Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Người chơi x nhân vật trong game

1. Bất hạnh

[Trò chơi bắt đầu]

Harry đứng trên tầng thượng trường, lưng dựa vào lan can nhìn dòng chữ hồng lơ lửng trên không trung. Từ khi hắn tự thức tỉnh được ý thức riêng đã biết bản thân mình chỉ là một nhân vật trong game, bị ấn định vai trò như một 'thử thách' mà đám người chơi muốn chinh phục.

Tâm trí, thân thể bị giam giữ tại nơi này, chứng kiến thế giới của hắn lặp đi lặp lại theo từng lượt chơi. Thậm chí hắn còn chẳng có đến một cái tên. Đấy là cho đến khi hắn gặp được Đan Vy. Một con nhóc ngu ngốc, ngờ nghệch, chơi game mãi không thắng nổi nhưng lại không bỏ cuộc. Luôn miệng nói phải có được hắn, phải có được hắn...

Sau dần, sự ghét bỏ chuyển thành mong ngóng, từ cười nhạo thành tiếc nuối mỗi khi Đan Vy thua. Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu thay đổi khi trong lòng hắn chấp nhận mình là Harry- cái tên cô đặt mà hắn từng rất ghét bỏ, lẩm bẩm 'Vy Vy' trong miệng mỗi khi thấy trống vắng.

Khi nhìn thấy thông báo người chơi Vy Vy đăng nhập, Harry nhanh chóng thao tác kết nối với camera trên thiết bị người dùng. Màn hình trước mặt hiện lên một cô bé nhỏ nhắn buộc tóc hai bên, nghiêm túc đến độ hai mắt dán chặt vào màn hình.

Hôm nay lại là một ngày Đan Vy cố gắng chơi game, quyết tâm hừng hực. Trong ánh mắt chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là gặp được Harry, thành công vượt qua tựa game này.

Trong mắt chỉ có hắn, Harry lặp đi lặp lại cụm từ này trong đầu. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào màn hình, dù biết không phải thật vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế phác họa từng nét mặt cử chỉ của cô.

Trái tim hắn ghen ghét khi cô chinh phục những tên khác lại vui sướng vì khoảng cách cả hai dần rút ngắn lại. Mâu thuẫn dày vò, đau đớn lại ngọt ngào.

Trong thế giới loài người có nói: 'khi trái tim không kiểm soát được vì ai đó mà đập loại nhịp, đấy là yêu.'

Yêu Vy Vy.

Harry yêu Vy Vy. Nói một trăm ngàn lần cũng không đủ.

Khoảng thời gian đó việc ngắm nhìn Đan Vy mỗi ngày đã trở thành một phần trong cuộc sống hắn. Chờ mong mỏi mòn đến khi cả hai được gặp nhau, chỉ cần là nhân vật trong game do cô điều khiển thôi cũng được.

Nhưng rồi, hắn phát hiện. Hắn yêu cô, nhưng cớ sao...Dẫu cho chính cô là người nhảy cẫng lên vui sướng khi có được hắn. Dẫu cho chính cô là người bảo hắn là bạn trai. Dẫu cho, dẫu cho...

Harry đôi mắt đỏ ngầu, từng giọt nước mắt rơi vào màn hình làm nhòe đi hình ảnh người con gái trong đó.

Đan Vy thành công được vài lần, sau đó nhanh chóng chán ngán với tựa game này. Cô bé không chút vương vấn vứt bỏ nó, tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Hắn chỉ có thể lén lút dõi theo cô, nhìn cô dần dần hoàn toàn quên đi hắn.

Bất hạnh của Harry là phải lòng một người, một người còn không để tâm đến sự tồn tại của hắn.
...

2. Trốn thoát

Đan Vy tỉnh dậy trong cơn mê man, nhìn khung cảnh xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Bên tai cô tràn ngập tiếng hỏi han và vội vàng gọi bác sĩ của người thân.

Đan Vy đơ ra một lúc rồi mới định hình lại được, không thể tin mà nhìn vào bàn tay mình.

Cô đã thành công thoát khỏi hắn ta?

Đan Vy tự ôm lấy bản thân, cả người run rẩy vì vui sướng. Cuối cùng cô cũng thoát được ra khỏi tựa game chết tiệt ấy, thoát khỏi việc phải trải qua một vòng luẩn quẩn vĩnh hằng với Harry.

Để thoát khỏi trò chơi này thì đơn giản thôi, chỉ cần hoàn thành nó. Vì thế cô đã tự tay móc tim của Harry ra, thành công thu phục "trái tim" của boss cuối cùng.

Đến giờ cảm giác nóng hổi của máu tươi và nhịp đập trái tim vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Đan Vy. Nắm bắt trái tim của một người tự nguyện dâng hiến nó thật dễ dàng. Chỉ vì cô thề thốt một chút, hắn đã cho là thật mà dâng hiến cả sinh mệnh.

Hắn thật hèn mọn. Đan Vy nghĩ thầm rồi bật cười thỏa mãn.

Giờ đây, cô tự do, còn hắn đã chết.

Những tháng ngày sau đó Đan Vy tiếp tục sống cuộc sống của mình trước kia. Cô đi làm, gặp bạn bè, gia đình sau khi đã phục hồi hoàn toàn. Vốn dĩ định sống độc thân như vậy đến già nhưng cô lại gặp được Hiểu Phong- người con trai khiến cô rơi vào lưới tình.

Anh là đồng nghiệp cùng công ty với cô, cả hai quen nhau trong bữa tiệc do công ty tổ chức. Càng tiếp xúc, Hiểu Phong càng bộc lộ là người ân cần, lịch thiệp, một người hoàn hảo không có gì chê bai.

Nhanh chóng, Đan Vy bước vào mối quan hệ yêu đương với Hiểu Phong. Tin hai người quen nhau cũng rộ lên trong công ty, không một ai là không chúc mừng, Đẩy thuyền nhiệt tình đến mức mỗi ngày đi làm cô đều ngượng ngùng đỏ mặt.

Ác mộng về tựa game đấy cũng dần mờ nhạt đi trong kí ức của Đan Vy. Hiện tại cuộc sống, tình duyên, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Và rồi sau ba năm quen nhau, Hiểu Phong cầu hôn, xen lẫn trong không khí reo hò là câu trả lời đồng ý đến từ Đan Vy.
...

"Mẹ ơi, chỗ mẹ từng ở trông như thế nào vậy?" Tiếng đứa trẻ non nớt phát ra, cậu bé nằm trong vòng tay ấm áp của Đan Vy, tò mò về thế giới.

Đan Vy bị câu nói ngây thơ của con làm bật cười, cô nhéo nhẹ mũi cậu, mắng yêu: "Trí nhớ con để đi đâu vậy hả? Mỗi năm ba đều chở mẹ con mình về quê vài lần, thế mà còn quên được."

Bé con ngước đôi mắt to tròn như cô hồi bé, nhập ngừng định nói gì đó thì bị ngắt lời. Là tiếng gọi của Hiểu Phong từ phòng bếp vọng ra, Đan Vy cũng nhắc cậu nhanh đi đừng để ba đợi.

Cậu bé đi vào phòng bếp, đối mặt là khuôn mặt lạnh tanh của ba mình, sợ hãi rụt cổ lại.

"B-ba..."

"Ai cho nói lung tung trước mặt mẹ?"

Cậu biết ba ở trước mặt mẹ sẽ dịu dàng, là một người chồng, người cha tốt. Tuy thế sau lưng lại là con quái vật lạnh lùng. Không phải lần đầu cậu bé chứng kiến nhưng vẫn cảm thấy áp bách, run sợ từ trong tận cốt tủy.

Nguyên tắc là không được động đến những điều liên quan đến mẹ. Lần này cậu phạm phải một lỗi sai to lớn như vậy cũng do tính tò mò của bản thân gây ra.

"Con xin lỗi ba, chỉ là..." cậu chỉ quá tò mò mà thôi. Tại sao tất cả mọi người trong thế giới này đều có bảng hiện thông số, riêng mẹ lại không? Cậu cũng rất muốn biết thế giới ngoài kia ra sao...

Hiểu Phong tiến lại gần xoa đầu cậu bé. Trong khi cậu đang vui mừng tưởng ba tha lỗi cho mình thì hai mắt tối sầm lại, một dòng mã chạy dài qua hai tròng mắt.

Hiểu Phong nhìn vậy thì nhíu mày, sau bao nhiêu lần cải tạo nhân vật 'con trai' vẫn không thể đạt được độ hoàn hảo như hắn muốn. Có lẽ do lấy nguyên mẫu từ hắn và Vy Vy tạo thành nên nó tự có ý thức riêng, trong thâm tâm lại hướng về thế giới của Vy Vy.

Phiền phức. Nhưng cũng không phải lần một lần hai hắn giải quyết việc này. Chỉ cần không ngừng cải tạo lại đứa con mình, nó sẽ đi theo đúng định hướng hắn muốn. Tiêu hủy rồi tạo ra một phiên bản khác lại càng đơn giản hơn. Tuy thế hắn có chút tiếc nếu mất đi một đứa trẻ giống cô và hắn đến vậy.

Hiểu Phong, hay đúng hơn là Harry, híp mắt lại. Hắn nghĩ về cuộc sống mấy năm nay hai người cùng nhau trải qua như một cặp vợ chồng thực sự. Trong tròng đen không kiềm được vẻ thèm khát bộc lộ rõ, khẽ liếm môi mỏng.

Khống chế tâm trí Vy Vy cũng tốt, nhưng hắn vẫn thích Vy Vy sinh động hơn. Từ khi tạo ra thân phận này, cô yêu hắn. t
Thứ ngon ngọt này khiến hắn nghiện chết đi được.

Vy Vy thích một thế giới hoàn hảo vậy nên không thể có một lỗi sai nào hết, đặc biệt là lỗi sai khiến cô nhận ra thực tại này do hắn tạo ra...

Cậu bé mở mắt, không hiểu vì sao mình lại đi vào đây với ba, rõ ràng ban nãy còn đang ngồi cạnh mẹ cơ mà? Dù thắc mắc nhưng đây cũng không phải lần đầu cậu bị như vậy, sâu trong thâm tâm như có lời cảnh cáo cậu bé không nên suy nghĩ về vấn đề này nữa.

Chắc không sao đâu, cậu bé tự nhủ. Cậu bé được ba dắt ra gặp mẹ, cả nhà cùng nhau ngồi trên sofa xem phim. Ba đưa cho mẹ cốc sữa ấm, ôm mẹ vào lòng, thì thầm gì đó rồi cả hai khúc khích cười.

Nhìn khung cảnh quen thuộc diễn ra như bao ngày khác, cậu rời mắt khỏi ba mẹ mà nhìn vào màn hình ti vi giữa phòng.

Ngoài kia, gia đìnhđầm ấm ấy đơn độc trong khoảng không trắng xóa vô tận, trải dài và mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối.

(end)

------đôi lời tác giả------
  Tui nghĩ Đan Vy bị tra tấn trong một khoảng thời gian nên đầu óc cũng có vấn đề rồi :> Rén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro