Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ thần lương thiện x ma vương nuôi từ bé (2)

  Phong ấn ma giới đang ngày càng yếu dần, cùng với đó là sự xuất hiện của ma vương đời sau khiến các thần dân đều sống trong nỗi lo âu tột độ. Rất nhiều yêu cầu được gửi tới từ khắp nơi nhưng tuyệt nhiên đều không nhận được sự trả lời xác minh từ phía nữ thần, thậm chí là người còn từ chối xuất hiện. Họ cần nữ thần trực tiếp đứng ra chống lại ma vương chứ không phải phân cử người đi giải quyết vấn đề, không ai có thể chống lại ma vương ngoại trừ Lillie.

  Theo thời gian trôi qua, sự phẫn nộ của thần dân ngày càng tăng lên, chĩa mũi dao trực tiếp vào vị thần họ từng rất mực tự hào, yêu mến. Có người đồn nữ thần sợ hãi trước sức mạnh của ma vương nên tự chọn cách trốn tránh hèn hạ. Có người lại bảo nữ thần cấu kết với ma giới, tiếp tay cho chúng nên không ra mặt...

  Tất cả những lời đồn thổi đấy Lillie đều biết, cũng không có lá thư yêu cầu nào là nàng không đọc qua. Nàng đọc rất nhiều lần, đọc xuyên đêm ngày, lật đến nhàu nát giấy nhưng lại không thể phản hồi.

  Phải làm sao nếu thần dân biết vị nữ thần họ tin tưởng giờ đã hoàn toàn mất đi năng lực đây?

  "Nhiệm vụ hôm nay ta giao cho ngươi đã hoàn thành chưa, Caelius?" Lillie nâng ánh mắt, chuyển sự chú ý từ xấp tài liệu sang người đứng trước mắt. Trong những ngày qua, tất cả mọi việc phải trực tiếp chinh phạt nàng đều giao cho Caelius cùng một số thuộc hạ thân cận. Danh tiếng của hắn trong dân chúng giờ đây có khi còn cao hơn nàng-một vị thần thất bại đã khiến họ thất vọng. Lillie cười tự diễu.

  Caelius bước vào trong thư phòng, hắn kéo vạt áo quỳ xuống, cung kính bẩm báo: "Thưa nữ thần, những nhiệm vụ người giao cho thần đều đã hoàn thành."

  "Cảm ơn ngươi, làm tốt lắm. Đứng dậy đi." Qua ánh nến mờ ảo, Lillie có thể nhìn thấy vết máu còn vương trên vạt áo của hắn. Caelius vì nàng mà mấy ngày nay đã bôn ba đi khắp nơi, tham dự dẹp loạn nhiều nơi ma quỷ lộng hành.

  Caelius đứng lên, tiến lại gần bàn làm việc của nàng, khuôn mặt vẫn sạch sẽ sáng ngời nhưng chung quy không thể che giấu được hết sát khí còn sót lại trên chiến trường.

  "Từ lần sau thực hiện nhiệm vụ xong ngươi hãy về nghỉ ngơi trước, không nhất thiết phải đến báo cáo với ta, gửi tin qua là được rồi." Nghe thấy thế bước chân Caelius tiến bước nhanh hơn. Hắn không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây, cứ tiến lại gần như thú dữ tiếp cận con mồi.

  Lillie chú ý hắn, quan tâm hắn. Chỉ một câu của nàng cũng đủ khiến tim hắn đập loạn.

  Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Hắn xót xa, lo lắng nói: "Thứ lỗi cho thần khi để người thấy bộ dạng lôi thôi này. Nhưng nếu không đến gặp người trực tiếp thì thần không để yên tâm, nhất là người đang trong tình trạng..."

  Đến đây thì Caelius im lặng. Hắn đứng trước bàn, gõ một ngón tay xuống đã khiến cả cung điện sáng trưng như ban ngày, trở lại diện mạo vốn có của nó trước đây.

  Caelius cúi thấp người xuống. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hắn có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt Lillie. Cơ thể nàng đã tới giới hạn, chỉ là do nàng cố chấp muốn tiếp tục làm việc nên chưa cho mình nghỉ ngơi.

  "Người không thể vì xử lý công vụ mà bỏ bê sức khỏe của bản thân. Thể trạng người giờ không khác gì nhân loại nên cần phải được ngủ nghỉ đầy đủ." Caelius biểu cảm lo lắng, nâng tay muốn chạm vào má Lillie nhưng bị nàng tránh đi.

  Nàng thấy không thoải mái vì hành vi vô lễ của Caelius nhưng vẫn bỏ qua vì dẫu sao hắn cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của nàng, bình thản mà nói bâng khua đã biết. Bàn tay nâng trên không trung của Caelius khựng lại vì bị từ chối, nhưng rất nhanh hắn lại trở về dáng đứng tay trước ngực nghiêm chỉnh, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vô lễ khi nãy.

  Chỉ mình hắn biết bên tay còn lại khuất sau chiếc bàn đã nắm chặt đến mức nổi gân tay. Caelius hơi híp mắt, âm u chú ý đến biểu cảm gượng gạo của Lillie.

  Ngay cả khi loại bỏ tất cả cản trở, chỉ còn lại hắn bên cạnh trong khoảng thời gian khó khăn nhất, nàng vẫn không mở lòng. Nàng hoàn toàn coi hắn như người ngoài cuộc, thân phận hiện tại chưa đáng để nàng cho phép được quan tâm sao?

  Lillie không chú ý đến biểu cảm khác thường của Caelius, tiếp tục nói: "Ta đã tìm được vị trí cụ thể mà Adele đến. Ta có một việc riêng muốn nhờ người". Nói rồi nàng lấy ra từ ngăn tủ một bức thư được bọc kĩ càng, đặt lên bản, đẩy về phía Caelius

  "Caelius, làm ơn hãy đem bức thư này đưa tới cho em gái ta, càng nhanh càng tốt. Ta hiện tại chỉ có thể tin tưởng giao việc này cho ngươi, đừng để ai phát hiện ra.". Lillie ngước lên nhìn thẳng mắt Caelius, ánh mắt không phải của một vị nữ thần dịu dàng công minh trước đây nên có. Đó là ánh mắt của một người chị.

  Nàng cắn môi do dự một lúc, mới thốt lên câu tiếp theo:" Nhờ ngươi chuyển lời đến em ấy rằng ta sẽ không trách phạt, ta sẵn sàng cho con bé sức mạnh, vị trí hiện tại của ta nếu nó muốn nhưng phải chờ đến khi ta tiêu diệt ma vương xong."

  Nàng tìm Adele không phải muốn trừng phạt do con bé đã đánh cắp sức mạnh nàng mà là bởi sự lo lắng. Em gái chưa từng đi đâu xa nhỡ chẳng may gặp phải chuyện xấu, người làm chị như nàng không thể an lòng. Nàng muốn gánh vác trách nhiệm dùng năng lực để diệt ma vương, không nỡ để con bé động tay vào.

  Lillie đến tận giây phút này vẫn nghĩ cho em gái mình mặc cho bị cô ta phản bội, ghét bỏ. Nàng thậm chí còn bao che cho cô ta hết lần này đến lần khác.

  Đúng là một tình thương cao đẹp, thuần khiết.

  Bởi thế người Caelius căm hận nhất chính là Adele. Cô ta sở hữu hết nhưng thiên vị bất công của nữ thần hắn yêu nhất, người có mọi thứ hắn khát khao nhưng lại ngu dốt không biết trân trọng.

  Cái thứ tình ruột thịt chết tiệt!

  Vị nữ thần cao thượng, yêu thương mọi sinh linh trên cõi đời. Đứng trước nàng mọi vật đều bình đẳng, tình yêu ấy công bằng phân chia. Hắn cũng thế mà cỏ cây dại ven đường cùng cũng thế.

  Hắn từng cho đấy là may mắn, một chút tình yêu cũng đủ rồi, vì mọi thứ đều công bằng. Có lẽ hắn còn mơ tưởng hơn thế, hắn được nàng mang về nuôi dưỡng, được nàng hôn trao sức mạnh nên cũng đã có được sự ưu ái hơn chăng?

  Nhưng sau này hắn mới nhận ra tất cả những thứ hắn tỉ mỉ góp nhặt ảo tưởng đều không là gì so với thứ Adele có...

  Caelius không kiềm chế được cơn giận, gần như muốn phát điên. Hắn giờ chỉ muốn phóng túng bản thân, chạm vào nữ thần của hắn. Khao khát khiến cho cả cơ thể nàng chỉ có dấu ấn của hắn, tâm hồn chỉ hướng về hắn mà không phải bất kì ai khác!

  Nhưng vẫn không phải khi này, không phải thân phận này.

  Biết là như vậy nhưng đối diện với ánh mắt của Lillie, Caelius không kìm nén nổi bất bình, không cam lòng buông ra lời chất vấn.

  "Người vẫn muốn giấu diếm cho Adele dù cô ta đánh cắp sức mạnh của người? Chính cô ta đã hại người đến nông nỗi này chỉ vì sự ghen tức ngu xuẩn của mình. Chỉ cần người muốn thì việc thu hồi lại quyền trượng thánh là vô cùng dễ dàng"

  Tầm nhìn Caelius di chuyển xuống eo Lillie. Ngày Adele lấy cắp thánh vật bỏ trốn đáng nhẽ ra hắn có thể lợi dụng việc "ngăn chặn kẻ trộm" để ra tay giết cô ta luôn. Nhưng Lillie đã đứng ra chắn thay cho cô ta.

  Bề ngoài nàng không trách tội hắn, thậm  chí nhờ vả ngược lại là không được tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Tuy thế, hắn cảm nhận được thái độ xa cách của nàng.

  Chỉ vì hắn từng có ý định tổn thương em gái nàng sao?

  "Thần có thể làm điều đó, chỉ cần một mệnh lệnh của người. Người vốn không nên lao tâm vào những việc..." Chưa để Caelius nói thêm, chiếc bút lông đã bay sượt qua mặt hắn, để lại một vệt máu dài trên khuôn mặt xinh đẹp như yêu tinh.

  "Ngươi quá phận, Caelius." Lillie lạnh băng cắt ngang. Dù mất hết năng lực nhưng nàng cũng không phải người dễ chèn ép. Nàng có thể bao dung bỏ qua sự vô lễ của hắn hôm nay, nhưng đụng đến điểm mấu chốt của nàng thì không.

  Caelius cũng nhận ra bản thân đi quá giới hạn. Hắn vội treo lên miệng nụ cười tiêu chuẩn như mọi ngày, dùng giọng điệu chân thành nhất nói: "Thứ lỗi cho kẻ bề tôi vô lễ thưa nữ thần đáng kính. Xin người cho thần cơ hội giao lá thư này đến Adele. Thần sẽ đi nhanh và trở về chịu sự trừng phạt mà người đưa ra." Caelius cầm lá thư lên tay, cúi người sâu.

  Lillie thấy hắn chảy máu cũng nguôi giận đi, có lẽ hắn ta đã quá mệt mỏi nên không thể lựa lời. Ngay cả nàng cũng bị bào mòn tinh thần, mệt mỏi không điều khiển được bản thân quá mức.

  "Ra ngoài đi." nàng nhíu mày, ra lệnh đuổi khách.

  Caelius đi ra ngoài, trước đấy không quên nhắc nhở Lillie nghỉ ngơi, hắn sẽ sai người mang chiếc bút khác đến cho nàng. Hết lời cũng là lúc cánh cửa nặng nề đóng lại.
...

  Trong hành lang dài chỉ vang lên tiếng giày bước của Caelius, khoảng không phía sau hắn tối sầm lại do không còn thần lực cung cấp ánh sáng. Tất nhiên khu vực Lillie vẫn có có ánh sáng, từ giờ nơi nào nàng đặt chân đến đều sẽ có thần lực của hắn bao quanh.

  Vạt áo dính máu ẩn hiện theo từng chuyển động bước chân, nhìn hắn giờ đây không ai có thể liên tưởng đến vị quân thần thường ngày hiền lành bên cạnh nữ thần. Bóng tối hắc ám bao quanh khiến hắn càng giống như ma vương!

  Bất chợt Caelius dừng chân lại cạnh một cửa sổ rộng mở, nơi duy nhất ánh trăng xuyên qua chiếu lên nền ngọc hắn chưa đặt chân đến . Ngày hắn gặp nàng cũng vào một ngày trăng rất đẹp, chiếu sáng con đường hắn vốn tưởng tăm tối không lối thoát.

  Hắn không thích ánh sáng ngoại trừ ánh trăng, thứ ánh sáng dịu dàng tuyệt đẹp như thần lực của nàng vào đêm hôm đó vậy.

  Khi vừa được Lillie nhận nuôi, không đêm nào là hắn không cầu nguyện dưới ánh trăng. Một con quỷ quỳ gối cúi lạy một cách vô thức chỉ để ước cuộc sống hắn đang có lúc đó không phải là mơ. Và một mơ ước bẩn thỉu xấu xa hơn nữa đó là biến Lillie thành một mặt trăng, mặt trăng của riêng hắn. Nàng chỉ cần tỏa sáng trong bóng tối hắn tạo ra, chỉ một mình hắn thưởng thức.

  Nghĩ đến điều đó Caelius bật cười, nâng chân lên dẫm đạp vào ánh sáng dưới chân. Đứng trước cửa sổ rộng mở, hắn nâng lá thư lên che ánh trăng chiếu lên mắt mình.

  Ngón tay Caelius mân mê trên bìa thư, nhờ ánh sáng mà thấy được nét chữ nắn nót của Lillie chất chứa trong đó. Hắn để lá thư sát gần đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt cử chỉ vừa thành kính lại vừa nhuốm sự dâm dục.

  Nếu là nàng viết cho hắn thì tốt rồi...

  Lá thư bừng cháy, nháy mắt hóa tàn như tro bụi. Ánh lửa bừng lên như hóa thân của lòng tham trong ánh mắt hắn.

  Tất cả những thứ cản trở hắn và nàng đều có chung một số phận đó biến mất.

  Nhất là Adele.

  Kế hoạch loại bỏ cô ta được hắn ấp ủ đã lâu. Thật ra chính hắn là người đã thổi bừng ngọn lửa ghen tỵ trong con người xấu xí ấy, vẽ đường cho cô ta đánh cắp sức mạnh của Lillie. Không thể trách hắn nếu thổi lên ngọn lửa đã có mồi nhen nhóm sẵn đúng chứ?

  Đều do Lillie, sự thiên vị của nàng đối với Adele dày vò hắn nhưng năm qua chắc chắn còn đau khổ hơn nỗi đau nàng bị em gái phản đội. Cảm giác bị phản bội niềm tin hắn cũng phải để nàng nếm thử.

  Đáng nhẽ nàng không nên vị tha, không nên công bằng, không nên gieo hi vọng cho hắn để rồi đạp đổ.

  Lòng mang thiên hạ, nhưng vẫn luôn nhắc nhở hắn khi còn bé phải nhường nhịn Adele hơn. Tình cảm của nàng đều nghiêng lệch hẳn sang một phía.

  Công minh chính trực, nhưng ngoại trừ với em gái mình. Adele có lỗi thì nàng sẽ bao che, đứng ra nhận lỗi thay cô ta. Thậm chí giờ đây không tiếc thanh danh để bao che tội lỗi của em gái.

  Từng trò lố bịch đến bật cười, không ai lại nghĩ vị nữ thần đáng kính lại cư xử như vậy. Nàng thiên vị em gái quá rõ, hắn thèm khát thứ tình cảm ấy đến phát điên nhưng không bao giờ đến lượt. Nhưng vừa hận lại vừa mừng thầm là Adele không nhận ra điều đó. Cô ta quá ngu ngốc để nhận ra, chỉ vài lời kích bác cũng đủ để hắn xoay cô ta như con ngốc.

  Hắn đã hủy hoại cô ta một lần thì cũng có thể đày cô ta vào địa ngục lần thứ hai, khiến cô ta vật lộn sống không bằng chết! Liệu khi gặp lại thấy em gái nàng trở nên xấu xí, văn vẹo liệu nàng có thất vọng mà từ bỏ cô ta không? Có chuyển ánh mắt về phía hắn một lần?

  Đúng vậy!

  Chỉ cần Adele vĩnh viễn biến mất thì không gì có thể ngăn cản tình yêu của nàng dành cho ta, Lillie.

  Caelius vui sướng tiếp tục tiến bước, đôi mắt tím cong lên như vầng trăng non, nở nụ cười điên loạn.

---------đôi lời tác giả---------
  Nữ song tiêu gặp nam ích kỉ là thành cái nồi bùng binh lun :))))

--------- ngoài lề---------
  Ma quỷ khi nghe tin ma vương bên mình đích thân đi dẹp loạn, oánh quân ta tan tác kiểu :□□

  "Bố dell làm nữa, về nhà ngủ cho khỏe."
--------------

  Mn ưi nếu thích thì cho tui xin một bình chọn điiiii ạ, cảm ơn mn rấc nhiu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro