sử nếu nó thành công thì cũng đâu có ta?"

  "Còn cách nào để chế ngự thì nàng rất tò mò không, Lillie? Lại gần ta chỉ cho, cách này chỉ có mỗi mình nàng làm được thôi. Vì tính mạng của thần dân nàng thì ta nghĩ nàng phải nghe cho kĩ rồi thực hành luôn mới được."

  "Điểm yếu của ma vương không phải là trái tim, mà là...Đấy cũng là cách ta được sinh ra."

  "May cho nàng là ta đã xuống hạ giới học hết bí quyết rồi, ta sẽ dạy cho nàng đến khi nhuần nhuyễn. Nắm ta trong bàn tay, khiến ta dựa vào nàng, không thể sống thiếu nàng chỉ một giây, được không."

  "Lillie?"

  "Lillie, Lillie, Lillie, Lillie."

  "Mong chờ không biết đứa bé giống nàng sẽ xinh đẹp thế nào đây."

^-^

‐--------đôi lời tác giả------------
Viết đoản này sóng gió quá giờ mới có thể hoàn thành được :"). Viết đến cuối muốn cho hai bé một cái kết nhẹ nhàng dễ thương.

Nữ 9 thật ra là người dễ tính, ngoại trừ em gái thì việc gì cũng có thể bỏ qua nếu không quá đáng ( thế nên n9 chỉ dọa thôi chứ chưa dám giết người, thậm chí giấu việc hại Adele nếu không cuộc tình ổng sẽ đi vào bế tắc :)))). Còn n9 thì mọi người có thể hiểu ổng giả vờ nghiêm túc lâu ngày rồi, chứ thật ra bản chất lảm nhảm, hay cười vậy á.

Khổ con gái tui, ngờ nghệch mà cứ sơ hở là bị wy dam dirty talk :"^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro