Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chơi x nhân vật trong game (xong)

Đan Vy tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, tựa game ấy đã ám lấy cô.

Sau hôm ấy cô thường xuyên nhận được tin nhắn đến từ nick có tên là Harry. Hắn nhắn rất nhiều, hỏi han săn sóc, dặn dò thậm chí quản cả việc đời tư như thể tự cho mình là bạn trai của cô vậy.

Đan Vy khi nhận được những tin nhắn ấy rất sợ hãi. Rõ ràng là đã hoàn thành trò chơi, tại sao những thứ kỳ lạ này vẫn còn? Cô mang máy ra tiệm kiểm tra, nhưng chỉ nhận được câu trả lời không có gì lạ thường. Ngay cả khi cô đem chuyện này kể với bạn bè, họ dùng máy tính cô vài hôm cũng không thấy gì cả.

Một, hai, rồi nhiều người đều không phát hiện ra điều kì lạ. Kỳ lạ ở đây là chính cô, luôn miệng nói về những thứ họ cho rằng không có thật. Thậm chí vài người còn cho rằng...cô bị hoang tưởng rồi.

Hoang tưởng ra một nhân vật hiện diện ở khắp nơi, giám thị cô không ngừng nghỉ một phút giây nào.

"Họ nghi ngờ Vy Vy, nghi ngờ tình yêu của anh."

"Chỉ có anh luôn tin tưởng em nói đúng. Anh vẫn luôn luôn hiện hữu bên cạnh Đan Vy."

Tiếng của Harry vang lên trong căn phòng tối om thông qua chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nằm trên mặt đất, không khó để nhận ra nó vừa bị chủ nhân quăng đến nát bấy. Hắn là kẻ tạo nên tất cả những bất hạnh cô gặp phải mà giờ lại tỏ vẻ như thể tốt đẹp lắm.

"Sao anh không cút đi? Vì cái gì mà cứ phải là tôi!" Đan Vy gào lên. Dẫu cho cô có đập nát hết tất cả đồ điện tử trong phòng thì hắn vẫn sẽ xuất hiện, bám lấy cuộc sống của cô.

"Tại vì yêu."

"Anh yêu Vy Vy mà."

Chưa kịp đáp lời thì mắt Đan Vy mờ đi, ngất lịm.
...

Đến khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân đứng trong hành lang trường học, trang phục cũng được đổi thành đồng phục học sinh. Chưa để cô hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai lại phát ra tiếng của Harry.

"Đ-được chạm vào Vy Vy rồi." Hắn hưng phấn đến độ cả người và giọng run lên, khóe môi không nhịn được mà cười tươi. Harry cúi người nâng tay Đan Vy lên hít ngửi, thậm chí vươn đầu lưỡi ra liếm láp.

Có thứ dính nhớp chạm vào tay mình khiến Đan Vy sởn da gà. Cô vội rụt tay lại, nép sát vào tường, hoảng loạn sợ hãi.

Đánh giá người con trai trước mắt, cô hỏi dò: "Harry?"

Trước mắt cô là một nam học sinh, nho nhã tri thức, ngoại hình cũng không có điểm nào để chê, khiến người ta nhìn vào là có thiện cảm. Nếu không phải hành động kia cùng bối cảnh, cô cũng chưa chắc mà nhận ra được.

Nhưng thà rằng mọi chuyện đừng xảy ra như những gì cô đoán.

Harry vui ra mặt, như chú chó được chủ để ý mà vẫy đuôi, dang hai tay tiến sát lại gần.

"Chào mừng Vy Vy đến thế giới của anh."

Đan Vy không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhân vật trong game sống sờ sờ trước mắt hay đúng hơn là bản thân cô đã vào trong game? Cái quái quỷ gì vậy?

"Vy Vy không biết anh chờ ngày này bao lâu đâu." Harry không để Đan Vy kịp phản ứng đã tóm cô lại. Mặc cô kháng cự giãy dụa, một bàn tay của hắn là đủ cố định hai tay cô lên cao, tay còn lại xiết chặt vòng eo bé nhỏ xát lại phía mình, không ngừng hôn lên môi cô.

Liếm mút bên ngoài không thể làm hắn thỏa mãn, hắn dùng sức cạy mở môi cô, luồn lách vào trong nếm mật ngọt. Đan Vy không chống đỡ nổi, đầu óc bắt đầu mụ mị vì thiếu không khí, bên tai chỉ còn vang âm thanh ngại ngùng cùng tiếng thở dốc.

Nếu cứ thế này thì cô bị hôn đến chết mất! Đan Vy dùng hết sức cắn mạnh vào lưỡi Harry, khiến hắn phải nhả ra, ngay sau đấy chớp lấy thời cơ hô hấp.

"A, Anh xin lỗi Vy Vy. Anh xin lỗi."

Khóe miệng hắn đang chảy máu tươi nhưng câu đầu tiên lại là xin lỗi, khuôn mặt lo lắng hốt hoảng, buông lỏng tay đang giữ cô ra.

Hắn không có ý muốn làm tổn thương cô, chỉ là hắn không dứt ra được.

Hai tay hắn vòng qua ôm eo Đan Vy, rũ đầu dụi vào hốc vai cô như hối lỗi, còn nói tiếp: "Anh sai rồi. Vy Vy đừng giận anh được không?"

Nói xong nhưng thầm nghĩ lại vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn vươn chiếc lưỡi bị thương liếm vệt nước còn vương trên môi. Mặt phấn hồng lất phất như thể ngại ngùng: "Lần sau sẽ không như thế nữa, Anh đảm bảo sẽ khiến Vy Vy thoải mái..."

"Ai cần? Buông ngay tôi!" Đan Vy hét lên, tay chân vùng vẫy nhưng không xi nhê. Cô bặm môi, nước mắt tràn ra khóe mi vì sợ: "Huhu. Thả tôi ra, Thả cho tôi đi về!"

"Không được! Harry là bạn trai của Vy Vy, em phải ở bên cạnh anh."

"Ai bảo anh là bạn trai tôi? đồ thần kinh tưởng bở. Cái thứ nhân vật trong game còn không có thật như anh thì biết gì mà nói yêu, đừng khiến tôi kinh tởm." Dù cho cô có sợ hãi, nhưng cơn giận như núi lửa phun trào vẫn bộc phát ra.

Tình yêu của hắn khiến cô ghê tởm đến cùng cực, khiến cô hoảng sợ. Đan Vy gần như cầu xin, thiếu điều quỳ dập gối xuống mà nói: "Đấy không phải tình yêu, Harry. Anh không yêu tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể yêu một nhân vật trong game. Thế giới của anh và tôi hoàn toàn khác nhau, anh có hiểu được không?"

"Tôi chẳng khác gì bao người chơi ngoài kia, không dây oan dính nợ gì với anh. Tha tôi đi, làm ơn..."

Nụ cười nhẹ nhàng treo trên khuôn mặt Harry từ đầu đến giờ cũng bị gỡ xuống, trở lại đúng với dáng vẻ điên cuồng ẩn giấu trong đấy. Hai mắt hắn đỏ rực tơ máu, gân xanh nổi trên vầng trán cũng đủ thấy hắn tức giận đến mức nào.

Bị chính người con gái mình yêu phủ nhận tình cảm, coi nó như cỏ rác mà dẫm đạp khiến hắn phát điên. Harry tay nắm cằm Đan Vy nâng lên, nụ cười mỉa mai chua xót: "Có lẽ anh biểu hiện chưa đủ, khiến Vy Vy không tin anh."

Đan Vy cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bản thân chỉ như cá trên thớt phó mặc cho hắn tùy ý xử lí, hiện tại chọc giận hắn chẳng khác nào tìm chết. Cô bị hắn dắt đi trên hành lang dài, cuối cùng ngừng trước một cửa phòng học.

"Vy Vy nhìn đi." Harry mở cửa ra, khoe cho cô chứng kiến minh chứng tình yêu to lớn của mình.

Căn phòng học ngổn ngang xác chết học sinh, chồng chất lên nhau như rác rưởi. Máu tanh vấy khắp mảnh tường trắng cùng bảng học, không còn dáng vẻ sạch sẽ như bên ngoài hành lang.

"Oẹ---" Đan Vy không nhịn được quỳ thụp xuống, ghê tởm đến mức muốn ói. Mặc dù chỉ là trong game nhưng cảnh tượng trước mặt cũng là thứ cô không dám nghĩ đến.

"Tình yêu của anh dành cho Vy Vy, ở đây." Harry tự hào khoe ra, bắt cô nhìn thẳng vào 'tình yêu' của hắn.

"Vy Vy phải hấp thụ được trái tim thì mới đến gặp anh được. Nhưng anh không muốn những thằng con trai khác chạm được vào em nên đã tự tay đào tim rải trên đường em đi." Harry như phát điên thủ thỉ, bắt Đan Vy phải nghe hết tình yêu của hắn ra sao.

"Em thích chứ?"

Khen hắn đi, khen hắn đi!

Vì cô hắn có thể làm tất cả mọi thứ!

Hắn đã chờ cô mãi, đứng ở trên sân thượng mà lòng bị dày vò khi nghĩ đến cảnh tượng cô thu phục những kẻ khác. Ban đầu hắn không thể di chuyển khỏi vị trí của mình, chờ mãi chờ mãi thỉnh thoảng cô mới lên tới nơi.

Hắn ghen ghét những kẻ được cô liếc mắt đến dù chỉ thoáng chốc, ghen ghét bọn họ được ở cạnh cô, được cô tiếp xúc nhiều lần.

Ghen ghét đến mức hắn tự dùng dao rạch tay bản thân khi đếm mỗi trái tim cô thu phục được. Chỉ có như thế hắn mới có cảm giác là cô đưa cho hắn thứ gì đó, kể cả nỗi đau gián tiếp đi chăng nữa.

"Điều đầu tiên anh làm khi thoát ra được là giết hết tất cả."

"Người say mê em, người khiến em ghét, kẻ cạnh tranh với em. Tất cả."

"Vy Vy cũng thấy vui đúng chứ? Nhờ vậy mà lần trước hai ta có thể nhanh chóng gặp nhau."

Harry cười híp mắt nhìn vào đống xác bị đào tim rạch mặt kia một cách vô cảm. Thứ giá trị duy nhất mà đống rác ấy từng có là giúp Đan Vy gặp hắn, tạo ra một 'con đường hoa' đúng nghĩa.

Đan Vy không còn nghĩ thêm được gì nữa, giờ cô chỉ muốn về thế giới của mình. Đúng rồi, lên sân thượng, điểm cuối của game, cô có thể thoát được.

Phải chạy thoát khỏi đây...

"Vy Vy có phải đang nghĩ cách rời khỏi đây đúng không?" Hắn có thể đoán được suy nghĩ của cô thông qua biểu cảm khuôn mặt sợ hãi kia.

Vy Vy vẫn muốn rời đi? Harry không hiểu. Hắn đã chứng minh tình yêu của mình rồi cơ mà.

Đan Vy thấy hắn cúi đầu lầm bầm gì đấy, rồi ngẩng đầu lên như thể không có chuyện gì. Hắn nở nụ cười chua xót rồi lại cũng thỏa mãn, búng tay một cái thay đổi khung cảnh xung quanh thành một phòng ngủ.

"Đan Vy không quay trở lại được đâu. Em đã chết rồi." Nghe xong câu nói này khiến Đan Vy như rơi vào đáy vực, ánh mắt tuyệt vọng. Biểu cảm này của cô khiến hắn không thích, hắn lại tiến hành tẩy não cô.

Đan Vy từ tuyệt vọng dần chuyển thành vô cảm, cả người vô hồn như con rối gỗ xinh đẹp.

"Vy Vy sẽ sớm quen nơi đây thôi. Em muốn gì anh đều có thể tạo ra hết." Harry nâng tay dịu dàng lau đi vệt nước mắt vương trên mi cô rồi bế bổng cô lên bước về phía chiếc giường.

Cô sẽ dần bị hắn tẩy não, sau đấy hoàn toàn yêu hắn.

"Có một câu nói của loài người mà anh thấy rất hay 'Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành.' Anh cũng muốn làm lành với Vy Vy..."

Trong thâm tâm của Harry luôn cố chấp mặc định rằng Đan Vy yêu hắn, bọn họ là người yêu. Hiện tại họ chỉ đang cãi nhau nhỏ mà thôi, hắn phải làm hòa với cô sớm.

Từ giờ trò chơi sẽ vĩnh viễn chỉ có bắt đầu, không hề có kết thúc.

Chỉ có Vy Vy yêu dấu và hắn. Mãi mãi.

...
Tại phòng trà của công ty, có hai nhân viên đang đứng pha đồ uống.

"Bà nghe tin gì chưa? Đan Vy bên thiết kế đồ họa hôm qua ngất trong phòng do bị điện giật đấy."

"Ghê thế! Rồi có sao không?"

"Haizzz, may là có người phát hiện ra nhưng bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt. Hiện tại hình như bị chuẩn đoán là bệnh nhân sống thực vật."

"Còn trẻ như thế mà lại...Đúng là đời không gì nói trước được..."

(End)

----------đôi lời tác giả---------
Phần này đến đây là hết gòi, kết vào phòng làm lành chữa tình he :))))). Chắc sẽ có thêm 2 ngoại truyện nữa, tui nghĩ cũng khá dài nên tách thành một phần riêng đăng sau z :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro