Chương 2: Duyên phận trói buộc
Từ một kẻ bơ vơ giữa chợ người, Mẫn Tích nay đã đặt chân vào phủ Tướng quân.
Nhưng điều khiến chàng ngạc nhiên hơn cả không phải sự xa hoa của nơi này mà chính là thái độ của Lê Minh Hùng.
Ngày đưa Mẫn Tích về phủ, Minh Hùng chỉ hờ hững buông một câu:
"Từ nay cứ sống đi, không ai quản ngươi."
Không ai quản? Một người bị mua về, nhưng không phải hầu hạ ai, cũng không phải làm kẻ hầu thân cận?
Lòng Mẫn Tích dâng lên nghi hoặc, nhưng Minh Hùng vốn là người khó đoán, chàng cũng không dám hỏi. Chỉ có điều, kể từ ngày ấy, Mẫn Tích đã trở thành một phần của phủ Tướng quân, tuy không danh phận, nhưng cũng không ai dám khinh nhờn.
Những ngày đầu, người trong phủ nhìn chàng với ánh mắt dò xét, bàn tán không ngớt.
"Công tử trước nay đâu có hứng thú với người hầu, lần này lại phá lệ?"
"Nhìn thiếu niên ấy xem, thanh tú như thế, có khi nào công tử muốn thu nhận làm môn khách?"
Mẫn Tích không quan tâm đến những lời ấy. Chàng vốn quen với việc bị nhìn ngó, quen với sự im lặng của chính mình.
Nhưng dẫu muốn hay không, Mẫn Tích vẫn không thể phớt lờ Lê Minh Hùng.
Công tử Tướng phủ là người như thế nào?
Chàng sinh ra trong quyền quý, lớn lên giữa tiếng binh đao, nhưng lại có phong thái vương giả, cao ngạo mà tao nhã. Khi thì tay cầm trường kiếm luyện võ giữa sân, khi lại thong dong tựa vào ghế mây trong thư phòng, đọc sách dưới bóng đèn khuya.
Mà mỗi lần như thế, dù vô tình hay cố ý, ánh mắt chàng vẫn luôn vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Còn Mẫn Tích, dù thờ ơ với thế sự đến đâu, vẫn không thể không nhận ra những cử chỉ khác lạ từ Minh Hùng dành cho mình.
Sáng sớm, khi trời còn lạnh, trên bàn chàng luôn có một chén trà nóng, dù chẳng ai biết ai đã đặt ở đó.
Những lúc gió lớn, cánh cửa thư phòng vừa khẽ mở, ai đó đã lặng lẽ đặt thêm một tấm áo choàng lên ghế.
Dường như có một sự quan tâm thầm lặng nào đó len lỏi giữa hai người, nhẹ nhàng như làn gió xuân, không lời nào nói ra, nhưng lại hiện diện ở khắp mọi nơi.
Mẫn Tích không biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng, phủ Tướng quân rộng lớn, nhưng chàng chưa từng thấy mình cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro