Chị khóa trên dịu dàng x tra nam si tình (1)
Tại một phòng vip trong quán bar sa hoa, người con trai an tĩnh ngồi trong góc khuất lại như tách biệt hoàn toàn với bầu không khí hỗn loạn tiếng nhạc ăn chơi náo nhiệt từ mọi người xung quanh. Hắn dựa vào ghế sofa một cách tùy tiện, vắt chân, nghịch điện thoại, mặc kệ động tĩnh xung quanh.
"Ký Hàn Xuy, sinh nhật tao mà mày ngồi một chỗ thế hả?" Trịnh Vũ sau khi chơi chán rồi mới quay lại, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh, đùa giỡn mà vỗ vào vai bạn mình.
Ký Hàn Xuy chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, tay tiếp tục lướt điện thoại, chỉ đáp ừ một tiếng coi như đã nghe. Nếu không phải là tiệc sinh nhật bạn thân, chắc hắn còn lười không thèm đến.
Trịnh Vũ dường như cái máy hát được mở đài, bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc mới tán được một em gái nóng bỏng ở góc kia trong một đêm như thế nào. Hắn ta nhìn về phía cô người yêu mới kia mà hôn gió, điệu bộ cười cợt ngả ngớn nhưng ánh mắt lại không có một tí tình yêu nào, đơn giản chỉ như nhìn một món đồ chơi.
Từ câu nói đến hành động, nhìn vào cũng biết Trịnh Vũ chẳng phải loại tử tế gì cho cam, nhưng mà ai quan tâm? Việc công tử quyền quý này thay bạn gái như thay áo đã không phải việc gì hiếm lạ trong giới, thậm chí người nay rớt thì người khác lại tranh cướp để mà bám được vào cây rụng tiền này.
Mải nói được một nửa, Trịnh Vũ bỗng dừng lại. Ánh mắt liếc qua người con gái đang bước đến phía họ, huých tay vào người Ký Hàn Xuy, cười cợt mà nói: "Uầy tình cũ mày đến kìa, đào hoa quá ta."
Hắn nghe vậy chỉ hơi liếc mắt lên rồi lại hạ xuống, hoàn toàn không hứng thú với người đang cầm ly rượu bước đến với nụ cười quyến rũ.
"Sao hôm trước anh không nghe điện thoại em? Em không đồng ý chia tay đâu!" Cô gái tỏ vẻ nũng nịu giận dỗi nhưng ánh mắt lại như si như say mà nhìn vào người con trai trước mắt. Dù đã leo lên biết bao người nhưng Phương Hoa cũng phải thừa nhận cô ta chưa từng gặp ai hơn Ký Hàn Xuy.
Sau dần cô ả thật lòng bị mê hoặc, yêu anh đến đắm đuối. Ai mà lại không siêu lòng trước một đóa hoa tuyệt sắc cơ chứ?
Hắn không những là thiếu gia tập đoàn lớn mà vẻ ngoài cũng không chê được điểm nào, chẳng ngoa khi nói số người muốn bám trên người hắn còn nhiều hơn cả Trịnh Vũ. Vì lý do này mà hiện tại cô ta mới bám lại đây, hạ mình xin lỗi mong nối lại tình xưa.
Chỉ vì Ký Hàn Xuy mà một người ương ngạnh, luôn được người khác giới săn đón như Phương Hoa chịu nhún nhường, thay đổi toàn bộ phong cách trước đó để chiều lòng hắn. Cô ta tự tin với nhan sắc của mình, tự tin mình sẽ là người nắm được trái tim người con trai đào hoa này.
Cũng giống như bạn thân của mình, Ký Hàn Xuy thay bạn gái như thay áo, thậm chí còn nhanh hơn, thất thường đến mức người ta không đoán được. Có thể nay bạn bắt gặp hắn ôm eo một người nhưng ngày mai lại có thể chở người khác ngay. Dù thế nhưng mọi người đều biết đặc điểm chung mẫu hình của hắn là con gái có mắt hạnh, tóc đen thẳng dài, dáng dấp cao gầy xinh đẹp.
Thấy Phương Hoa tiến đến bắt chuyện với Ký Hàn Xuy, những người trong bữa tiệc vẫn nói chuyện như thường nhưng trong lòng đều đang chế giễu cô ta. Có vẻ cô ta đã quên mất, điều tối kị của Hàn Xuy là chia tay rồi vẫn còn bám lấy hắn.
Người trước mặt cũng bắt chước y như những đặc điểm trên nhưng lại không đổi được một cái nhìn từ Ký Hàn Xuy. Hắn chỉ lạnh nhạt mà nói: "Cút"
"Đừng nói vậy mà anh!" Phương Hoa nũng nịu định ôm lấy cách tay Hàn Xuy nhưng bị hắn tránh đi. Khuôn mặt hắn nhìn cô ta còn lạnh lùng hơn ban nãy, mang theo một chút ghét bỏ mà nhắc lại: "Đừng để tôi nhắc lại."
Trước giờ chưa ai đối xử với Phương Hoa như thế. Cô ta tưởng mình đặc biệt hơn những người khác, nghĩ mình có thể chiếm lấy trái tim người con trai đào hoa kia, nghĩ hắn ta chỉ do giận dỗi mới chia tay. Nhưng giờ đây, cô ta vỡ mộng, không nhịn được mà rụt tay lại, rơm rớm nước mắt.
Tiếng của Hàn Xuy vang lên khiến mọi người đều dừng động tác, trước đấy cũng có một người làm ầm ỹ như Phương Hoa, giờ đã biến mất khỏi giới thượng lưu. Kết cục cô ta thế nào, mọi người đều có thể đoán ra.
Không khí căng thẳng trên bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, mọi người đều dừng lại, yên lặng mà nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Ký Hàn Xuy nhìn về phía màn hình điện thoại, khuôn mặt từ lạnh nhạt chuyển sang ôn nhu, ôn nhu đến mức mọi người ở đây đều tưởng là mình bị ảo giác.
"Tao về trước, lần sau gặp."
Chưa đợi mọi người hết ngỡ ngàng, hắn đã nhanh chóng cầm lấy áo khoác vắt sau ghế, bước ra khỏi bữa tiệc. Thậm chí có người còn nhìn thấy biểu cảm trước khi ra cửa của hắn là... vui mừng?
Vui mừng như một đứa trẻ được kẹo.
Ngay cả Phương Hoa cũng không tin những gì xảy ra trước mắt mình, nước mắt cũng bất ngờ vì thế mà ngừng chảy. Mọi người đều có biểu cảm chung là ngây ra như phỗng.
"Phụttt... hahahahaah"
Ngồi nhìn từ đầu đến cuối, Trịnh Vũ ôm bụng bật cười lớn, lâu lắm hắn ta mới chứng kiến màn tuồng vui thế. Một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại, mắt liếc qua phía Phương Hoa và những người con gái ngầm thích bạn mình, bâng khuâng nói: "Màn kịch hóa trang lọ lem đến đây là kết thúc, chính chủ đã quay lại."
...
--- tút, tút, tút......---
Do Ký Hàn Xuy gấp gáp chạy ra ngoài nên giờ hơi thở còn phập phồng không ổn định. Hắn không muốn cô biết hắn đang ở quán bar nên đã chọn một ngõ nhỏ yên tĩnh mà đi vào.
Tiếng tim đập mãnh liệt vang lên quanh tai, hắn hít thở thật sâu rồi mới có can đảm ấn nút nghe cuộc gọi.
7 năm trước cũng vậy, 7 năm sau vẫn thế. Mọi hành động của cô đều làm hắn xao xuyến, khiến hắn trở nên lóng ngóng, vụng về.
"Hàn Xuy, đã lâu không gặp." Từ điện thoại phát ra giọng nói mềm nhẹ của người con gái, thứ mà hằng đêm hắn tư tưởng, nhớ đến đau xót ruột gan.
Ký Hàn Xuy không tự giác mà cắn điếu thuốc vừa mới rút ra, ấp úng mãi mới trả lời: "Vâng"
"Kiệm lời thế, không muốn nói chuyện với chị à?" Đầu bên kia chọc ghẹo hắn, qua loa cũng nghe được tiếng cười nhỏ như ngân nga của cô.
"Hai ngày nữa chị sẽ về nước, mình hẹn nhau một buổi nói chuyện đi. Chị có việc muốn nói với em." Nghe thế Ký Hàn Xuy càng vui mừng hơn, 7 năm rồi cô mới gọi điện cho hắn, giờ lại muốn hẹn gặp?
Có phải cô đã tha thứ cho hắn về sự việc lần đó...
Ký Hàn Xuy hẹn địa điểm, rồi cố gắng kiếm chủ đề nói chuyện với đầu bên kia, chỉ cần được nghe giọng cô thôi hắn đã thỏa mãn, hắn không muốn cuộc trò chuyện hiếm hoi này kết thúc.
Hắn đứng dựa vào tường. Điếu thuốc mới rút chưa châm lửa đã bị hắn vô tình dẫm dưới chân, nghiền nát. Cô ghét mùi thuốc lá, vì vậy hắn cũng đã bỏ nó lâu rồi. Vì hưng phấn quá nên hắn mới rút ra, may thay vẫn chưa đụng tới.
Nghĩ đến việc cô thích người trưởng thành, nghiêm túc. Hắn bất giác mà nhìn lại bản thân từ đầu đến cuối. Mấy năm qua hắn đã thay đổi cách ăn mặc, tính cách thậm chí là sở thích cá nhân để hợp gu của cô.
Cô thích dáng vẻ nào, hắn đều có thể trở thành như vậy.
Ký Hàn Xuy vừa suy nghĩ vừa yên lặng lắng nghe giọng nói qua loa vang lên trong đêm tối. Đến tận khi cuộc nói chuyện đã dừng từ khi nào, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đấy, nhìn chăm chăm vào thông báo cuộc điện thoại đã kết thúc hiện trên màn hình.
Mọi chuyện đều không phải là mơ, cuối cùng cô cũng đã trở về.
Ký Hàn Xuy tươi cười nhưng tròng mắt lại ngấn lệ, bao năm rồi điên cuồng tìm kiếm hình bóng cô trong những người con gái khác. Không biết bao nhiêu lần lên giường cùng bạn tình, hắn nhắm mắt lại, ảo tưởng đấy chính là cô.
Dù tất cả đều không phải thật, nhưng chỉ cần khi nhắm mắt lại... Nhắm mắt. Những ảo tưởng viển vông đấy lại xoa dịu trái tim đau đớn đến thét gào của hắn.
Rồi khi mở mắt, hắn lại chán ghét, ghê tởm bất cứ ai bắt chước cô nhưng lại nhịn không được mà tìm hình bóng cô trong đấy dù chỉ là một chút.
Thật nực cười biết bao, chung quy lại hắn cũng không khác Phương Hoa, khác những thế thân trước đây là bao. Đều là kẻ vì tình mà si, cam chịu vì người mình thích mà tròng lên chiếc mặt nạ lấy lòng. Học cách trở thành phiên bản mà người mình thích mong muốn.
---------- đôi lời tác giả------------
waooo , tui đã quay lại bằng mẩu truyện tra nam ngựa giống yêu thầm một người con gái :)))) Tên ông này khá dị tại tui bớ trên tiktok, mấy cái vd mà tên hán việt cổ hay ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro