Người chơi x nhân vật trong game (1)
[Mọi người có ai còn nhớ tên tựa game mà bản thân từng chơi hồi bé không?]
Bài đăng chỉ mới mấy tiếng nhưng đã có khá nhiều lượt tương tác. Mấy chủ đề kiểu này thường được rất nhiều người quan tâm. Cũng phải thôi, ai mà không hoài niệm về cái thời vô lo vô nghĩ.
Đan Vy trong lúc vừa lau khô tóc vừa lướt điện thoại đã vô tình thấy bài đăng này. Với một người trưởng thành ngày ngày đối mặt với đống việc chất chồng như núi thì kí ức khi bé đã trở nên quá xa vời với cô.
Hồi nhỏ cô từng rất mê chơi một tựa game tình yêu đến mức đi học về là phải dán mặt vào cái máy tính, cày mãi mới thắng được. Hiện tại cũng không thấy ai nhắc về nó nữa. Nhờ dịp này cô tự nhiên nhớ ra, chứ gần như đã quên béng nó từ lâu rồi.
Nó tên là gì ta?
Sau khi tóc đã khô, cô lười biếng nhảy bổ lên giường. Định chợp mắt ngủ sớm mai còn đi làm nhưng bài đăng ban nãy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Câu hỏi bỏ ngỏ khiến cô tò mò không tài nào ngủ nổi. Lăn lộn trên giường một lúc mà vẫn chưa nhớ ra nổi cái tên nào, cô quyết định đặt câu hỏi dưới phần cmt.
[Vy Vy: Mọi người nhớ hồi xưa có cái game gì mà như otome đời đầu không? Bối cảnh học đường, nhân vật mình hóa thân vào phải đi quyến rũ các npc nam để thu thập trái tim á.]
---[Bồ hóng: Game gì lạ dậy, chưa nghe bao giờ luôn á.]
---[Chú bé đần: Ê quen quen nha, để tui mò lại.]
...
---[Hjhfu: "sát thủ tình trường".]
---[Chú bé đần: @Hjhfu Chủn luôn fen ơi.]
Đan Vy tự cảm thán nay mình tốt số, mới cmt hỏi chưa đến 10 phút đã có người trả lời.
---[Vy Vy: @Hjhfu Đúng là nó rồi, cảm ơn bạn nha.]
Đã tìm được tên game rồi mà chẳng nhẽ lại không mở ra chơi? Cô nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, sắp đến 12 giờ đêm. Game trẻ con nên chắc chơi cũng nhanh thôi. Cô nàng tự nhủ rồi rời giường, bật laptop lên.
Trên mạng còn mỗi một web cũ là còn chạy tựa game này, cô bấm vào thử. Trong lúc game load thì màn hình tối sầm lại. Cô nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua đó, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cảm giác hơi rợn người.
Đến lúc màn hình sáng lên và cô ấn vào lựa chọn bắt đầu chơi mới thật sự là kinh khủng. Nhạc game vang lên đột ngột, rè rè cũ khiến cô giật thót tim, sống lưng lạnh ngắt. Hồi trước cô nhớ là nó có đáng sợ như này đâu...nghe quả nhạc mà hết muốn yêu đương luôn.
Đến tận bước này rồi mà bỏ nửa chừng thì hèn quá. Chơi game tình cảm mà cũng sợ. Đúng là thần hồn nát thần tính, toàn tự mình dọa mình! Đan Vy vừa tự động viên bản thân vừa vươn tay tắt tiếng đi, chột dạ liếm cánh môi. Căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu.
Nhân vật nữ di chuyển trong hành lang trường học. Nguyên bản chỗ này phải có rất nhiều npc lượn lờ để người chơi chinh phục nhưng Đan Vy lại tuyệt nhiên không thấy lấy một bóng người.
Npc không thấy nhưng trên đường leo lên lại rải rác trái tim màu hồng-thứ mà phải chinh phục xong người chơi mới có thể thu thập, không nhiều nhưng đủ để cô cầm hơi tàn leo tiếp.
Có vẻ do lâu quá nên game bị lỗi rồi. Nhân vật người chơi điều khiển cứ đi mãi, đi mãi trong dãy hành lang trống trơn.
Cứ thế, cô leo lên hết các tầng, cuối dãy hành lang trắng có một npc đang đứng. Nếu cô không nhầm thì đây là con boss game, nam thần mà hồi trước cô bấm muốn nát con chuột mới giành được với các tình địch khác. Nhưng xung quanh hắn lúc này lại không có bóng dáng ai hết.
Đang lúc Đan Vy mải nhớ lại thì màn hình hiện lên khung thoại có tên Harry. Nhân vật nam hướng mặt chính diện, hoạt họa miêu tả một nam sinh phong nhã đang mỉm cười, không có gì khác lạ. Nhưng không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác không thoải mái.
Nhân vật này ban đầu có tên sao?
Đặc biệt kì quái hơn là khi đối diện với đôi mắt chăm chú của nhân vật, nó cứ như đang nhìn thẳng vào cô vậy.
[Xin chào Vy Vy]
[Lâu rồi không gặp.]
Hội thoại? Trước đấy game làm gì có tính năng này? Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi có đăng nhập bằng nick cũ không mà nhân vật trong game có thể gọi tên cô.
Đan Vy khó chịu nhíu mày. Nãy giờ chơi một tựa game lỗi cũng đã hao hết sự kiên nhẫn của cô, giờ còn gặp trường hợp quái dị như này, chỉ muốn tắt game luôn cho xong. Cô ấn nút muốn thoát ra nhưng màn hình lại báo lỗi.
'Trò chơi phải được hoàn thành mới có thể thoát ra.'
Dòng chữ đỏ hiện lên trên cùng màn hình nhắc nhở, song song với đấy là thoại của nhân vật Harry.
[Sao Vy Vy còn chưa bắt đầu thu phục mà đã muốn thoát game rồi?]
[Tại sao?]
[Trước đây Vy Vy muốn thu phục tôi lắm mà?]
Càng ngày càng rợn người, cái game chết tiệt gì thế này!
Đan Vy cố thử mọi cách nhưng màn hình vẫn giữ nguyên hiện trạng đấy. Cuối cùng dưới sự thúc giục liên tục của Harry, cô đành nhắm mắt mà chơi nốt để phá đảo cho xong.
Đan Vy thao tác chuột liên tục, biểu tượng trái tim trên đầu Harry cũng ngày một đầy lên. Chỉ khi này khung thoại mới thôi không nhảy chữ. Nhân vật ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ người chơi hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoan ngoãn như thể ban nãy spam hồi thoại là của người khác vậy. Nhưng để ý kĩ vào hoạt họa mới thấy hốc mắt hắn ngày càng sâu dần, nụ cười cũng trở nên càng vặn vẹo như thể đang tận hưởng gì đấy.
Tận hưởng cảm giác được người chơi thu phục sao?
Trái ngược hoàn toàn với hắn. Đan Vy giờ đang sợ đến mức nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cô sợ phải nhìn vào màn hình, nhìn vào Harry đang như cún con ngóng trông ngước nhìn cô. Game không nhát ma nhưng cảm giác nó mang lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Đan Vy lấy một tay che hờ mắt, cả người ngửa ra sau cách màn hình máy tính xa nhất có thể, bấm nhanh nhanh cho qua game. Cũng không biết là âm thanh trong game lại được bật lên từ bao giờ, nó cứ văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai.
Tựa như một lời nguyền.
Đến khi tiếng nhạc chúc mừng cất lên thì Đan Vy mới dám bỏ tay trên mặt ra. Màn hình hiện lên hoạt họa hai nhân vật nắm tay nhau, như một cặp tình nhân. Nhân vật nữ theo lập trình hướng ánh nhìn vào Harry. Còn hắn thì đang nhìn thẳng đối diện với người chơi. Hiệu ứng pháo hoa chúc mừng thành công phá đảo game cùng dòng chữ:
'Chúc mừng bạn đã trở thành người có mị lực nhất!'
Bên dưới khung thoại của Harry lại bắt đầu chạy. Chỉ có mình hắn tự nói từ đầu đến cuối, như diễn viên đóng kịch câm một mình.
Nhưng hắn vui sướng, muốn lan tỏa điều ấy cùng với người chơi.
[Thành công rồi! Vy Vy giỏi quá.]
[Từ bây giờ Harry là bạn trai. Bạn trai của Vy Vy.]
[Chỉ có hai chúng ta đến với nhau, không có ai khác xen vào!]
[Rất vui]
Ấy thế nhưng biểu cảm nhân vật chợt thay đổi. Như thể nhận thấy Đan Vy đang thao tác out game, khung thoại lúc này nhảy nhanh hơn nữa. Từng câu chữ chất chứa tâm tư đè nén, dồn dập, giật lag không còn rõ nghĩa. Khuôn mặt nhân vật mất đi niềm vui mà thay thế bởi biểu cảm hoảng loạn.
Hắn không muốn người chơi rời đi. Không muốn Vy Vy của hắn rời đi...
Tại sao. Tại sao. Tại sao!
Hắn phải chờ rất lâu, rất lâu mới chờ được đến ngày hôm nay gặp lại nhau. Hắn đã làm rất nhiều thứ chỉ để cô tiếp tục trò chơi. Nhưng tại sao cô lại muốn rời đi.
Ngay cả bố thí cho hắn chút ít thời gian cũng thấy phiền phức sao? Sao không thể ở lại lâu hơn một chút....
Nhân vật Harry biểu cảm vặn vẹo, hai hàng lệ chảy ra vương tia máu. Chật vật, khốn khổ.
Nhưng mấy thứ đấy Đan Vy chẳng còn quan tâm nữa. Cũng sẽ chẳng có ai bận tâm một nhân vật trong game sẽ ra sao vì đơn giản là hắn ta không có thật.
Điều cô muốn ngay lúc này chỉ là mau chóng thoát ra khỏi cái game chết tiệt này càng sớm càng tốt!
[Tại sao lại muốn out?]
[Đừng đi nữa được không Vy Vy, làm ơn.]
[Vy Vy sẽ quay lại sớm đúng chứ...]
[Sẽ quay lại...]
[V__...]
Hắn chắp hai tay trước ngực, hèn mọn mà khẩn cầu người chơi. Dù thế, chưa kịp nói hết câu, Đan Vy đã thành công tắt máy.
"Phù, cuối cùng cũng tắt được. Sợ chết mất!" Đan Vy thở phào nhẹ nhõm. May mán cô cũng tắt máy thành công, nhanh chóng chui vào ổ chăn, cả cơ thể run lẩy bẩy.
Không có gì, không có gì phải sợ.
Chắc là game mới nâng cấp thêm tính năng gì đấy thôi, cùng lắm là nó bị lỗi. Hoặc không thì là bản fake người ta làm ra để hù người chơi khác thôi, không có gì mà phải sợ cả...
Đan Vy trùm chăn kín đầu, cố quên đi kí ức vừa rồi. Hối hận vì chơi nó, biết trước thế này thì cô đã không lần mò tìm lại làm gì. Sau này có chết cô cũng không bao giờ đụng vào con game này nữa!
Vừa tự trấn an bản thân, vừa niệm phật, trằn trọc mãi, sau vì mệt quá mà cô cũng dần thiếp đi.
Chiếc laptop trong căn phòng tối bỗng dưng sáng lên mà không ai bật. Trên màn hình lại hiện giao diện của tựa game vừa rồi, thỉnh thoảng lại bị nhiễu như tivi truyền hình cũ. Bối cảnh vườn trường trong sáng ban đầu thay đổi trở nên rách nát, u ám hơn.
Chính giữa phóng đại khuôn mặt ảm đạm bị bóng tối che khuất gần như hoàn toàn ngũ quan, biểu cảm của một nhân vật nam. Chỉ có ánh mắt là sáng rực trong đêm tối. Tròng đen di chuyển xung quanh rồi nhắm ngay vào vị trí người đang nằm trên giường.
Đôi mắt đen ngòm, tựa hố sâu không đáy, vương tràn tơ máu như thể muốn bò ra khỏi màn hình mà ăn tươi nuốt sống con mồi.
[Sát thủ tình trường] tải thành công!
---Bạn đã chọn....
[Bắt đầu chơi]---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro