Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan cuồng tâm linh x bạn cùng bàn có khả năng đặc biệt (xong)

  Do Lương Thần bị giáo viên gọi đi trao đổi một số vấn đề nên giờ Nghênh Hy đang ngồi trong lớp chờ cậu quay lại. Hình như vì phải ở cùng cô nên cậu từ chối không tham gia cuộc thi rất lớn, các thầy cô giáo đều sốt ruột khuyên can mãi cả tuần nay.

  Càng nghĩ cô càng thấy tội lỗi hơn, đều tại cô mà Lương Thần phải hi sinh cuộc sống riêng. Nhưng nếu không có Lương Thần thì giờ cô không làm gì được,hiện tại ngồi trong lớp chờ cậu dắt về nhà cũng là một ví dụ điển hình…

Nhưng bản thân cô cũng thân bất do kỉ, cũng muốn thoát ra khỏi số phận ngột ngạt nhưng nào đâu có được.

  Đột nhiên Nghênh Hy thấy Bích Điềm- người tưởng như đã về trước đấy chạy lại, kéo tay cô ra ngoài.

  “Đi với mình. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!” Bị kéo đi gấp gáp khiến Nghênh Hy chưa phản ứng kịp, lảo đảo bước chân.

  Cô thở gấp, tim như quặn lại. Cô không nghe lời Lương Thần. Cô đã bước ra khỏi lớp mất rồi.

  "D-Đừng! Mình không thể ra ngoài, không thể đi ra ngoài một mình được đâu!"

  Sợ quá, sợ quá, sợ quá!

  Nghênh Hy hoảng hốt lắp bắp nói, không nhận ra sự vô lí trong chính tư duy của bản thân. Điều đầu tiên con người được dạy khi đủ lớn là tự bước đi trên đôi chân của mình, nhưng giờ ngay cả cái gan bước đi cô cũng không có.

  “Nghênh Hy nhanh chân lên, cậu tin mình.”

  Bạn thân nói như có điều gì rất vội vàng. Lâu lắm Nghênh Hy mới ra ngoài mà không có Lương Thần, lâu lắm mới chạm vào một người khác. Bước chân ban đầu còn ngập ngừng rồi trở nên chắc chắn, nhanh dần.

  Trái tim đập dồn dập, theo một nghĩa hoàn toàn khác. Sợ hãi tan biến. Không hiểu sao cô lại cười, cảm giác như có thứ gì đó đang trở về trong cơ thể vậy.

  Tựa chú chim thoát khỏi lồng giam, vung cánh về lại với bầu trời.

  Tay hai người bạn thân nắm ngày càng chặt hơn. Niềm tin cô đặt vào Bích Điềm cũng giống như đặt vào Lương Thần vậy.

  Cả hai sẽ không bao giờ hại cô.

  Chạy một lúc mới ra vườn cây cho bí mật. Bích Điềm ngó ngang ngó dọc như dè chừng gì đó, xong mới an tâm thở phào. Cô bạn kể hết những gì mình biết cho Nghênh Hy biết.

  Nghe hết đầu đuôi, Nghênh Hy sửng sốt. Một phần là vì Bích Điềm biết chuyện của mình, một phần cũng là kế hoạch tỉ mỉ của Lương Thần qua lời cô bạn.

Tuy vậy, có lẽ đã bị tẩy não mờ mắt, Nghênh Hy vẫn theo bản năng mà lên tiếng bảo vệ cho cậu ta.

  “Không thể nào. Lương Thần không phải người như cậu nói đâu. Cậu ấy có năng lực thật đấy, mình đảm bảo.”

  “Tỉnh táo lại đi Nghênh Hy! Trên đời không có thứ như thế! Mình rất lo cho cậu, nếu cứ u mê thế này thì đi về đâu? Chẳng nhẽ cậu định sống trong lo sợ, bị mấy cái tâm linh rởm đấy lừa bịp.”

  “Hắn ta chẳng phải loại tốt đẹp gì, không ai vì ai mà vĩ đại hi sinh như thế được cả. Cậu có thích Lương Thần không? Nếu sống cả đời phụ thuộc thì cậu định sau sẽ yêu hắn, cưới hắn sao?”

  “Không…”

  Bích Điềm nhìn thẳng vào Nghênh Hy đang hoang mang: “Cậu tin mình không?”.

  Nghe đến đây, Nghênh Hy im lặng hồi, cuối cùng nắm chặt tay bạn.

  “Mình tin cậu.”

  Nếu niềm tin cho Lương Thần được xây dựng qua kế hoạch thao túng tỉ mỉ thì niềm tin dành cho Bích Điềm lại được xây dựng qua từng năm từng tháng. Mà trong thâm tâm, Nghênh Hy chọn tin bạn mình còn do khát vọng sâu thẳm, thứ bị cô chôn vùi sau tầng tầng lớp lớp nỗi sợ.

  Có lẽ mọi thứ thật sự như những gì Bích Điềm nói, rằng Tâm linh chỉ là giả. Cô có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này để quay về với cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ. Không phải mỗi ngày sống trong lo sợ, sống cô đơn, khép mình lại. Thế giới của cô sẽ không chỉ gói gọn với mỗi mình Lương Thần.

  Thế cũng tốt...

  Nghênh Hy nhẹ thở phào nhẹ nhõm.

  Mỗi người một suy nghĩ, cả hai đều không để ý đến động tĩnh phía sau. Trong tiếng lá cây xào xạc, một tiếng gọi phát ra khiến họ giật mình.

  “Bạn cùng bàn, thế còn tôi thì sao? Cậu có tin tôi không?"

  Tóc Lương Thần bị gió thổi loạn, vạt áo cũng theo làn gió lay động, ánh sáng chiếu vào nụ cười nhẹ nhàng của cậu ta như hào quang của thần. Đứng trong khung cảnh tán cây xào xạc dưới sân trường, rung cảm mà không một bộ phim thanh xuân nào có thể diễn tả được hết.

  Nếu ai đó thấy có lẽ sẽ rung động, nhưng cả hai cô gái bây giờ chỉ thấy sợ hãi.

  “Nghênh Hy kéo bạn cậu sang phía bên trái đi nào.” Lương Thần vừa dứt lời, cơ thể cô đã vô thức nghe theo mệnh lệnh, vừa làm xong thì một chậu cây bỗng rơi xuống vị trí Bích Điềm vừa đứng.

  Tim Nghênh Hy đập mạnh trở lại, nỗi sợ như bóng tối bao trùm quay về, lên tâm trí cô. U tối, ngột ngạt, khó thở. Cô hét to, tay ôm đầu ngồi thụp xuống, tròng đen hoảng loạn không có tiêu cự.

  Bích Điềm cũng hoảng hốt không kém, vội ôm chặt người bạn đang run rẩy sợ hãi như thấy quỷ. Cô ngẩng mặt lên chửi thẳng Lương Thần: “Cậu điên rồi sao? Tên khùng, ngừng ngay trò bịp bợm khốn nạn này đi. Nghênh Hy không việc gì phải nghe lời cậu nói nữa!”

  "Cậu hại Hy trở nên như này, còn liên lụy biết bao người khác, không thấy lương tâm cắn rứt hả?"

  “Tôi hại ai? Chẳng phải ban nãy nhờ tôi nhắc nhở mà cậu mới còn sống đấy sao?”

  “Là do cậu sử dụng thủ thuật!”

  Lương Thần phụt cười, nâng hai tay lên, từ nãy đến giờ trên tay cậu không cầm bất cứ thứ gì. “Nghênh Hy, nhìn tôi có cầm gì như cái thủ thuật vớ vẩn bạn cậu bịa đặt không?”

  Nghênh Hy nâng mắt lên, nhưng vẫn sợ hãi nép vào người Bích Điềm: “K...Không hề có.”

  “Thấy chưa nào. Mà chẳng nhẽ sau những gì tôi làm cho cậu, cậu còn không tin tôi? Nhìn lên trên đi, nhóm bạn lớp mình đang đứng ngoài hành lang chỗ chậu cây vừa rơi xuống. Nếu tôi giở thủ đoạn như thế thì họ sẽ biết ngay.”

  "Cậu chưa hỏi tôi mà đã vội kết tội tôi. Không ngờ cậu vô ơn thế đấy, bạn cùng bàn à." Mí mắt Nghênh Hy giật giật, đầu cúi ngày càng thấp.

  Đúng thật đang có một nhóm bạn đứng ngoài hành lang, không ai thấy gì khác thường trên đấy, chứng tỏ những thủ thuật trước đấy Bích Điềm nói không chính xác…

  Thế thì lời nguyền là thật! Là tại cô, tại cô liên lụy đến bạn mình!

  Nghênh Hy vội đứng dậy, tách ra khỏi bạn mình, nước mắt dàn dụa mà nói: “Xin lỗi Bích Điềm, tại mình mà cậu mới dính vào chuyện xui xẻo này. Mình quý cậu nhất, cảm ơn vì lo đã cho mình...Mình tin cậu nhưng…có lẽ chỉ riêng chuyện này, cậu không hiểu được đâu.”

  Và có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng tớ được nói chuyện với cậu...
 
  Bích Điềm nhìn đôi mắt vô hồn như đã chết lặng của bạn mình, khuôn mặt lã tã nước mắt, thất tha thất thiểu bước từng bước về phía Lương Thần. Cô muốn ngăn cản nhưng chân tay bủn rủn không cử động nổi. Cô cũng vẫn chỉ là một học sinh, đối mặt với đe dọa tính mạng cũng sợ hãi, hay chính xác hơn là nỗi sợ đối với con quỷ trước mắt.

  “Nghênh Hy nhớ lấy, đây là lần cuối cùng.” Lương Thần kéo cô quay người lại, tay bóp mặt cô hướng về phía người bạn vừa ‘xuýt chết’. Đôi môi dán sát gần như muốn hôn luôn lên vành tai nhỏ xinh, thủ thỉ.

  “Nếu muốn tất cả người thân quen chết vì cậu thì cứ việc rời khỏi tôi. Cậu được phép quyết định mà, tôi đâu có ép, đúng chứ?” Bàn tay bóp mặt cô dần nâng lên che đi hai mắt, khiến tầm nhìn Nghênh Hy tối đen, chỉ còn nghe thấy tiếng nói bên tai.

  “Nghe lời, từ giờ cắt đứt hết mọi mối quan hệ khác đi, đừng lây xui xẻo cho họ.”

  “Được.”

  Nghênh Hy khóc lóc bấu chặt tay vạt áo Lương Thần, xin lỗi rối rít. Cô sai rồi. Khẩn cầu thần linh không trừng phạt
 
  Bích Điềm không nghe thấy Lương Thần nói gì nhưng nhìn động tác lấy lòng hắn của Nghênh Hy thì cô vô vọng hoàn toàn. Hắn đã tẩy não hoàn toàn bạn cô.

   Cứ như tất cả đều trong tính toán của hắn ta vậy…
 
   Tất cả đều trong tính toán…

  Người như hắn sẽ để cô tìm thấy nhật kí của Nghênh Hy sao? Người như hắn sẽ để lại tiếng chuông điện thoại cho người khác chú ý sao? Người như hắn sẽ mua thức ăn lộ liễu, tại chính quán của chị họ cô sao? Người như hắn sẽ để cô có cơ hội dắt Nghênh Hy chạy ra đây sao?...

  Rất nhiều nghi vấn giờ mới nổi lên. Rốt cuộc Bích Điềm nhận ra, bản thân cũng chỉ là con rối trong vở diễn được dựng lên ngay từ đầu. Hắn tự tạo sơ hở để dắt cô tìm hiểu theo hướng mình muốn, rồi đạp đổ tất cả một lần. Đạp đổ cả niềm tin cuối cùng của Nghênh Hy dành cho bạn bè, cho những người khác ngoài hắn.

  Nghênh Hy không còn tin được ai nữa, không muốn dựa dẫm mà liên lụy đến người khác. Chỉ còn Lương Thần, sau khi củng cố niềm tin vào tâm linh của cô, hắn trở thành 'thần' đúng nghĩa.

  Cô ấy đi một bước, hắn đi trăm đường. Con quỷ này...cô không thể đấu lại!

  Bích Điềm là người mạnh mẽ nhưng giờ cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe. Nhìn hắn thủ thỉ bên tai bạn mình, cuối cùng lén hôn gián tiếp qua bàn tay đang che mắt Nghênh Hy.

  Kẻ vốn đang nắm đằng chuôi cuộc chơi lại có hành động lén lút hèn mọn đến vậy...

  Mục đích của hắn là Nghênh Hy, là tâm hồn, suy nghĩ, tình cảm, là tất cả mọi thứ về cô. Hắn yêu bằng một cách bệnh trạng, hạ tiện đến kinh tởm.

  Lương Thần liếc về phía Bích Điềm cảnh cáo, mắt lạnh như nhìn người chết, tạo thủ thế im lặng.

  Suỵt.

  Im lặng hoặc chết.

  (end)

—---Ngoại truyện—--
1. Đón nắng

  Trong căn phòng đóng kín, đỏ đen xen kẽ của ánh nến cháy rực và vải màn, bầu không khí nghẹt thở cùng tiếng kèn trống inh ỏi điếc lỗ tai. Âm thanh tụng kinh, niệm thần chú xì xào như nhấn chìm tâm trí con người vào vực sâu điên loạn.

  Bà đồng đứng giữa nhảy múa, song tay cầm bát máu gà, dội thẳng vào đầu đứa trẻ bị trói quỳ trong vòng tế lễ.

  “Quỷ hồn to gan, cút ngay!”

  Máu thẫm tanh hôi chảy ướt đầu tóc, bết dính lại, nhuộm đỏ tầm nhìn của Lương Thần-hiện chỉ là một cậu bé 10 tuổi.

  “Tại thứ bẩn thỉu như mày ám hại mà gia môn không yên, làm ăn thất bát, vận rủi liên miên. Nghiệt! Nghiệt!” Mặt bà đồng vặn vẹo, ném thẳng cái bát rỗng xuống đất, vỡ tan. Tay vớ lấy chiếc roi làm từ cành dâu tằm, quen thuộc quật đánh. Vừa quất vừa niệm, mắng. Quất đến khi rách da bật máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

  Phải đến khi thấy đứa bé thoi thóp, bà mới ngừng tay, thở hồng hộc tuyên bố lễ trừ tà lần này đã hoàn thành, tiếng kèn trống dừng lại, mọi người đứng lên hoan hô chúc mừng gia chủ. Người phụ nữ ăn mặc trang nhã không ngừng cười vui xởi lởi bắt tay từng người, cuối cùng đến bà đồng càng chân thành cảm ơn thiếu điều quỳ lạy.

  “Cảm ơn cô giúp con giải vận hạn. Con mạn phép hỏi quỷ này ám mãi không biết bao giờ mới mới dứt được ạ? Nó cứ ám mãi thế này thì sự nghiệp chồng con nguy. Con xin cô giúp cho.” Người phụ nữ dúi vào tay bà đồng một cọc to.

  Bà đồng lúc này mới như mở chốt miệng, giả vờ đạo mạo, bí ẩn bảo: “Thiên cơ không thể lộ, nhà cô còn phải làm vài buổi lễ nữa.” xong quay ra nhìn đứa trẻ nằm ngã trên đất. “Con quỷ này lì.”

  “Dạ dạ.” Không nói thì cũng chẳng ai biết đứa bé nằm trên mặt đất là con trai ruột của người phụ nữ này, cô ta như vội muốn nâng con mình lên lần nữa, lại hỏi lịch làm lễ lộc các kiểu.

  Lương Thần cố ngước mắt nhìn lên mẹ mình, cậu cũng đã quen với những lần trừ tà. cậu vừa ngước mắt lên đã bị mẹ chửi: “Cất cái mắt mày đi, kinh tởm. Tại mày mà quỷ ám tao thì sao hả?”

  Lương Thần cười khẩy. Hắn đã quá quen nên không còn mong chờ gì tình mẹ con xót lại. Hy vọng gì ở một gia đình làm ăn xuống dốc, sẵn sàng nghe những điều đặt mê tín mà đổi lỗi, hiến tế cả con trai mình đây?

  Hắn chỉ mong lần này bản thân có thể khỏi nhanh, khỏi nhanh. Hoặc chỉ cần không chảy máu nữa thôi, là hắn có thể chạy ra ngoài gặp Hy.

  Bàn tay nãy giờ Lương Thần nắm chặt chậm rãi mở ra. Thứ bên trong sạch sẽ trái ngược hẳn với bản thân cậu bây giờ như bảo vệ trân bảo. Đó là một chiếc kẹp tóc hồng, Nghênh Hy đưa cho cậu.

  Vì cô bảo mắt cậu đẹp nên phải kẹp tóc gọn gàng để gặp cô…

  Nhưng sau đấy, đợi đến khi cậu bé 10 tuổi lòng đầy háo hức trốn ra được thì cô bé năm nào cũng đã chuyển nhà. Lớn lên, cô quên hoàn toàn lời hứa khi bé, quên luôn cả một người mòn mỏi đợi chờ mình.

  Còn nực cười hơn khi mấy thứ tâm linh hắn căm ghét nhất lại là thứ cô yêu thích. Nhưng nếu cô thích thì hắn có thể diễn, không ai có thể diễn chân thực bằng hắn. Từ tìm hiểu giả thiết nhân vật cô thích, đến tạo ra tình huống giả năng lực dự phán tương lai,... Hắn phải thao túng tâm lí khiến cô chỉ có thể sống dựa vào hắn.

  Hắn không hề sai. Hắn chỉ đang lấy về thứ vốn có.

  Trên đường dắt Nghênh Hy ra khỏi vườn sau trường, chưa bao giờ hắn vui như thế. Vui hơn cả lúc chính tay đưa hai người cùng huyết thống về mặt sinh học vào tù.

  Hắn biết hắn đã hoàn toàn có được cô.

  Nghênh Hy là của hắn.

  Cuối cùng hắn cũng đón được ánh nắng của mình.

--------đôi lời tác giả--------
Nam chính có khả năng đặc biệt là lộn xào-à nhầm thao túng tâm lí :))))))

Tui còn ấp ủ phần ngoại truyện 2 nhưng chắc không còn sức viết nủi nữa. Tóm tắt là hậu truyện sau này n9 làm tâm lí học, có cô vợ xinh mà giấu như mèo giấu kít ở nhà. Ừm...Sau này nữ 9 sẽ yêu n9, vì ngoài thao túng em khiến em sống trong lo sợ, không có ai để dựa vào, khống chế tự do thì anh ý green hết :)))) coi như ending thao túng thành công đi...

----ngoài lề----
Lương Thần: Tính toán đủ số đồ ăn cho mèo đến khi thực hiện kế hoạch, nhưng chị bán hàng tặng kèm thêm hộp nữa. Đằng nào cũng vứt nên để lại mộ nó luôn.

Nghênh Hy: Cậu ấy là người có trái tim ấm áp!

-----
Lương Thần ^-^: có đoạn em nghĩ 'thế cũng tốt', là tốt gì nào?

Nghênh Hy =□=: b-bé hong nhớ

 

 

 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro