Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ sĩ violin ngọt ngào x tổng tài trọng sinh (1)


  "Mộ Tiêu, em mệt quá,... uhm ...không chịu nổi nữa đâu." giọng nữ trong trẻo, ngân nga, như mê tình cất lên trong căn phòng tối. Làn tóc tựa vân mây uốn lượn trên nước da trắng hồng ửng của mỹ nhân, bẫy rập ma mị, câu hồn kẻ si trước mắt.

  "Bé yêu giúp anh một chút, chỉ một chút nữa thôi, được chứ?" Người con trai nhẹ giọng dỗ dành, miệng nhẹ nhàng nhưng dưới thân lại không hề nhẹ chút nào, làm Cầm Linh chịu trận tức đến trào nước mắt. Tại sao cùng làm với nhau mà hắn chẳng mệt chút nào, chẳng bù cho cô giờ rã rời như cọng bún, giơ cờ trắng đầu hàng quân địch.

  Cờ trắng đã phất nhưng phe địch phải hơn một tiếng sau mới phản hồi lại, lần này bên đấy có vẻ biết điều tha Cẩm Linh sớm hơn. Mộ Tiêu vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, từng giọt mồ hôi chảy từ khuôn mặt góc cạnh xuống yết hầu đến cơ ngực đang phập phồng như tạc tượng. Hơi thở dồn dập dần ổn định lại. Khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng, vô cảm. Nếu không để ý đuôi mắt híp nhẹ thỏa mãn tràn đầy sắc dục thì có khi nhìn vào còn tưởng hắn chỉ vừa đi về từ công ty, thay quần áo nhàn nhã chuẩn bị nghỉ ngơi vậy.

  Đúng là nhan sắc lừa người, mặt vô cảm lừa người!

  Mộ Hàn nhẹ nhàng quấn chăn ôm Cẩm Linh bước vào phòng tắm bên cạnh, vào bật máy sưởi rồi mới quay đi chuẩn bị nước ấm, trước đấy cũng không quên dặn cô ngồi yên trên ghế không lại ngã lăn xuống đất u đầu như lần trước.

  Cẩm linh chui đầu khỏi tấm chăn quấn quanh người mình, tức giận trừng mắt nhìn người vừa đâm vào nỗi đau của cô đang nhàn nhã chuẩn bị nước ấm. Tại ai mà cô mới mệt đến độ ngủ gật lăn ra đất? Đúng là nỗi ô nhục cả đời không quên!

  Mộ Tiêu để ý Cẩm Linh qua chiếc gương treo trên tường. Biểu cảm cô cho là đáng sợ đối hắn lại dễ thương như mèo xù lông. Hắn không kìm được mà bật cười, quay người muốn đặt lên trán cô một nụ hôn, cô lại tức giận đẩy mặt hắn ra xa.

  Cái gì Mộ Hàn đã muốn thì nhất quyết phải có cho bằng được. Hắn bế bổng Cẩm Linh lên như em bé, cho cô hết đường trốn tránh vào tấm chăn, giơ tay chặn gáy cô xuống hôn môi.

  Cẩm Linh bất ngờ chưa kịp phản ứng hét lên đã bị chặn họng, người sau một nụ hôn sâu của anh lại bủn rủn vô lực. Nụ hôn sâu không biết đã mất bao nhiêu thời gian, thấy cô như phát khóc, hắn mới nhả ra. ừng ngón tay Mộ Tiêu luồn vào làm tóc sau gáy cô, tỉ mỉ vuốt ve tự an ủi mèo con của hắn.

  "Anh xin lỗi, tại em dễ thương quá nên anh không kiềm chế được." Giọng hắn trầm thấp tựa nỉ non, vẫn giữ tư thế bế bổng cô, trán hai người dán lại gần nhau, gần đến mức nghe được hơi thở của đối phương.

  "Anh xin lỗi cái gì mà xin lỗi hả. Cái đồ chỉ biết nói suông." Cẩm Linh giận dữ, giơ tay véo má Mộ Tiêu rồi lại lần xuống véo cánh tay đang nâng mông cô. Mặc dù lực sát thương không cao, nhưng nó cũng phần nào giải tỏa được cơn tức giận.

  "Anh thả em xuống, nước sắp chảy tràn bồn tắm rồi kìa. V-với lại..anh tự xử lý cái bên dưới đi, em không còn sức mà giúp anh nữa đâu." Cẩm Linh ngại ngùng lấy hai tay che mặt đỏ ửng của mình, sự xuất hiện của cái bên dưới rõ ràng quá khiến cô không thể làm lơ, đành phải bảo Mộ Tiêu nhanh chóng thả mình xuống. Nếu hai người còn làm nữa chắc phải đến sáng hôm sau mất thôi.

  Có bạn trai nhu cầu siêu cao cũng không vui vẻ như trong mấy truyện 'trong sáng' hay miêu tả đâu Q^Q. Thân tàn này không chơi lại được huhu.

  "Ừm" Mộ Tiêu rũ mắt xuống, có vẻ đồng ý nhưng lại tiếc nuối. Cẩm Linh không nỡ nhìn thẳng hắn nên cô nhắm mắt lại, đợi đến khi được đặt xuống bồn tắm thì dìm sâu người xuống nước.

  Không nhìn thì không chột dạ, sắc tức là không, không tức là sắc. Tôi là một con capybara, Cẩm Linh tự lẩm bẩm.

...

  Đợi đến khi tắm xong, Mộ Tiêu ôm cô về giường trước còn bản thân tự giải quyết xong mới quay lại. Cẩm linh chui trong lòng Mộ Tiêu, an tâm tựa động vật tìm được ổ nhỏ của mình, lim dim mắt. Cô lắng nghe nhịp điệu trái tim anh vang lên từng chút.

  Lời nói phát ra có thể là nói dối, nhưng đáp án nghe được trực tiếp từ nhịp đập trái tim thì không.

  Mộ Tiêu ánh mắt chan chứa tình yêu, ôm bảo vật trong lòng mình chặt thêm chút, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, rồi đến mi mắt, bên má, bờ môi. Tất cả nụ hôn đều được trao đi nâng niu và trân trọng, không có một chút sắc dục nào trong đó.

  "Cẩm Linh, anh yêu em, thật sự rất yêu em, rất yêu." Trái tim anh đập nhanh hơn rồi.

  "Em yêu anh còn nhiều hơn cả anh luôn đấy nhá. Nhưng mà anh hay bắt nạt em nên bị trừ kha khá điểm rồi đó." Cẩm Linh nâng tay sờ má người đối diện. Cô nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, mi mắt cong lên như trăng non, vừa kiều diễm lại pha chút tinh nghịch, tràn đầy sức sống như hoa khoe sắc.

  Đóa hoa của chỉ riêng mình hắn.

  Một người mềm mại làm âm nhạc là cô lại va vào một người cứng nhắc trên thương trường như anh. Ban đầu gặp gỡ chỉ do có công việc hợp tác với công ty anh. Địa vị xã hội của hai người không phù hợp, tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Chẳng hiểu sao sau đấy anh nhiệt tình theo đuổi, cô tiếp xúc càng nhiều lại càng đem lòng yêu anh hơn. Thoáng chốc cũng đã trôi qua hơn 2 năm, cô và anh sắp nắm tay cùng nhau bước vào hôn nhân hạnh phúc.

  Tìm được một người có hình mẫu nam chính tổng tài xé truyện bước ra như Mộ Tiêu là điều ngay cả trong mơ cô cũng chưa nghĩ tới được. Hắn cái gì cũng tốt, ngoại trừ việc có nhu cầu rất lớn. Cô nhớ lần đầu tiên hắn làm cô không thể rời khỏi giường ba ngày, khi ấy suýt chút nữa cãi nhau đến mức chia tay. Sau Mộ Tiêu phải hết nước xin lỗi, an ủi cả tháng mới làm nguôi ngoai đi cơn giận của cô. Từ đấy không còn mất lí trí nữa, hắn sẽ nghĩ cho cô mà kìm nén bản thân lại.

  Thật ra Cẩm Linh cũng muốn giúp người yêu nhưng tần suất như bây giờ đã là giới hạn của cô rồi. Nên xin lỗi, anh yêu có nhu cầu thêm thì hãy tự giải quyết ^-^

  Mặc dù mỗi lần làm cô hay than vãn, trách móc nhưng sau vì tình yêu với hắn nên mọi mệt mỏi đều hóa ngọt ngào như kẹo bông. Đúng là ăn ở hiền lành ông trời sẽ ban phát một chàng hoàng tử bạch mã bước đến cuộc đời mà.

  "Ngủ đi, mai em không dậy tham gia buổi biểu diễn được thì tất cả là lỗi tại anh, hứ." Cẩm Linh siêu siêu buồn ngủ, nghĩ ngợi thoáng chốc rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm trước khi ngủ thiếp đi "Chúc anh ngủ ngon."

  Đợi khi Cẩm Linh say giấc, Mộ Tiêu đan xen nắm thật chặt tay cô, hai chiếc nhẫn thân mật kề cạnh nhau, không rời nửa li. Chỉ khi đêm tối đến, cảm nhận được cô đang trong lòng hắn mới có thể yên lòng, trái tim thấp thỏm như treo trên dây cuối cùng cũng được đặt xuống.

  Hắn vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn cô đang đeo, nâng lên hôn vào mu bàn tay cô. Từng cái hôn chi chít lan dần trên từng đầu ngón tay, ánh mắt mê luyến chìm trong dục vọng còn đâu dáng vẻ dịu dàng khi nãy. Dáng vẻ này để cô thấy thì không chỉ giận 1 tháng như khi trước nữa đâu, chắc chắn hắn không thể chịu nổi cảm giác khi ấy mang lại một lần nào nữa, nên hắn phải giấu thật kĩ...
Nhưng hắn vẫn không an tâm, trừ khi cưới được cô, ràng buộc hai người trên pháp luật, thậm chí là có một đứa con.

  Mộ Tiêu híp mắt suy tính, có một đứa con của hai người mới là lựa chọn an toàn nhất, cũng không phải hai người chưa từng có, chỉ là kế hoạch thực hiện một lần nữa nhưng theo phương thức khác thôi...May mắn hắn được ông trời trao cho cơ hội làm lại từ đầu, tương lai mới của hai người sẽ không còn như trước kia nữa.

  "Good night."

...
  Trước khi diễn ra hôn lễ, tất cả đều ra thuận lợi như gió đẩy thuyền, tựa cá nước duyên ưa. Cẩm Linh là nghệ sĩ nổi tiếng, tất nhiên là khó tránh khỏi cánh nhà báo và dư luận, nhất là khi đối tượng sắp cưới của cô là tổng giám đốc chuỗi công ty lớn như Mộ Tiêu. Trên mạng bàn tán nhiều ý kiến nhưng đa phần là ngưỡng mộ, chúc phúc cho lễ cưới thế kỷ.

  Mộ Tiêu tinh thần ngày càng phấn chấn hơn, dù hắn không hay cười nhiều nhưng hành động đã nói lên hết cả. Hắn cũng biểu hiện sốt ruột hơn, như lo được lo mất, dụ dỗ cô đi đăng ký kết hôn trước. Những lần như vậy Cẩm Linh đều lạnh lùng từ chối, cô muốn cưới xong rồi lãnh chứng kết hôn, thế mới đúng quy trình. Cô không đồng ý nhưng thường phì cười vì hành động của Mộ Tiêu quá đỗi đáng yêu, tương phản với hình tượng bên ngoài của hắn.

  "Không ngờ Mộ Tiêu còn có mặt như thế luôn đấy nha, nhìn mặt ngoài chị không thể tưởng tượng nổi luôn, chậc chậc. Ai rồi cũng rơi vào bể tình thôi, em nhà chị đúng là cao tay." Chị quản lý đang sắp xếp lại công việc cùng Cẩm Linh, nghe kể vậy cũng bật cười lớn, cảm thán thêm một câu nữa: "Nghe giống cái gì trên mạng hay nói ấy nhỉ? À đúng rồi, là hội chứng lo âu tiền hôn nhân."

  "Bước vào một mối quan hệ mới, trách nhiệm mới thì ai cũng lo âu. Thế nên nhiều người từng trải than thở kết hôn mệt vậy đấy, cả đời chỉ muốn làm một lần thôi!"

  Nói rồi như nghĩ đến điều gì, chị quản lý quan tâm mà nói: "Chồng chưa cưới của em mà còn thế thì chị lo cho em quá. Có gì thắc mắc, khó nói cứ gọi tâm sự với chị, đừng để trong lòng, biết chưa. Nhìn dưới mắt em đã lộ chút quầng thâm rồi đây này, sắp làm cô dâu rồi thì càng phải nghỉ ngơi chứ."

  Dạo này cô không ngủ ngon giấc nên dưới mắt lộ chút quầng thâm nhạt. Giấc mơ toàn về những thứ u sầu, không rõ, lặp đi lặp lại khiến tinh thần cô mệt mỏi. Chắc cũng chỉ là lo lắng vớ vẩn trước hôn nhân, nhỏ nhặt không đáng kể đến, Cẩm Linh tự nhủ.

  "Vâng, chắc chắn có việc gì em đều sẽ tâm sự với chị mà." Cẩm Linh đặt tay mình lên tay chị quản lý, giúp chị an tâm hơn. "Em nghỉ ngơi một xíu là ổn rồi. Giờ em có hẹn phải rời đi trước, chị thống kê lại công việc rồi báo lên công ty giúp em."

  Cẩm Linh nhìn đồng hồ, không ngờ nói chuyện một chút thôi mà tốn thời gian như vậy, không nhanh là cô không kịp đến buổi khám đã đặt trước với bác sĩ mất. Cẩm linh nhanh chóng xách theo túi đứng dậy, trước khi đi không quên quay lại dặn chị quản lý: "Nếu Mộ Tiêu gọi chị thì bảo giúp em là em đang tập đàn, bye chị."

  "Ơ, con bé này." Chị quản lý chỉ kịp nhìn bóng lưng Cẩm Linh chạy đi xa, quay lại thu gọn giấy tờ trên bàn. "Sắp cưới chồng rồi vẫn còn hấp tấp, đi đâu mà vội vã thế không biết nữa, haizz."

  Cẩm Linh đeo kính, mũ lên, nhanh chóng bước ra gọi một chiếc xe ô tô chở mình đến phòng khám phụ sản tư nhân. Cô đến khám xem mình có đang mang thai không. Thật ra chưa có cơ sở nào chắc chắn cả, chỉ là do cô cảm nhận qua những giấc mơ thôi. Nếu không phải mà để cho Mộ Tiêu biết thì ngại lắm, vì vậy cô quyết định lên lịch lén lút đi thử một mình.

  Cẩm Linh vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của mình, không tin rằng trong này có một sinh mệnh mới, nhưng cũng không thể không tin. Dường như có một thứ gì đó lôi cuốn khiến cô cứ bất giác nghĩ về điều đó, như tự bản thân mình đã trải qua, có lẽ do mơ quá nhập tâm chăng.

  Trong giấc mơ, Cẩm Linh có một đứa con trai, con của Mộ Tiêu và cô. Thằng bé rất dễ thương, ngoan ngoãn, trông giống hệt Mộ Tiêu phiên bản thu nhỏ vậy. Tính cách con có vẻ giống cô hơn, rất hay làm nũng ngầm, ngước đôi mắt đen lúng liếng nhìn cô mà không dám nói. Nghĩ tới thôi mà đã muốn bế lên cưng nựng rồi.

  Đôi mắt Cẩm Linh nhìn về phía xa, từng tòa nhà vụt qua trước mắt. Ánh mắt cô từ trìu mến rồi pha lẫn hoang mang, lo âu xâm chiếm.

  Nếu đúng thật là con của hai người, vậy tại sao trong mơ cô lại ghét bỏ nó như thế? Thậm chí không muốn nhìn mặt cả con và chồng mình? Tại sao Mộ Tiêu trong mơ khác hẳn so với hiện tại, tại sao trong mơ cô lại trông đau khổ đến vậy...

...
‐‐‐-----------------đôi lời tác giả---------------
Đoạn đầu viết ngọt ngào quá không nỡ ngược huhu, nhưng theo tiến trình là phải vậy rồi khum sửa được nữa...

Cảnh báo mn tim yếu cân nhắc chương sau, tóm tắt chút là: Tưởng người yêu là là tổng tài xé truyện bước ra. Bước ra thật, nhưng mà là ra từ truyện 21+ ngựa giống...

-----
"Cá nước duyên ưa"-Truyện Kiều, Nguyễn Du

Ý chỉ vợ chồng đẹp duyên, đến với nhau thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro