Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ sĩ violin ngọt ngào x tổng tài trọng sinh (2)

  Địa điểm đầu tiên hai người gặp nhau là ở văn phòng công ty hắn, Cẩm Linh trong giấc mơ cũng mặc bộ đồ xanh lam, tóc búi cao gọn gàng, vì chị quản lý có việc bận đột xuất nên cô một mình đi từ thang máy lên để ký hợp đồng.

  Mọi thứ trong mơ đều y nguyên như trong trí nhớ của cô, hay đúng hơn giờ phải phân ra là kiếp trước và kiếp này.

  Kiếp này khi mở cánh cửa phòng Mộ Tiêu ra, là lúc bắt đầu cho cuộc tình ngọt ngào như mơ của hai người. Nhưng trong kiếp trước, chờ đợi cô sau cánh cửa ấy là địa ngục trần gian.

  Cả căn phòng nồng nặc mùi sắc tình, ngổn ngang 3-4 cô gái nằm dưới đất, đầu tóc xõa sượi, không mảnh vải che thân hoặc có lẽ đống vải rách trong góc tường là quần áo của họ. Người họ ướt đẫm như vừa được vớt lên từ dưới nước, ai cũng trong tình trạng mê man ngất xỉu. Nhìn là biết họ đã làm gì trong này.

  Cẩm Linh đỏ bừng mặt  vội rời mắt đi chỗ khác, không dám xem kĩ hơn. Cô sợ hãi lùi lại, xin lỗi rồi định đóng cửa rời đi. Tiếng nói trầm hay như tiếng violin vang lên, nhưng giờ cô không có tâm trạng để thưởng thức.

  "Đứng lại"

  Là tiếng của Mộ Tiêu. Hắn quần âu áo vest chỉnh tề, đứng dựa vào cạnh chiếc bàn làm việc ở chính giữa phòng, hai chân dài đan chéo, ung dung nhàn nhã châm điếu thuốc sẵn có bên miệng. Ánh lửa bốc lên, hắt sáng khuôn mặt nghiêm nghị, vô cảm. Căn phòng như vậy mà hắn chẳng mảy may quan tâm, tựa như mọi thứ đều không liên quan gì đến bản thân. Hắn như con quái vật tách biệt, vô tình vô nghĩa, chỉ theo đuổi dục vọng của bản thân.

  "Tôi chỉ đến để bàn công việc thôi, làm phiền chuyện của anh rồi. Tôi rời đi ngay đây." Lần đầu Cẩm Linh gặp tình huống như này. Cô không biết xử lí làm sao, chỉ đành nhanh chóng xin lỗi, muốn đóng cửa rời đi.

  Mộ cẩn liếc mắt nhìn về phía Cẩm Linh. Chỉ là cái nhìn thoáng qua cô cũng khiến hắn cương lên, dù mới vừa giải quyết xong. Mẹ kiếp! Hắn nhướng mày, hít một hơi rồi nhả khói ra, dập tàn thuốc vào chiếc áo của người nào đó vắt bên cạnh, ngoắc tay gọi Cẩm Linh. Hắn nghĩ cô chỉ như những cô gái trước đây muốn leo lên người hắn, nhưng chơi trò mèo vờn chuột kích thích hơn thôi.

  "Bước lại đây."

  Cẩm Linh không có nhu cầu này, cô sững người, quay đầu chạy nhưng không kịp. Mộ Tiêu bắt được tay cô kéo vào phòng nghỉ bên cạnh, mặc cô cầu xin van nài cũng không ngừng lại. Đấy là lần đầu tiên của cô, trong một hoàn cảnh kinh tởm đến không thể tưởng nổi, cũng là nơi cơn ác mộng bắt đầu.

  Sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng kia, dù cho thân người tàn tạ như bị xe cán qua, Cẩm Linh vẫn cố lết thân mặc quần áo nhanh chóng để rời khỏi nơi này. Mở cửa ra thấy Mộ Tiêu đang ngồi làm việc, dáng vẻ đường hoàng như chưa từng có việc gì xảy ra. Hắn trả cho cô một số tiền rất lớn cùng bản hợp đồng cô mang đến đã ký tên, thậm chí hứa hẹn thêm nhiều điều khác, cuối cùng không quên nhắc cô sau này có thể quay lại nếu muốn.

  Vô lí, kinh tởm, tâm thần.

  Cẩm Linh chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì. Mắt cô nhòe đi, lại thêm lần đầu tiên trong cuộc đời, người dịu dàng như cô lại dùng chính bàn tay 22 năm mình nâng niu chạm vào đàn để tát gã đàn ông trước mắt một cái thật đau. Cầm theo túi xách, nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi công ty hắn một cách nhục nhã. Nhân viên ở đây chắc cũng đã quen với cảnh tượng này, chỉ xem như không có gì tiếp tục làm việc.

  Hắn còn có mặt mũi bảo cô quay lại nếu muốn? Chỉ khi hắn chết, cô sẽ đếm thắp nhang cho hắn!!!

  Chị quản lý sau khi biết chuyện không ngừng tự trách bản thân, cùng cô thưa kiện đưa Mộ Tiêu ra trước pháp luật. Hai người cố gắng ngày đêm nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là tờ thông báo không đủ bằng chứng truy tố của tòa án. Nỗ lực đòi lại công bằng cho bản thân bao nhiêu, kết quả hiện thực khiến Cẩm Linh đau đớn bấy nhiêu. Đấy là cách xã hội bẩn thỉu này vận hành, đối với gia thế và tiềm lực Mộ Tiêu có trong tay, dập cô chỉ như dập một con kiến, thậm chí suốt toàn bộ quá trình hắn còn chẳng thèm ra mặt.

  Sau hơn 1 năm đấu tranh, Cẩm Linh cuối cùng cũng buông tay từ bỏ. Có lẽ nên vờ như mọi thứ chưa bao giờ xảy ra, vờ như nỗi đau cô nếm trải chẳng có là gì...Để tiếp tục sống.

  Nhưng Mộ Tiêu còn không cho cô cơ hội được tiếp tục sống, với tôn nghiêm của một con người.

  Vốn dĩ hắn không hề quan tâm, nhưng sau lại như phát điên tìm cô trả thù. Hắn khiến cô mất việc, đẩy gia đình cô và cả của chị quản lý vào đường cùng. Lấy những người thân quen của cô ra đe dọa. Từng chút từng chút bẻ đi tự tôn của người cao ngạo như Cẩm Linh. Bắt cô không thể không cúi đầu trước hắn, chấp nhận lời đề nghị làm tình nhân trong bóng tối của hắn để mọi thứ êm xuôi.

  Giấc mơ càng lúc càng hỗn loạn, màu sắc u ám, trộn lẫn cả cảm xúc sầu bi đến mức trầm cảm ở kiếp trước khiến Cẩm Linh hiện tại đứng ở góc độ 'người xem' nghẹn ngào ở cổ họng. Tựa như một thước phim nhìn lại cả đời mình đã từng trải qua.

  Cô đã làm tình nhân của hắn 2 năm thì phải. Ngoài cô ra còn nhiều người khác nữa, với nhu cầu của hắn thì sao chỉ thỏa mãn với một người? Nhưng việc đấy cô chẳng quan tâm. Giờ đây thân xác chỉ là cái vỏ rỗng, cô không còn thiết tha bất cứ thứ gì. Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi được chơi đàn, nhưng tiếng đàn chỉ còn phát ra được nỗi u uất, sầu bi, Mộ Tiêu không thích nên đã sai người đập bỏ.

  Hắn muốn càng nhiều hơn, bắt cô cười, bắt cô khóc, bắt cô gọi tên hắn, nói yêu hắn. Cô không còn thấy hắn qua lại cũng những tình nhân khác, đối xử tử tế, nhẹ nhàng với cô hơn, đôi lúc còn lộ ra biểu cảm như là người bị tổn thương. Có lẽ hắn chơi chán những kiểu trước kia rồi nên nghĩ cách mới dày vò Cẩm linh không được yên ổn. Định chơi đùa tình cảm của cô? Nó đã chết từ lâu rồi.

  Muốn có nó? Thế thì đi chết theo nó đi.

  Sau này hai người có chung một đứa con, là do Mộ Tiêu bắt ép cô phải mang thai. Nhờ vậy mà hắn thuận theo bắt ép cô đi đăng kí giấy kết hôn. Giờ đây trên giấy tờ, cô là vợ của hắn.

  Không có lễ cưới, không bạn bè gia đình chúc phúc, may là vậy. Vào hôm đăng kí kết hôn cô cố chạy trốn nhưng không thành công. Kết quả là từ đó dưới chân cô có thêm một sợi xích giam cầm...

  Một thời gian nữa lại trôi qua, Cẩm Linh đã thành công hạ sinh một bé trai. 9 tháng 10 ngày bao bọc, nói không có tình cảm với đứa con này là giả, nhưng đứa bé cũng chẳng thế khiến cô thốt ra được một lời nói yêu. Tại sao con cô lại giống hắn đến như vậy? Nhìn vào nó chỉ khiến cô càng thêm vô lực với số phận mình. Đứa con tựa như xiềng xích dưới gót chân cô đang mang, giam cầm cả cuộc đời cô trong căn biệt thự này cùng với Mộ Tiêu.

  Mộ Tiêu cũng không còn bắt ép cô nữa. Hắn cầu xin cho hắn được làm một người chồng, người cha tốt. Thật nực cười, ngựa giống như hắn mà cũng có ngày bị thắt dây cương.

  Người ta thường nói:"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời." Chắc giữ mình 5 năm cũng đã là quá khả năng đối với Mộ Tiêu. Khổ cho hắn rồi, phải ở cạnh một người câm lặng, ốm yếu như cô. Cuối cùng như điều cô mong muốn, Hắn ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà, cả hai bước vào phòng phụ bên cạnh phòng cô.

  Thừa sơ hở đấy, Cẩm Linh gọi con trai nhỏ vào lấy chìa khóa, cởi xích trên chân ra. Lần đầu cũng là lần cuối cô nhìn thẳng vào mắt thằng bé, trao cho nó một nụ hôn từ biệt. Mong sau nó hạnh phúc. Nếu có duyên, à không, vĩnh viễn đừng bao giờ đâu thai làm con cô nữa. Thằng bé xứng đáng có một mái ấp tốt hơn là gia đình vặn vẹo này.

  Trước khi rời đi cô nhờ con bật bài nhạc violin cô thích nhất, cô tạo dáng chơi nhạc, hạnh phúc rời đi với nụ cười trên môi...

...
  Cẩm Linh bật dậy từ trên giường với khuôn mặt đầy nước mắt. Cô không chịu được phải chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Nước mắt rơi như mưa, nức nở gào khóc, hai tay giằng xé chiếc áo đến nhăn nhúm tựa như tim giờ đây vỡ thành nhiều mảnh.

  Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

  Thế mà cô lại yêu hắn, bị vỏ bọc hắn tạo nên xoay quanh như một con ngốc!

  Cẩm Linh mở vòi nước, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt đỏ ngầu không còn ánh sáng như trước đây, chỉ còn lại hận thù chồng chất. Nghĩ đến việc mình và Mộ Tiêu yêu nhau hơn 2 năm. Cô sắp sửa tự nguyện mà kết hôn cùng hắn chỉ khiến cho Cẩm Linh muốn đâm chính bản thân nghìn nhát dao.

  Nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn cưới lấp lánh, kiểu dáng không khác gì cái xích Mộ Tiêu từng đeo vào chân cô. Chắc hẳn hắn thấy hài hước lắm khi nhìn cô không biết gì mà nhảy vào tròng.

  Cẩm Linh giật phăng chiếc nhẫn mình từng yêu quý ra khỏi tay, vung tay ném văng ra ngoài. Tiếp đấy cô không bận tâm nó nữa mà ra sức kì cọ bàn tay không còn nhớ đã bị hắn nắm bao nhiêu lần. Mày cô nhíu chặt lại khó chịu, ra sức kỳ cọ đến đỏ ửng.

  Chiếc nhẫn leng keng đập vào góc tường rồi bật ra cánh cửa phòng vệ sinh, dừng lại trước mũi giày của Mộ Tiêu. Hắn đã trở lại. Do nghe tiếng động lớn phts ra từ trên phòng, sợ cô sảy ra chuyện gì bất trắc nên hắn vội chạy lên. Mộ Tiêu gấp đến độ quên cả cởi giày, quần áo cũng vì vậy mà xô lệch đi. Người tưởng chừng như trời sập cũng dửng dưng lại có lúc luộm thuộm, hoảng loạn như này đây.

  Trông thật thảm hại.

  Nhìn chiếc nhẫn dưới chân, Mộ Tiêu như chết lặng, trái tim thắt lại, cúi người xuống nhặt nó lên. Im lặng một lúc hắn mới mở miệng. Hắn vẫn mang một tâm lý may mắn còn sót lại, như việc ông trời đứng về phía hắn, đã cho hắn một cơ hội trọng sinh làm lại từ đầu vậy. Hi vọng rằng tất cả không phải điều hắn đang nghĩ tới, rằng cô chỉ đang giận dỗi một việc cỏn con nào đấy thôi. Nghĩ vậy nhưng giọng nói phát ra từ Mộ Tiêu có vẻ run rẩy kì lạ.

  Hắn sợ hãi.

  "Cẩm Linh, có chuyện g..."

  "Câm miệng ngay!"

  Cẩm Linh hét lên, không muốn nghe tên mình được phát ra từ Mộ Tiêu thêm lần nào nữa. Đừng giả vờ thâm tình làm cô thêm mắc ói. Cẩm Linh còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Mộ Tiêu. Tầm mắt hai người chỉ gặp nhau qua gương, vị trí cách vài bước chân lại tưởng như xa tận trăm ngàn.

  Mộ Tiêu quá quen thuộc với đôi mắt đỏ ửng căm hận của Cẩm Linh, chỉ cần một ánh mắt hắn cũng đã hiểu tất cả, mọi thứ như quay về kiếp trước.

  Tình yêu anh cố gắng cầu xin nhận được từ cô giờ đây đã bị tước lại. Khoảng thời gian 2 năm của hai người giờ đây tan biến tựa như bọt nước, không còn để lại chút vết tích nào.

  Bàn tay Mộ Tiêu xiết chặt chiếc nhẫn mình vừa nhặt lên đến mức đau đớn. Nhẫn vỡ, đâm cho tay hắn máu chảy đầm đìa nhưng hắn không bận tâm...

  Gieo nghiệt thì ắt nhận quả báo.

  Từ giờ quả báo dành cho Mộ Tiêu mới chính thức bắt đầu.

---------------đôi lời tác giả-------------

Siu mơi thể loại nam ngựa giống đi thận không đi tâm, mà sau chỉ si tình với mỗi một người... Nhưng thằng này tró quá, chắc chắn phải ngược rồi >:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro