Fan cuồng tâm linh x bạn cùng bàn có khả năng đặc biệt (2)
Chứng kiến một sinh mệnh ra đi ngay trước mắt. Không những vậy, nếu ban nãy bản thân lao ra thì số phận cô có lẽ cũng tương tự như vậy. Nghĩ về điều ấy khiến máu trên cơ thể Nghênh Hy tưởng chừng ngừng lưu động, tay chân bủn rủn, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Phải định thần một lúc cô mới có thể quay đầu nhìn người đang giữ mình lại.
"C-cảm ơn" tiếng nói khô khốc cất lên, nhưng bao hàm trong đấy là sự biết ơn vô kể xiết. Hai tay cô bám chặt vào cánh tay của Lương Thần như bắt được tấm gỗ cứu mạng.
Không thể phủ nhận Nghênh Hy là người tốt bụng, có tình yêu thương. Hành động lao ra cứu con mèo không chút do dự vừa rồi là minh chứng cụ thể nhất. Nhưng khi bình tâm nghĩ lại hành động ban nãy, cô vẫn hối hận.
Dẫu sao thì cũng chỉ là con vật, so với tính mạng bản thân mình thì xa xa không bằng. May cậu kịp thời cản cô lại...
Những việc sau đấy đối với Nghênh Hy diễn ra chóng vánh, mơ hồ vì cảm xúc hỗn loạn. Chỉ nhớ cậu ở cùng cô đến tối, lẳng lặng như thường ngày cùng cô chôn xác con mèo kia, lẳng lặng nghe tiếng cô khóc.
Cũng sau chuyện này ấn tượng của Nghênh Hy về Lương Thần thay đổi hẳn. Bạn cùng bàn khó gần nhưng có trái tim ấm ấp. Không chỉ cứu cô một mạng mà còn cùng cô đưa tiễn bé mèo an nghỉ. Thậm chí sau khi lấp hố chôn, cô có thấy cậu ta để lại một hộp thức ăn cho mèo cùng vài bông hoa.
***
Nghênh Hy trở lại với cuộc sống bình thường của một học sinh cấp 3, nhưng khác biệt ở chỗ cô bắt đầu muốn tìm hiểu về Lương Thần nhiều hơn. Có lẽ cậu đã mở lòng đôi chút, sau vài lần gặng hỏi, cô biết được khả năng đặc biệt của cậu.
Lương Thần như nhân vật chính truyện tâm linh bước ra ngoài đời. Hệt như nam chính trong cuốn "tâm linh đô thị" cô yêu thích-câu chuyện kể về chàng trai có năng lực tiếp xúc với thế giới khác, nhưng sức mạnh quá lớn phải kiểm soát bằng cách giả như người thường. Anh ta bất cần, muốn sống một cuộc đời giấu nghề như bao nam chính khác hay làm.
Lương Thần cũng vậy, từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấu vận mệnh những thứ có linh hồn. Mặc dù thế, cậu ấy cố giấu đi khả năng vì tránh tiếp xúc với yêu ma quỷ quái. Can thiệp vào vận mệnh hay cõi âm là trái vợi luật trần thế, tiết lộ thiên cơ, dính nào nhân quả, cậu sẽ phải trả giá. Hậu quả gì thì Nghênh Hy không rõ, Lương Thần không trả lời.
Những thông tin đó đủ khiến Nghênh Hy sửng sốt, thay đổi nhận thức về thế giới quan trước giờ bản thân được tiếp cận. Nghênh Hy không tưởng tượng được có ngày cô tìm hiểu được về tâm linh real, idol có năng lực siêu nhiên lại là bạn ngồi cùng bàn! Cả một đêm cô hưng phấn đến mức không ngủ nổi.
Có lẽ vì để tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy nên cậu thường để tóc dài che khuất đi đôi mắt xinh đẹp chứa cả thiên hà. Người đẹp như vậy mà phải che đi hào quang của mình, biến bầu không khí xung quanh lúc nào cũng u tối, đôi khi cô tự thấy tiếc nuối hộ...
Cả một năm học đấy, Nghênh Hy với Lương Thần tựa như chiến hữu trên một chiếc thuyền cùng giữ một bí mật chung không thể nói với ai. Mỗi cuối tuần cô đều sẽ nán lại lớp chờ đến khi mọi người tan học về hết, chỉ còn hai người họ.
Cô hay lén lút thì thầm, hỏi Lương Thần về những gì cậu ta thấy được mà có thể tiết lộ cho cô hóng ké. Mà đa phần đều là Nghênh Hy lảm nhảm một mình, lâu lâu mới chờ được hắn ngừng bút viết trả lời vài câu ngắn, cũng may là không chê cô phiền toái bao giờ.
Lương Thần sẽ kể cô nghe những dự đoán linh tinh kiểu cây phượng to trong trường sẽ chết lúc nào, điểm số ai xếp thứ bao nhiêu, to thì là học sinh cá biệt lớp khác bị người ta đánh, người nào bị ma ám, mệnh số xấu hay tốt...May mà cũng chỉ là mấy thứ lặt vặt, nếu to hơn thì cô không có mạng để hóng nổi.
Và đúng như lời Lương Thần tiên đoán, tất cả sau một khoảng thời gian đều trở thành sự thật. Nghênh Hy có chút sợ hãi, nhưng càng sợ lại càng muốn nghe, càng muốn tìm hiểu sâu hơn.
Có lẽ không sai khi nói tò mò chính là bản chất trong con người. Chỉ là kết quả của sự tò mò đấy là thiên đường hay địa ngục thì chẳng ai biết trước được.
***
"Cậu, phúc mỏng mệnh bạc. Chưa kể đến có đủ năng lực thi hay không, trước mắt lo giữ mạng đi."
Năm lớp 12, Nghênh Hy muốn biết mình có thi đỗ đại học không nên đã hỏi Lương Thần. Năn nỉ ỷ ôi mãi, cuối cùng đáp án nhận được lại khiến cô ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cây bút đang cầm trên tay xuống đất.
'Lạch cạch'
Cô lúng túng cúi xuống nhặt bút, cười gượng: "Cậu nói đùa phải không? Hì hì, lần đầu tiên thấy cậu đùa đấy."
Lương Thần không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn về phía cô. Những việc xảy ra sau đấy đều đã chứng minh thay cho sự im lặng của cậu ta vào ngày hôm đó.
Cô liên tiếp xảy ra chuyện không may. Bắt đầu chỉ là những xui xẻo nhỏ nhặt không đáng nhớ đến, nhưng càng ngày mức độ sự việc lại nghiêm trọng hơn. Từ việc mất tiền, xe đột nhiên hỏng đến việc nổ hóa chất trong tiết thực hành...Và đỉnh điểm là ngày xuống sân trường tập thể dục, Nghênh Hy xuýt chút nữa bị chậu hoa rơi trúng đầu.
May thay khi ấy Lương Thần đứng sau kịp lao lên che cho cô. Cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu ta vì che cho cô mà bị chậu hoa rơi trúng vào cánh tay trái. Máu chảy ròng thấm đẫm một bên áo đồng phục sơ mi trắng, nhìn thấy mà rợn người.
Cậu đã cứu cô, cô...lại nợ cậu ấy một mạng.
Cả lớp nháo nhào lên, các bạn học xúm vào, người gọi giáo viên, người giúp nâng đến phòng y tế sơ cứu trước. Trong khi hốt hoảng chạy theo giữ khăn cầm máu cho Lương Thần, cô có nghe được trong đám đông xì xào.
"Xui xẻo thật đấy, xuýt nữa thì mất mạng còn gì."-"thật"
Câu nói vô tình trong thời khắc đấy như chốt mở khiến Nghênh Hy không kìm được run rẩy, khóc như mưa. Sợ hãi, tội lỗi, hoảng loạn, bất lực. Bao cảm xúc dồn nén cả tuần nay, dày vò trong tâm trí, khiến cô thấy thở thôi cũng đã khó khăn.
Tất cả gộp lại, giọt nước tràn ly.
Như Lương Thần nói, vận mệnh của cô sắp tận, cô sẽ chết mất!
***
Lương Thần ngồi dựa vào giường bệnh, một bên tay đang được bó nẹp cố định, trên người mặc bộ đồ của bệnh viện càng khiến cậu trông yếu ớt, âm u. Cậu dường như không quá quan tâm tình trạng mình, tay còn khử động được vẫn thong thả lật từng trang sách ra đọc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng.
'cốc, cốc'
"Vào đi", Lương Thần trả lời xong thì gập quyển sách bản thân đang đọc, để sang một bên. Hai mắt cậu nhìn chăm chú như thể chờ đợi người ngoài cửa bước vào.
"Hi, cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Nghênh Hy cầm theo túi táo đi vào. Cô đặt túi lên bàn đầu giường, kiểm tra nẹp tay, hỏi han thân thể của cậu như một hộ lí chuyên nghiệp. Mấy hôm nay cô đã học một chút y điều dưỡng để túc trực bên cạnh chăm sóc cho Lương Thần. Thấy không có việc gì khác lạ, cô mới thở phào, ngồi xuống gọt táo.
Vào ngày đầu tiên nhập viện, Ba mẹ Nghênh Hy biết chuyện đã chạy vội đến kiểm tra tình hình của cô, không quên gửi lời biết ơn chân thành nhất đối với cậu bạn đã cứu con gái họ.
Nghênh Hy biết ba mẹ đã trả hết chi phí khám chữa và mời hộ lí riêng đến chăm sóc Lương Thần. Nhưng vì cảm thấy tội lỗi, cùng biết ơn, cô tự đảm nhận việc trông coi cho cậu từ chiều tối đến sáng hôm sau đi học.
Phòng bệnh riêng nên có đầy đủ tiện nghi, mấy hôm nay cô ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, tủ đồ cũng có quần áo và đồ dùng sinh hoạt của cả hai người. Cô luôn túc trực bên cậu mỗi phút mỗi giây, phòng bệnh mà lại ấm áp như đang ở nhà vậy. Hai người cùng sinh hoạt, ăn cơm, học bài, Lương Thần cũng kèm cặp cô học mỗi khi rảnh rỗi.
Đúng thật là cô nhận được quá nhiều thứ từ cậu ấy. Lương Thần lúc nào cũng giúp đỡ cô, giờ lại vì cô mà bị thương nặng, điều đấy khiến cô luôn trong trạng thái tội lỗi, hổ thẹn vô cùng. Nghênh Hy cúi thấp đầu xuống, im lặng gọt táo trên tay, hai môi mím chặt lại với nhau.
Nếu không vì dính dáng đến mình, cậu ấy có lẽ sẽ không gặp phải những chuyện như vậy...
Những sự việc kì quái cứ tiếp tục tăng dần, đổ ập lên đầu Nghênh Hy. Việc bước ra khỏi cửa nhà, tiếp tục sống như người bình thường giờ đây cũng trở nên nặng nề, khó khăn đối với cô. Nhưng diệu kì thay tất cả đều biến mất khi cô ở cạnh bạn cùng bàn.
Lương Thần có năng lực hơn người, điều đấy cô biết. Ở cạnh cậu giờ như lá bùa hộ mệnh đối với Nghênh Hy, chỉ cần rời xa là có chuyện không may xảy đến. Phước lành thần tiên ban phát chỉ xuất hiện khi ở cạnh cậu.
Hôm nay là ngày cuối cùng Lương Thần ở viện, Nghênh Hy muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cô đã chịu đựng đủ rồi, cứ thế này cô sẽ phát điên trong hoảng loạn mất! Cô biết sẽ rất phiền đến Lương Thần, cậu ấy cũng không có lí do gì để giúp một người bạn không thân như cô cả... Nhưng mà....Nghênh Hy chỉ đành mặt dày đến nhờ vả Lương Thần.
Lời còn chưa mở mà nước mắt đã tuôn, rơi từng giọt từng giọt trên quả táo còn đang gọt dở dang trên tay, Đôi môi mím chặt, thả lỏng nói ra lời nhờ vả: "L-Lương Thần, xin lỗi vì đã không tin cậu. Vận mệnh mình đúng như cậu nói, mình hết phúc đức còn sẽ chết trẻ... đúng như lời cậu nói...Nhưng mình chưa muốn chết, mình vẫn muốn được sống, sống cuộc sống như trước kia."
"Việc này chỉ có cậu mới giúp được mình thôi. Cậu có năng lực thông linh...Có cách nào hóa giải vận mệnh không? Cậu giúp mình được chứ, Lương Thần?
"Cầu xin cậu..."
Nghênh Hy không dám ngẩng mặt lên, hốc mắt nóng cháy do khóc quá nhiều. Chợt cô thấy có bàn tay đặt lên đầu mình vuốt nhẹ. Cảm giác được ủng hộ, cô mạnh dạn ngẩng đầu lên. Chờ đợi cô là ánh mắt lạnh căm của Lương Thần, như thẩm phán nhìn xuống kẻ phạm tội hèn mọn.
"Cậu không tin tôi." Chỉ một câu nói cũng đủ khiến người đang hoảng loạn tột cùng như Nghênh Hy rơi xuống vực thẳm, cô sợ hãi đến run rẩy đôi tay. Cô sợ bị vứt bỏ, sợ phải đối mặt với chính vận mệnh của bản thân mình.
"K-không cậu nghe mình giải thích... Tha lỗi cho mình...mình."
"Được rồi không phải nói nữa, nhìn thật đáng thương." Lương Thần thương xót nói, đôi tay men theo mái tóc, vuốt ve, trượt xuống để lau nước mắt cho cô.
"Tôi sẽ giúp cậu, với điều kiện cậu phải làm theo đúng lời tôi nói, thế mới có hiệu quả."
"Nghe lời, không tiếp xúc với người khác, đừng đi đâu trừ khi có tôi đi cùng. Tôi sẽ thỉnh thần cản tai họa hướng về cậu, giúp cậu từ giờ đến lúc thi đại học. Nhưng tất nhiên là cậu phải giá bằng một thứ gì đó."
"Cái gì cũng được. Bắt mình phải đánh đổi gì cũng được!" Nghênh Hy vội ngẩng đầu, trả lời gấp gáp như sợ cơ hội vụt mất.
"Ngay cả sự tự do của cậu?"
"Được!"
"T-thế đến khi hết cấp 3 thì mình đã an toàn chưa? Sau này mình sẽ thế nào?" Nghênh Hy nhìn sâu vào đôi mắt như hố đen của Lương Thần, tựa miệng vực có thể hút sinh mệnh cô vào trong. Đôi mắt cậu ta hơi cong lên, vui vẻ vì đã đạt được điều gì đấy.
Kì lạ quá. Cậu ta đang vui vì điều gì? Vì giúp đỡ cô sao?
Lương Thần đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy hi sinh tâm sức để bận tâm sống chết của một người không thân như cô đã điều không thể tượng nổi. Ân đức cô mang ơn đếm còn không hết, nói gì đến sợ hãi cậu?
Lương Thần làm biểu cảm như thương hại, tốt bụng cho Nghênh Hy quyền được lựa chọn: "Không, vận mệnh ấy theo cậu cả đời, nên muốn bình an thì cậu sẽ phải sống nhờ tôi từ giờ đến chết. Quyền lựa chọn là ở phía cậu."
"Suy nghĩ cho kĩ vào, 'bạn cùng bàn' thân mến. Cái giá đấy là quá rẻ so với sinh mệnh bản thân, đúng chứ?" Cậu ta hi sinh bản thân chỉ để giúp người khác, không một lời oán than hay đòi hỏi. Lương Thần dùng một ngón tay gõ lên trán cô, một thói quen khó bỏ mỗi khi cậu suy tính gì đó. Hoặc cũng có thể cậu ta muốn khắc ghi câu nói trên vào sâu trong tâm trí cô.
Nghênh Hy cảm động đến nỗi đánh rơi con dao với quả táo đang cầm trên tay xuống đất, hai tay bao trọn lấy bàn tay Lương Thần đang vươn ra. Để trước ngực, đầu óc như mụ mị đi, hạnh phúc như con chiêm thấy chúa.
"Cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Chỉ cần là lời cậu nói cô đều sẽ tin tưởng giống như cách tín đồ nhất mực tôn thờ tín ngưỡng của họ. Vì hơn ai hết, cô hiểu khả năng của cậu, dù cho sau này có xảy ra bất cứ việc gì, cô sẽ chỉ tin cậu!!!
Lương Thần hưởng thụ ánh mắt sùng bái ỷ lại của Nghênh Hy nhìn về phía cậu, lựa lúc cô không để ý mà nở nụ cười điên dại. Cô đã hoàn toàn trở thành cây hoa tầm gửi, chỉ còn biết nghe lời hắn ngoan ngoãn trưởng thành. Những ngày sau đó, mệnh lệnh và lời nói của cậu sẽ như tằm dần ăn sâu vào trí óc cô, khiến cô mụ mị, trong đầu chỉ còn có cậu ta.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô hoảng loạn muốn chết, dựa thân người sát vào "bạn cùng bàn' cầu xin được ban phước. Suy nghĩ bệnh hoạn đấy khiến cậu hưng phấn phát điên, tưởng ngay tại chỗ *** cô...
Trong căn phòng bệnh sáng sủa có hai người mỉm cười vui vẻ, mỗi người có một mục đích riêng nhưng bầu không khí lại hài hòa đến lạ. Ngọn gió lùa vào mang theo tiếng chim hót véo von, lật lung tung vài trang quyển sách đang đặt ngay ngắn cạnh giường.
Vài trang sách lần lượt được lật mở cho đến khi dừng lại ở một tờ có tựa đề: "Gaslighting"
-Con thỏ đáng thương, bị thao túng xoay vòng xung quanh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro