Chương XX : Ren Kama
Đám hắc y nhân cảm nhận được 1 ánh mắt lãnh lẽo đang nhìn chằm chằm họ , bọn họ hiểu ý cùng nhau tránh xa nàng ra , xem nàng như ôn dịch vậy
" Này ! Cái ngươi khi nảy không phải nắm tay lôi kéo ta rất thân mật sao ? Không phải chỉ vì vài lời nói khi nảy mà liền xa lánh ta chứ ? " Nàng khó hiểu hỏi bọn họ , không ngờ lại vô ý châm dầu vào lửa
Đám người hắc y nhân đó mặt mày ngày càng biến sắc , cái nữ nhân thối đó có phải là cố ý hay không ? Muốn hại chết bọn họ sao ?
" Nữ nhân không biết xấu hổ này ? Ngươi còn không mau câm miệng ? " 1 tên trong đám không nhịn được mà lớn tiếng với cô
Cô định mở miệng ra đáp trả nhưng lại bị 1 cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo đi
" A! Đau quá..ngươi mau buông tay ra..! " Nàng tức giận muốn vùng vẫy nhưng càng muốn thoát thì lực tay càng siết lại , nhất thời bất lực ngừng phản kháng
Nàng bị người ta không thương tiếc mà ném mạnh lên giường ! Cơn đau nhức nhanh chóng truyền đến khắp tứ chi , nàng hung hãn trừng mắt nhìn hung thủ đang thờ ơ khoanh tay trước ngực , thân ảnh cao lớn dựa vào bức tường kế bên
" Ngươi muốn gì ? Tại sao lại bắt ta tới nơi này ? " Lúc đầu gặp nam nhân này , nàng đã nghĩ người này hẳn không bình thường . Nhưng cũng không nghĩ hắn tồi tệ như vậy , cư nhiên lại phái người bắt nàng tới nơi đây !
" Ta muốn nàng ! Ngoan ngoãn ở nơi này , ta sẽ không bạc đãi nàng " Nam nhân bạch y nhàn nhạt nhìn nàng nói
" Tên nam nhân thối này ! Ngươi rốt cuộc là ai ? Tại sao 5 lần 7 lượt cứ muốn tiếp cận ta ? Ta và ngươi không thù không oán ngươi không thể ngang ngược mà bắt ngừoi như vậy được ? " Nàng tức giận rống to chất vấn hắn
" Ta là Ren Kama ! Chỉ cần là nữ nhân ta thích ta đều sẽ bắt nhốt ! " Ren Kama tiến lại phía nàng ,khẽ vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của nàng
" Ngươi ngang ngược !"Cái tên Ren Kama này nàng cảm thấy rất quen thuộc , nhưng suy đi nghĩ lại nàng vẫn không thể nào nhớ ra được
" Tục danh của nàng là gì ? " Ren Kama không chút kiêng dề ngồi kế bên nàng , bàn tay không an phận choàng qua vai cô
" Ngưoi biết làm gì ? Đừng có mà tuỳ tiện chạm vào người ta ! " Nàng hất tay hắn ra khỏi vai
" Nàng không nói , ta hỏi nữ nhân kia " Giọng nói Ren Kama chứa đựng uy hiếp
" Ngươi ! " Nàng trợn mắt cứng họng , tên hỗn đản này cư nhiên lại dám uy hiếp nàng ?
" Sakura Kinomoto " Nàng không tình nguyện mà trả lời
" Sakura Kinomoto...công chúa Kinomoto ? " Ren Kama cau mày hỏi , vốn cũng là nước láng giềng của Kama quốc . Nên Ren Kama cũng biết ít nhiều đến ' anh đào quốc ' này . Nghe đồn , công chúa Kinomoto xinh đẹp động lòng người . Bây giờ hắn thật thừa nhận nàng , nữ nhân này xinh đẹp diễm áp quần phương !
" Phải thì ngươi sẽ thả người sao ? " Nàng khinh bỉ nhìn nam nhân đang ngồi kế bên mình
" Nàng đã biết đáp án còn muốn hỏi ta ? " Đôi mắt Ren Kama chất chứa tia yêu thương . Lúc đầu hắn chỉ thấy nữ nhân này có chút đặt biệt nên mới nảy ra hứng thú muốn trêu chọc nàng 1 chút . Nhưng không biết tại sao , hắn càng tiếp xúc với nàng thì càng không thể buông bỏ được . Cũng như cờ bạc vậy khi đã vây vào rồi thì không có cách nào để thoát ra được , như có 1 cánh cửa vô hình khoá chặt lại không cho hắn thoát đi
" Ta là 1 nữ nhân chân yếu tay mền , bất quá có chút nhan sắc đi , ngươi bắt ta về cũng chỉ có thể ngắm mà thôi . Còn lại những thứ kia nghĩ cũng đừng nghĩ tới , ta thật không có khả năng . Ngươi không cảm thấy nuôi 1 khối thịt vô dụng như ta rất lãng phí sao ? Cũng như đặt một ván cờ mà biết chắc không có phần thắng vậy , thật rất lãng phí mà . Chi bằng ngươi thả ta đi , như vậy cả 2 chúng ta đều cùng có lợi !" Nàng cố gắng nêu hết những mặt tiêu cực , cũng cố gắng nhỏ nhẹ với hắn từng chữ từng lời
" Ta trước giờ rất thích cái đẹp ! Không sao , vì nàng ta chịu lỗ 1 chút cũng chẳng sao " Lời của nàng không làm giảm đi ý định của Ren Kama ngược lại còn khiến hắn thêm hứng thú
" Ngươi...! Mau cút , bản cô nương mệt rồi muốn nghỉ ngơi " Nàng hùng hùng hổ hổ quát Ren Kama
" Được ! Nàng hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt " Ren Kama bước ra khỏi phòng , thuận tiện đóng cửa lại giúp nàng
Tên chó chết nhà ngươi ? Dòng họ nàng kiếp trước đã mang tội gì ? Kiếp này nàng tại sao lại gặp phải loại người như này ? Đúng là tự mình hại mình mà , nếu khôn phải khăn khăn đòi vào cái hồng xuân lầu quái quỷ đó thì giờ nàng cũng không phải lâm vào cảnh như này ?
Một tên trong đám hắc y nhân đó đánh vào sau gáy Yuu 1 lúc sau đó liền đem nàng rời đi . Bọn họ đi đươc 1 lúc thì Yuu cũng dần lấy lại ý thức được , Yuu hoảng loạn tìm kiếm nàng khắp nơi , nhưng tất cả đều vô dụng... Yuu bất lực cả người té ngã xuống đất
Yuu rào khóc , tỷ tỷ ngừoi nhất định đừng xảy ra huyện gì , muội muội hứa sẽ nhanh chóng tìm người cứu tỷ , tỷ tỷ , tỷ nhất định phải đợi muội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro