Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ thần lương thiện x ma vương nuôi từ bé (1)

- Ta chưa bao giờ tin vào thần linh, cũng chưa từng thích mùa tuyết rơi lạnh giá. Mọi thứ đều thay đổi kể từ khi ta gặp được nàng-

...

  "Lillie, Chị đâu rồi, sao còn chưa về!" tiếng thét bắt nguồn từ cô bé tầm 8-10 tuổi đang đứng ngay giữa đường xá sầm uất. Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, phủ trắng đôi giày đỏ tinh xảo khiến cô nhíu mày bực tức dậm chân xuống đất trút giận, thỉnh thoảng còn lườm những người tò mò nhìn về phía mình.

  Người đi đường xung quanh đều vô cùng khó chịu với thái độ đấy, nhưng cũng chỉ kiềm chế lại, cố né xa nhất có thể. Cô bé ấy vô phép tắc như dân đen lại mặc bộ đồ vô cùng sang quý, mái tóc vàng óng mượt, khuôn mặt tựa búp bê, nhìn kiểu gì cũng giống con của quý tộc được chăm bẵm mọi mặt, bọn họ không dám động vào!

  Đứng một lúc cô bé hết kiên nhẫn, cô ghét ánh nhìn của lũ con người ghê tởm này, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu sao chị ta lại thích lũ sâu mọt này, còn kéo cô đến đây nữa chứ!

  Cô bé nhớ loáng thoáng rằng chị ta xuống trần giới để giải quyết tàn dư ma tộc lẩn trốn trong khu rừng gần đây. Vậy là cô bé đi về phía khu rừng, mặc cho lời dặn ở lại thành phố chờ mà chị đã nói lúc đến đây.

  Càng vào sâu trong rừng, khung cảnh xung quanh càng âm u, lại thêm tuyết rơi lả tả cùng tiếng gió rít gào, cô bé lạnh đến mức giữ chặt chiếc áo bông ấm áp, sợ nhưng vẫn bước tiếp vì bướng bỉnh. Đã khó chịu lại vấp chân vào vật cản, té ngã dập mặt xuống tuyết, cô tức giận bật dậy, phủi đống tuyết dính trên mặt và quần áo, quay lại nhìn "vật cản" khiến mình té ngã.

  Trong đống tuyết lộ ra một cậu bé gầy yếu, quần áo rách rưới mỏng manh, tóc dài che khuất mặt mũi. Tay cậu đỏ bừng vì lạnh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không bật ra thành tiếng. Bộ dạng yếu ớt như vậy khiến ai cũng đều không kìm được mà thương xót, ngoại trừ cô bé kia.

  "Tên chết tiệt này! Không biết lựa chỗ mà chết đi, còn cản đường ta!" Vừa nói cô vừa đá lên người cậu trút bực. Từng cú dẫm, đá rơi xuống, khoái cảm từ việc đó khiến mặt cô nở nụ cười méo mó.

   Sinh ra không có sức mạnh thì sao? Sống dưới lời miệt thị thì sao? Cô ta là người của thiên giới, là thần, là kẻ có quyền sinh quyền sát với lũ người mọi rợ hạ đẳng này!

  Không biết đã đá đến cái thứ bao nhiêu, cô bị một cách tay kéo ngược lại từ phía sau. Giọng nữ vang lên quát.

  "Adele! Em làm cái gì vậy?"

  Lillie vén mũ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành, mày đẹp nhíu lại, giọng nói dịu dàng thường ngày trở nên đanh thép. Hành động của Adele khiến nàng không chịu nổi, sao nó có thể làm ra việc thất đức như vậy!

   Adele biết được chị mình đang tức giận nhưng vẫn ương ngạnh mà cãi lại: "Tất cả là tại hắn ta, đống rác này cản đường đi của em. Hừ, chỉ đá hắn thôi đã là quá nhẹ nhàng rồi."

  Lillie nghe thế thì vô cùng thất vọng về em gái. Bố mẹ hai chị em đã hi sinh trong đại chiến thần ma, để lại cả thần giới to lớn và đứa em gái vừa lọt lòng cho một thần nữ chưa trưởng thành là nàng gánh vác. Nàng tự thấy dù bận rộn với công việc nhưng vẫn dành đủ tình yêu để dạy dỗ em, nhưng nó lại ngày càng hư đốn.

  Nàng nhíu mày nói:"Chị quá thất vọng về em rồi Adele, về chị sẽ phạt em. Giờ thì xin lỗi cậu bé này ngay."

  "Tại sao? Tại sao! Em có làm sai gì mà phải xin lỗi chứ? Em không bao giờ xin lỗi cái thứ thấp kém này!" Adele gào lên, giận dỗi quay mặt đi. Chị ta tưởng ai cũng như chị ta chắc, có chết cô bé cũng không xin lỗi.

  Lillie mặc kệ cô em gái cứng đầu, lại gần kiểm tra tình trạng cậu bé. Cậu ta còn sống, ánh mắt rét lạnh chăm chăm nhìn về phía nàng và Adele, bàn tay run rẩy cố hết sức cào xuống mặt tuyết hiện vệt máu dài. Cậu trông như một con thú bị thương, không màng tất cả để sống sót, kể cả dùng chút sức cuối cùng để cắn chết kẻ thù.

  Cậu khẽ liếm hàm răng nanh, ánh mắt dán Lillie đang tiến lại gần. Nếu còn gần thêm nữa, hắn sẽ cắn chết nàng!

  Nàng lại không màng ánh mắt cảnh cáo ấy, ngón tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng vươn ra vén tóc cậu sang một bên. Ngay lập tức bị chú sói con này cắn vào cổ tay Lillie, cắn đến bật máu, chảy xuống đầu ngón tay, nhỏ xuống nền tuyết trắng.

  Lillie chỉ cau mày nhẹ vì đau đớn, lại không rút tay ra mà để đó cho cậu tiếp tục gặm cắn. Nàng nâng tay còn lại lên chạm nhẹ vào trán cậu ta, một luồng ánh sáng chói lóa lan tỏa một mảnh khu rừng u ám.

  Luồng ánh sáng thánh khiết không gay gắt mà dịu nhẹ, ấm áp như nắng mùa xuân. Cơ thể cậu không những ấm áp mà đau đớn do vết thương nặng trên lưng cũng dần vơi bớt, vết thương bé lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

  Toàn bộ quá trình cậu ta chỉ ngây ra, miệng ngậm tay nàng cũng buông lỏng. Ánh sáng lan tỏa sáng bừng một góc khu rừng âm u, chiếu rọi lên khuôn mặt nữ thần đang quỳ gối bên cạnh cậu. Nàng dịu dàng và thánh khiết, ánh mắt từ bi, xót thương nhìn về phía cậu. Đôi mắt màu nước trong veo hiện lên hình bóng cậu, làm cậu ta ngẩn ngơ.

  Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được ấm áp mà bản thân chưa từng mơ tưởng tới. Lillie không hề biết, khoảnh khắc ấy không chỉ có khu rừng u ám được chiếu sáng.

  Chữa trị xong nàng nâng tay, dịu dàng vuốt mái tóc che khuất khuôn mặt cậu bé sang một bên, đến khi gần chạm thì cậu quay mặt đi. Nghĩ cậu vẫn còn chưa nguôi giận, bèn rút tay lại, Lillie nhỏ giọng nói: "Ta thay mặt em gái ta xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho con bé. Túi tiền vàng ta để lại đủ để giúp cậu có được cuộc sống ấm no đến khi trưởng thành."

  Thật ra cậu ta không ghét Lillie, ngược lại là đằng khác, cậu mê luyến cảm giác ấm áp vừa nãy. Muốn được nàng chạm vào nhưng lại sợ bản thân ti tiện, sợ nàng nhìn thấy biểu cảm tham lam của bản thân sẽ sợ hãi, nên đã tránh mặt đi.

  "Chị làm cái gì thế? Đừng cho tên này thứ gì cả, hắn chỉ đang ăn vạ mà thôi." Adele vốn định dỗi chờ đến khi chị mình ra an ủi làm hòa, thường thì mọi lần vẫn vậy, nhưng mà sự việc trước mắt làm cô bé không chịu nổi nữa. Chị ta chữa thương cho hắn ta là quá đủ rồi, ai cần thay mặt ta xin lỗi thứ này, còn tặng tiền nữa?

  Nhưng biết tính cách lương thiện của Lillie, Adele chỉ đành than một câu xả giận. Cô bé chỉ muốn nhanh kéo chị rời khỏi chỗ này, cả tên kia nữa.

  "Chị, đi về nhanh lên! Em ghét nơi bẩn thỉu này." Adele ra sức kéo tay Lillie, khiến nàng cũng đành đứng dậy, việc phong ấn tàn dư ma tộc về lại ma giới đã xong, chỉ cần thu xếp cho cậu bé ổn định cuộc sống ở thành phố thì họ sẽ về thần giới.

  Cậu bé tưởng Lillie xoay người định rời đi, bỏ mặc cậu ở lại thì vội vàng nắm lấy áo choàng của nàng. Bàn tay dính máu làm bẩn chiếc áo thánh khiết của nữ thần, dù vậy vẫn nắm thật chặt, không muốn buông.

  "Cho...Cho" Cậu không biết nói ngôn ngữ, giọng nói khàn đặc như lâu rồi chưa mở miệng. Người bị nhốt lại với đám quái vật từ khi sinh ra không biết nói cũng là hiển nhiên, nhưng hắn đã từng nghe tên lính gác nói chuyện, mong rằng có thể dùng nó để bày tỏ tâm ý bản thân.

  Cậu muốn đi theo nàng, đừng bỏ lại cậu ta.

  Càng gấp rút muốn nói cậu lại càng căng thẳng, trái tim đập không ngừng, hoảng loạn đến chảy mồ hôi trên trán. Bàn tay níu áo run rẩy nhưng vẫn siết chặt đến nỗi khiến nó nhăn nhúm.

  "Đ-đi...đi" cậu nói như nức nở, ngước nhìn Lillie với đôi mắt lã chã nước mắt. Khuôn mặt như cú cún bị chủ nhân bỏ rơi

  Cầu xin nữ thần mang cậu đi, làm ơn...

  Nhìn cậu bé gầy gò trước mắt, khiến Lillie đau lòng, không màng việc bị bẩn bộ đồ sang quý mà bế cậu lên. Cậu bé rất gầy nên nhẹ tênh, nàng lấy tay lau nước mắt cậu rồi để cậu dựa đầu vào vai mình. Cậu ta như một con thú được vuốt lông, dịu ngoan thút thít dựa vào Lillie, đôi tay từ nắm vạt áo chuyển sang ôm cổ nàng.

  "Đi xuống ngay! Ai cho ôm chị ta tên khốn này." Adele lại phát điên, muốn đánh cậu nhưng tay với không tới. Hai người thấy thế lựa chọn mặc kệ.

  "Cậu không còn người thân sao? Ta có thể đưa cậu về thành phố, sắp xếp một nơi ở tốt cho cậu?" Lillie hỏi nhưng cậu ta không biết tiếng nên không thể trả lời được, chỉ im lặng ôm nàng thật chặt.

  Lillie thấy thế thì thở dài, cuối cùng đành hỏi cậu có muốn đi cùng mình không. Câu này cậu ta có thể nghe hiểu "đi" và "cùng", đoán được đại khái ý như mong muốn của bản thân liền vội gật đầu, dụi mặt vào tóc và cổ của Lillie như chú chó lấy lòng chủ mình.

Lillie quý trọng mọi sinh linh trên thế gian, không đời nào nàng lại nhẫn tâm bỏ mặc cậu ở lại. Cậu trông còn bằng tuổi em gái nàng, lòng thương cảm lại nhiều hơn nữa. Nuôi thêm một người không có gì là khó cả, cũng vừa hay kiếm bạn cho em, có khi con bé sẽ trị được tính cách xấu của bản thân.

  "Đi nào Adele. Từ giờ cậu ta sẽ làm bạn với em." Lillie gọi lại đứa em gái đang điên cuồng gào thét lăn lộn, nhìn là biết Adele ghét cậu bé này, không muốn mang cậu ta về cùng. Nhưng nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

  Adele cũng biết thế, nên đành phụng phịu bước theo sau, nhìn chị ôm người khác khiến cô bé ghen tị chết đi được, cô bé còn hiếm khi được chị ôm nữa... Về thần giới cô sẽ chỉnh chết tên này, để hắn tự cút về trần gian!

  Thấy Adele bận suy tư gì đó, Lillie cũng vui mừng, có vẻ con bé đã suy nghĩ lại những sai lầm của bản thân và có tấm lòng yêu thương hơn. Chưa về đến thần giới đã thay đổi con bé rồi, đúng là sức mạnh tình bạn có khác.

  Nghĩ đến đây Lillie vuốt tóc cậu bé, cười bảo: "Chắc em chưa có tên đúng không, từ giờ ta sẽ gọi em là Caelius." Lillie còn kiên nhẫn dạy cậu đánh vần tên mình, tên nàng và tên em gái.

  Lillie, lillie, lillie, lillie...

  Caelius không biết chán mà lặp đi lặp lại gọi cái tên ấy trong đầu, ngước đôi mắt tím sâu thẳm nhìn vào hàng lông mi chớp như cánh bướm của Lillie. Đến lúc vô tình chạm mắt thì lại ngượng ngùng cúi đầu vào hốc vai nàng, mặt đỏ ửng gật gật đầu.

  Cậu ta không nhịn được mà liếm răng nanh, nhấm nháp nốt dư vị máu của Lillie còn sót lại trong khoang miệng. Thật ngọt ngào, ngọt ngào như mùi hương của cô vậy, tất cả mọi thứ của nàng đều ngọt ngào.

  Hắn muốn thêm nữa...

  Lillie vẫn còn đang vui mừng mà chưa biết mình đã nhận nuôi một con ác quỷ.

------
  Khi bé Lillie thường được cha mẹ cho ngủ chung, trong ánh nến lời mờ chiếu trong gian phòng, mẹ nàng đang mang thai, ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt âu yếm nhìn hai cha con. Lillie nằm ở giữa, nghe cha kể cho nàng chuyện thần thoại ngày xưa về ác quỷ và thiên thần.

  Ác quỷ chia làm nhiều giai cấp, trong đó đứng đầu là ma vương có sức mạnh ngay cả thần chủ cũng không đánh bại được. Nhưng may mà thần chủ tìm được điểm yếu của quỷ vương, dùng tính mạng của mình để giết hắn, đem lại hòa bình cho trần thế. May sao có rất ít ma vương, đã hơn nghìn năm mà chưa có vị nào xuất hiện.

  Hết câu chuyện, cha Lillie dặn con gái rằng: "Ác quỷ vốn là loài tham lam, thứ chúng muốn thì chúng chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Loài quái vật tham lam ấy là nguồn cơn của mọi thảm họa."

  Vậy nên đừng để chúng nhắm đến, hoặc nếu đã bị để mắt tới thì phải...

  "Thưa nữ thần, đã đến lúc đến buổi họp rồi." Tiếng nói của người con trai cất lên đánh thức cô tỉnh dậy. Giọng nói trầm ấm, cung kính lại ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó mà Lillie không thể hiểu.

  Hắn đứng ngay đầu giường nàng, hơi cong người sát lại, một tay để trước ngực đúng với tác phong, mỉm cười. Trong đôi mắt tím cũng có thứ cô không hiểu được.

  Nàng đã quen việc Caelius đánh thức hằng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cẩn thận chú ý hắn. Từ bao giờ hắn ta trở nên kì lạ vậy?

  Lillie ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mắt không còn là cậu bé gầy gò ngày nào, đã cao lớn hơn cả nàng. Cao lớn đến độ dù hắn cong lưng xuống nhưng bóng hắn vẫn đủ để che khuất mọi ánh sáng hướng về phía nàng. Cả căn phòng sáng bừng trong ánh mặt trời nhưng chỉ có nơi nàng đang ngồi là khuất sáng.

  Như là đang nằm gọn trong lòng ngực hắn, bị hắn vây bắt.

  Lillie tự vỗ đầu, chẳng hiểu sao tự nhiên đi suy nghĩ linh tinh, chắc có lẽ do giấc mơ vừa rồi ảnh hưởng.

  "Ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ ra sau." Lillie vẫy vẫy tay để Caelius ra ngoài.

  "Tuân lệnh thưa nữ thần." Caelius chầm chầm đi ra rồi đóng cửa. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Lillie thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng rùng mình, nhớ lại lời ba nói.

  Nếu bị ác quỷ để mắt tới, phải nhắm tới trái tim hắn, mổ xẻ nó.

  Không khoan nhượng mà giết chết hắn!

------Đôi lời tác giả ------
Hehe năng suất làm việc. Xin lỗi vì cái tiêu đề hơi củ chuối, cơ mà tui không biết đặt như nào cho ngầu hơn .-.

Tính Adele như shit từ bé ròi, đây là năng lực bẩm sinh, chị gái gánh mấy cũng không đỡ nổi.

Mấy cái xưng hô tui cũng chưa rành lắm, nữ 9 khi n9 còn bé thì xưng "ta-cậu" còn lớn là "ta -ngươi" tại giờ n9 làm việc cho nữ 9 r, cũng giống việc của Daniel là làm quản gia/trợ lí đó.

(Sửa lần 1: Đặt ngôi là nàng cho cổ tí nhá :") thay đổi cho giống phần 1 lun )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro