Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: fan cuồng tâm linh x bạn cùng bàn

Trong giảng đường rộng lớn chật kín học sinh, thậm chí nhiều người đến muộn còn không đủ chỗ mà phải đứng cuối lớp hoặc ngoài hành lang. Mặc dù đông nhưng cả phòng học chỉ vang lên giọng nói giảng bài và tiếng phấn bảng thưa thớt.

Không ngờ có ngày trường lại mời được Lương Thần về diễn thuyết, đúng là cơ hội vô cùng hiếm có! Trái tim của các sinh viên đều nô nức reo hò, cũng dễ hiểu thôi, trong ngành không một ai là không biết hắn, một thiên tài, như thể được sinh ra là để học tâm lí vậy.

Lương Thần ngay khi ngồi trên ghế đại học đã nổi danh vì tham gia vào những vụ án cần đến chuyên viên tâm lí tội phạm. Hiện tại mới gần 30 nhưng đã có tiếng trong nghề, thậm chí nhiều tổ chức quốc tế nổi tiếng thi nhau mời hắn đến làm việc.

Hắn rất ít lộ diện mà tiếng đã vang xa. Gần đây hắn tham gia một phỏng vấn chuyên ngành, nhưng lại nổi như cồn trên mạng vì nhan sắc của mình. Các học sinh nữ trong phòng đều thầm mê mẩn. Tuy thế cũng chỉ biết ngắm thôi, vì người ta đã công khai có vợ mất rồi.

"Còn ai muốn đặt câu hỏi nữa không?"

Tiếng của Lương Thần lại vang lên, lạnh nhạt không chút cảm xúc. Nếu không phải vì trường này là nơi nghênh Hy cùng hắn từng theo học thì cũng không nhận lời thỉnh giảng làm gì, phí thời gian. Hắn lười biếng vắt chân, tựa hờ lên ghế, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trên tay, mày khẽ nhíu lại.

Một nam sinh giơ tay lên hỏi: " Không biết thầy nghĩ sao về việc tội phạm IQ cao mắc ASPD ẩn nấp trong xã hội?"

Ngừng một chút, câu ta nói tiếp nhưng từng câu chữ mang đầy tính công kích: "...Giả dụ như một tên có IQ cao đến độ làm chuyên gia tâm lí học tội phạm chẳng hạn."

Lương Thần nâng mí mắt liếc nhìn cậu học sinh ngạo mạn, giọng nói vẫn bình thản trả lời: "Với những người IQ cao thì việc tuân thủ đạo đức, chuẩn mực xã hội cũng được, nhưng không phải nhất thiết. Sống trong xã hội thì không thể mong xung quanh đều là những con cừu nai tơ như mình đúng chứ?"

"Bàn đến trường hợp một kẻ mắc chứng chống đối xã hội như ví dụ của bạn học đây thì chắc hẳn vẫn có thứ kìm hãm con sói ấy để nó tiếp tục giả vờ làm cừu. Còn có vướng bận thì cơ bản sẽ không làm hại đến xã hội." Lương Thần trả lời như bình thường nhưng trong mắt như hố sâu không thấy đáy nhìn vào nam sinh.

Cậu ta không cam lòng, mím môi nói thêm: "Thế thì sao? Dù họ có giả vờ thế nào thì bản chất cũng chẳng phải là cừu. Chúng chỉ là kẻ may mắn vì chưa bị phát hiện, bắt giam vào tù thôi."

"Đó là lí do cần những người như chúng ta. Không thể vạch tội họ thì cũng chỉ biết trách bản thân vô dụng, đừng đổ rằng họ quá may mắn."
...

Lương Thần lái xe chậm rãi. Hắn cố ý về muộn để chờ Nghênh Hy gọi điện thúc giục. Chỉ cần rời xa hắn quá lâu cô sẽ không chịu được, hoảng loạn tìm mọi cách để cầu xin hắn về sớm.

Những lần như thế cô đều khóc lóc, sợ hãi, bám chặt hắn không rời. Nhìn cô nước mắt dài ngắn khiến hắn sung sướng, thỏa mãn chết đi được. Trái tim như được vuốt ve bởi thứ khoái cảm vặn vẹo.

Nghênh Hy cần hắn nghĩa là yêu hắn. Cô sẽ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý làm một người vợ trong suy nghĩ chỉ hướng tới chồng mình.

Tuy vậy, hôm nay, thứ Lương Thần chờ đợi lại không xuất hiện.

Màn hình chiếc điện thoại vẫn đen ngòm, không có một cuộc gọi nào tới từ vợ hắn. Hai mắt Lương Thần dần từ mong đợi chuyển đến lạnh băng, thậm chí có phần hoảng hốt. Định vị trên máy vẫn hiện Nghênh Hy đang ở nhà, tại sao cô lại không gọi cho hắn?

Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt đến mức nổi gân, tăng tốc độ nhanh chóng về nhà.

Tới khi bước vào cửa, Lương Thần thấy Nghênh Hy đang ngồi dựa vào sô pha trong phòng khách. Bình thường chỉ cần nghe tiếng xe hắn thôi là Nghênh Hy đã không chờ nổi, lao tới ôm chầm.

Dự cảm có điều khác thường khiến hắn nhíu mày. Hắn không thích thay đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, nhất là chuyện liên quan đến Nghênh Hy.

"Anh về rồi."

Nghênh Hy nhẹ nhàng cất tiếng nói. Ngoại hình cô không khác gì năm 18, thay đổi duy nhất có lẽ là sự xinh đẹp ấy giờ thoát đi vẻ ngây ngô, ngập tràn kiều diễm của một người phụ nữ có chồng. Cô như một bông hoa hồng nở rộ được hắn nâng niu chăm sóc. Hoa càng đẹp hắn càng không muốn cho bất cứ ai tơ tưởng tới. Ngay cả nhìn ngắm thôi cũng không.

Chỉ của riêng hắn.

"Sao em không gọi điện cho anh, Nghênh Hy?" Hắn tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Định nói thêm thì Lương Thần nhìn thấy lá đơn ly hôn được đặt trên bàn, toàn bộ máu trên cơ thể như ngừng chuyển động.

Không khí quanh hắn thấp đáng sợ. Chưa bao giờ Nghênh Hy thấy chồng mình biểu lộ rõ sự tức giận đến thế, cô không tự giác lùi thân mình về sau, hành động này chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng.

"Cái này là sao?"

"Như anh thấy, em muốn ly hôn." Nghênh Hy lấy hết can đảm để nói, cô không dám nhìn thẳng chồng mình, chỉ rũ mí mắt xuống.

"Đằng nào đây cũng là cuộc hôn nhân không có tình yêu, tách ra có khi đều tốt cho cả hai."

"Tốt cho cả hai?" Hắn cười khẩy, vươn tay nâng cằm Nghênh Hi lên đối diện với mắt cô. Hắn có thể chịu được việc cô không yêu hắn, nhưng tuyệt đối không được thoát khỏi hắn.

"Rời khỏi anh thì em sống kiểu gì, hửm Nghênh Hy? Tại sao đến giờ còn không bỏ ý tưởng này đi? Chuyện khi trước xảy ra với bạn em có vẻ chưa khiến em rút ra bài học gì nhỉ."

Bị chọc trúng nỗi đau khiến Nghênh Hy run rẩy nhưng sau cùng cô vẫn quyết tâm với lựa chọn của bản thân. Thà rằng mình gặp bất hạnh còn hơn cứ quấn lấy làm phiền cuộc sống của Lương Thần.

"Em sẽ kiếm một thầy trừ tà khác, cảm ơn anh trong suốt khoảng thời gian qua." Cô vừa dứt lời thì Lương Thần phát điên đập vỡ bàn thủy tinh bên cạnh. Mảnh vỡ cứa đứt tay hắn, máu chảy tí tách nhưng hắn không màng quan tâm.

Hắn chẳng buồn giả vờ dáng vẻ đạo mạo thường ngày nữa, mặc cái nhìn ngạc nhiên và hoảng sợ của Nghênh Hy, cưỡng hôn cô.

Nghênh Hy muốn thoát ra nhưng sợ động đến vết thương của bàn tay sau gáy mình nên đành thuận theo, dù thế nước mắt vẫn cứ chảy hoài, thút thít trong cổ họng.

Lương Thần không còn giữ nổi bình tĩnh, hắn thô bạo đoạt lấy, đến khi cô gần như hết hơi mới nhả ra.

"Khóc lóc cái gì?" Hắn nói xong, Nghênh Hy càng khóc dữ hơn làm hắn bực bội.

"Mẹ nó. Em muốn ly hôn để chạy theo thằng nào? Nói! Đống tinh anh bón cho em suốt thời gian qua còn không đủ đúng không?" Một tay cởi cúc áo làm lộ ra cơ bắp căng chặt, tay còn lại luồn vào làn váy xộc xệch của cô, vệt máu đỏ tươi theo đấy lan tràn khắp đùi trắng mịn, tựa như đánh dấu con mồi.

Ban đầu cô với hắn kết hôn cũng là do hắn bảo có phương pháp giúp cô có thể tự do di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn nguyện ý giúp cô nhưng cô phải chịu trách nhiệm, gật đầu một cái thôi ai mà ngờ cách của hắn phải thực hiện ở trên giường.

Lương Thần nói rằng nếu có tinh dịch ở bên trong người thì cũng như hắn đang ở cạnh cô. Lời nói hết sức vô lí như thế nhưng Nghênh Hy lại răm rắp tin theo. Tất nhiên trong mấy năm bên nhau, số lần hắn để cô tự do cũng đếm trên đầu ngón tay.

"Cái chính là trừ tà tiêu tai nên vẫn phải thường xuyên làm tình"-Lương Thần từng bảo vậy.

Hắn nhắc lại khiến cô đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, lắp bắp: "A-anh..Cấm không được nói nữa! Đứng lên, mau đi xử lí vết thương đi."

Lương Thần bỏ ngoài tai lời cô nói. Hắn chăm chú liếm mút vành tai cô, rồi chuyển dần xuống dưới, cắn một phát lên xương quai xanh của cô như trả thù cùng với đấy là chi chít dấu hôn.

Nghênh Hy bị đặt vào thế bị động. Cô vừa muốn thoát khỏi chồng mình nhưng cũng vừa không muốn động đậy mạnh làm hắn bị thương nặng thêm. Tiếng phản kháng của cô bé nhỏ dần rồi cũng bất lực, bị thay thế bởi âm thanh rên rỉ yêu kiều.

Hắn ôm eo rồi nhấc bổng cô ngồi trên đùi mình, phía trên vẫn cần mẫn không buông tha đôi thỏ con hắn yêu thích. Thứ gì càng yêu thích thì hắn càng phải tra tấn thật lâu.

Xoa bóp, liếm mút.

Hơi thở của Lương Thần phả vào da thịt khiến Nghênh Hy ngứa, thêm kích thích cả trên lẫn dưới làm cô run rẩy xụi lơ, chỉ có thể dựa vào lồng ngực hắn để chống đỡ.

"Bang. Bang!"

"Bé hư thì nên bị trừng phạt."

Lương Thần lạnh lùng đánh vào mông làm cô giật nảy mình. Hắn chưa từng đối xử với cô, nước mắt lại trào ra nhanh hơn. Đã đánh đau cô còn dùng cái tay bị thương, có bị điên không vậy?

Nhìn vẻ mặt uất hận của cô, bàn tay hắn rút ra khỏi làn váy, kéo theo đấy là một vệt nước trong suốt dài. Thay thế vị trí cho ngón tay là thứ cứng rắn căng phồng đang bị cô đè dưới thân, cọ xát liên tục như trêu chọc.

Nghênh Hy mẫn cảm không kiềm được than nhẹ. Lương Thần hiểu cơ thể cô hơn cả chính bản thân mình, không khi nào không khiến cô điên loạn.

10 năm là quá đủ thấu hiểu một con người, nhai nát từ trong ra ngoài, không chừa một mảnh vụn.

"A...Từ từ. A!"

Chưa chờ nàng nói xong, cái thô to đấy đã ép sát, công phá vào trong. Cô kẹp chặt làm hắn cũng không nhịn được tiếng kêu trầm ngâm trong cổ họng, hưng phấn đưa đẩy hông.

Đầu tiên là chậm rãi sau đó càng lúc càng nhanh, Nghênh Hy không chịu được, thở gấp, móng tay thon dài hồng phấn bám lấy bắp tay rắn chắc của Lương Thần, tạo nên một vệt cào dài. Điều đó chỉ làm hắn trở nên càng hưng phấn hơn.

Hai bàn tay giữ chặt phần eo mềm, ôn như lại bạo lực, quyến luyến không tách rời. Thỉnh thoảng lại có giọt nước rơi xuống, kéo từ phòng khách đến phòng ngủ.

"Ưm...Không được...A a...Dừng lại đi Lương Thần."

"Gọi chồng." Tiếng của hắn khàn khàn, trên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ đầy mê luyến, dưới thân vẫn không quên nhiệm vụ.

"Chồng ơi...em không chịu được nữa huhu." Nghênh Hy bị hắn bế vào phòng, tưởng kết thúc rồi lại có thêm, cô không chịu nổi. Rõ ràng cô đã thuận theo hắn xin tha mà hắn lại càng làm nhanh hơn, chưa kịp thoát cảm giác từ lần cao trào trước lại phải hứng chịu thêm.

Đồ xấu xa!

Bị hắn quấn lấy từ chiều đến tận nửa đêm, người cô như muốn tan ra. Con sói hung ác đánh chén no say nên tạm thời xoa dịu cơn tức giận. Hắn tắm cùng rồi quấn cô cẩn thận trong khăn, xong xuôi mới bế lên giường.

Hắn khoác hờ chiếc áo tắm, dáng vẻ lười biếng thong dong bước ra khỏi phòng ngủ, sau đấy quay lại với tờ giấy ly hôn khi nãy. Hắn ép cô phải nhìn lá đơn bị chính tay hắn xé ra thành từng mảnh, vo tròn vứt vào thùng rác.

"Từ giờ đừng nghĩ đến mấy thứ linh tinh này nữa. Nếu có lần sau, anh làm em chết trên giường!" Hắn gằn giọng cảnh cáo.

"Hừm, Còn dám chạy nữa không?" Hắn hừm nhẹ, mắt liếc cảnh cáo.

Nghênh Hy lần đầu thấy hắn nổi giận như thế, thêm tâm trạng nặng nề từ trước, cô bật khóc như mưa. Mắt cũng vì thế mà sưng húp đỏ ửng trở lại.

"Đồ tồi xấu xa Lương Thần! Cút đi. Không yêu mà còn bắt nạt người ta, không bằng cầm thú!"

Lương Thần trong đầu còn đang bận suy nghĩ về việc có nên làm xích sắt khóa cô lại thì bị cô mắng ngây người. Thậm chí hắn còn bị đánh bằng gối ngủ.

Hắn không yêu cô?

Thế kế hoạch hắn mưu tính suốt những năm dài dẵng qua tính cái mẹ gì?

"Em biết hết rồi! Cái cài tóc anh lén cất trong ngăn tủ là của ai?" Nghênh Hy không chịu nổi mà buông lời chất vấn.

Ban đầu cuộc hôn nhân này không có tình yêu. Cô tin tưởng mục đích hắn chỉ đơn thuần muốn giúp cô, tốt bụng đến mức hi sinh cuộc sống mình vì người khác. Nhưng nếu hắn đã có người mình thích thì tội gì phải ở với cô bao năm nay, sau lưng lại lén giữ gìn đồ của người con gái khác. Mặc dù cô quý mạng sống mình nhưng cũng không vì thế mà mất đạo đức, bắt ép người không yêu mình ở chung cả đời.

Chia tay có khi cả hai đều hạnh phúc, cô cũng không bị dày vò bởi thứ cảm xúc kia mãi nữa. Dù gì cả hai cũng chẳng phải người yêu...Lương Thần còn chẳng thích cô. Hắn quá tốt bụng, giúp đỡ vì thương hại cô thôi.

Lương Thần nghe thế không kìm được nở nụ cười tươi. Hắn khóc. Vừa cười vừa khóc, quỳ xuống cạnh giường ôm chặt lấy Nghênh Hy. Từ bé bị ngược đãi đến mức nào hắn cũng không khóc dù chỉ một lần, cho đến ngày hôm nay.

Không cần biết cô yêu hắn do thói quen, do bị thao túng hay bất cứ lí do nào khác. Chỉ cần là vế đầu thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc tột cùng. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, có được toàn bộ, có được cả tình yêu của cô-thứ trước khi hắn còn chẳng dám mơ tới.

Bên tai còn vang âm thanh lo lắng của Nghênh Hy, hỏi hắn tại sao lại khóc, có phải đau tay quá không. Hiện thực và quá khứ dần trùng lặp, vẫn là cô bé ấy, người khiến hắn si mê cả phần đời này.

Thời gian của hai người còn rất dài. Hắn sẽ từ từ giải thích cho cô biết về chiếc kẹp tóc kia, cả về tờ giấy ước nguyện hắn cầm đến nhàu nát.

[Nếu trên thế giới thật sự có thần linh

Nguyện cầu ánh dương chiếu đến nơi tôi.]
...

"Học sinh gương mẫu nay làm sao vậy?" Một bạn nam đến choàng vai bá cổ với nam sinh giơ tay phát biểu khi trước. Bình thường thấy bạn mình rất trầm tính nhưng không hiểu sao nay lại mất bình tĩnh thế.

Chẳng nhẽ là do nhìn thấy thần tượng nên hưng phấn quá mức bình thường?

Nam sinh từ tốn cất sách vở, khoác balo xong cứ thế bước đi mà không nói một lời. Cậu bạn cũng đành đuổi theo bám đuôi.

"Sói đội lót cừu, xã hội không thiếu. Nhưng tôi ghét nhất hắn ta." Cậu nam sinh im lặng bỗng cất tiếng nói.

"Hả, cậu nói gì cơ?"

"Thôi không nói nữa, về trước đây."

Nam sinh đội mũ, leo lên mô tô, phóng như bay trên đường. Chỉ khi đi qua ngã tư quen thuộc mới khiến cậu khựng lại.

Nếu lúc đó cậu ta không phải một đứa bé, hắn có thể che cho chị Nghênh Hy, ngăn không cho chị ấy bị hắn lừa gạt...

Nam sinh cắn chặt răng, tức giận vặn mạnh tay ga.

Có khi vị trí ấy khi này...cũng là của cậu ta.

(end)

--------đôi lời tác giả--------
Thế là hết gòi, HE cả nhà dui. Định cho n9 lòi nhưng mà thui...lòi là khỏi nghĩ đến gia đình và những đứa trẻ lun ấy :))))) Chúc ảnh từ giờ đến chết giấu cho kĩ~

Khum ngờ ngoại truyện mà tui gõ dài thế. Trong tuần này rảnh tui sẽ chạy hết các ngoại truyện khác đã hứa với end phần tổng tài lun nho. Năng sút năng sút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro