Chương XVIII : Nỗi Bất An
" Công tử đã đến tận nhà để mời , ta còn có thể không đi sao ? " Lời nói nàng có 1 chút châm chọc , từ khi nàng bị đả kích chuyện của tên cẩu hoàng đế kia thì tính cách nàng cũng khác , đặc biệt ghét nam nhân
" Nghe như nàng nói hình như chính là bị ép buộc ? " Nam nhân đó vẫn mỉm cười thân thiện
" Nào có nha~ Công tử đây là quá đa nghi rồi ! " Nàng vẫn trưng ra 1 mặt vui cười
" Được rồi , chúng ta đi thôi"
3 người bọn họ cùng nhau rời khỏi khách điếm , điểm dừng chân của họ là 1 quán ăn khá nổi tiếng ở kinh thành
Sau khi ăn xong , nàng có ý định cắt đứt mọi dính liếu với nam nhân kia , nhưng..người kia dường như lại muốn phát triển mối quan hệ giữa hai bên...
" Gặp nhau cũng không ít lần nhưng ta vẫn không biết xưng danh của nàng là gì ? " Nam nhân này tao nhã lên tiếng
Nàng nhăn mặt trên mặt hiện rõ ý muốn đuổi người
" Không cần phiền phức vậy đâu ! Chúng ta cũng chỉ tình cờ quen biết , không nhất thiết phải biết tên họ đối phương " Nàng gắng gượng mỉm cười
" Ta trước giờ rất ít bằng hữu , lại may mắn gặp được cô nương , ta thật rất nuối tiếc nếu không làm được bằng hữu với cô nương đây . Cô nương sẽ không ngại nếu ta trở thành bằng hữu chứ ?" Nam nhân này vẫn vô cùng tao nhã , trong lời nói của người này lại như 1 liều thuốc độc , khiến ta không thể phản kháng nổi
" Ta..Ngươi đừng làm khó bản cô nương , ngươi cứ tiếp tục giữ lấy tấm lòng thương ngừoi thì sẽ có 1 người toàn tâm toàn ý muốn trở thành bằng hữu của ngưoi ! Ta bận , cáo từ " Nói xong , nàng lạnh lùng kéo Yun bước đi
" Nữ nhân này ! Nếu ta đã thích , nàng nghĩ có thể trốn thoát không ? Nếu nàng không thích 'nhu' thì ta liền chiều theo ý nàng mà 'cương' " Nam nhân có không còn ôn nhu nữa , không còn tao nhã như thư sinh nữa mà thay thế vào là 1 gương mặt lạnh lùng như ma quỷ , lại vô cùng đáng sợ
Về tới phòng trọ , Yun thắc mắc hỏi nàng
" Tỷ tỷ , muội cảm thấy vị công tử đó không hề có ý xấu gì , tỷ vì sao lại luôn bài xích hắn ? "
" Hắn không xấu nhưng cũng không đồng nghĩ với việc hắn là người tốt ! Mặc kệ hắn đối tốt với chúng ta như thế nào . Nhưng , tỷ biết 1 điều sẽ không ai ngu ngốc mà cho không ai thứ gì đâu , muội muội ngốc à ! " Nàng xoa đầu Yun , dịu dàng giải thích
" Tỷ tỷ , có phải là trong lúc tỷ tiến cung đã xảy ra chuyện gì không ? " Yun tò mò hỏi , thật ra cô đã muốn hỏi nàng rất lâu rồi nhưng lúc đó nàng vẫn cứ như búp bê vải vậy , vô tri vô giác . Yun sợ nói hỏi nàng lại động đến vết thương lòng nên vẫn cứ ôm trong lòng không chịu mở miệng
Nghe Yun hỏi như vậy , bất giác tim nàng lại đau đớn , như có 1 mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim nàng vậy , làm cho vết thương cũ của nàng vẫn chưa lành lại bị thêm vết thương mới . Tuy vậy nàng vẫn mím môi chịu đựng , cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Yun
" Sao muội lại hỏi vậy ? "
" Muội cảm thấy sau khi tỷ được phụ thân đưa về liền thay đổi hoàn toàn như trở thành 1 con người khác vậy . Muội nhớ lần đầu tiên gặp tỷ , tuy là tỷ bị thương nhưng mà tỷ vẫn luôn vui vẻ lạc quan lại còn là 1 con người rất năng động . Nhưng lần thứ 2 muội gặp tỷ , tỷ như không còn chút sức sống vậy , cứ như búp bê vải vô tri vô giác , không còn là 1 nữ nhân năng động lạc quan mà thay vào mà 1 con người vô cùng lãnh đạm , thờ ơ với mọi thứ xung quanh , trong đáy mắt tỷ muội nhìn thấy thứ gì đó rất thê lương , rất đau buồn . Tỷ tỷ , rốt cuộc là tỷ gặp phải chuyện đáng sợ gì mà khiến tỷ phải thay đổi như vậy ? Tỷ tỷ nói cho muội biết được không ? Muội thật không thích tỷ như vậy chút nào đâu ! " Nói đến đây trên đôi mặt to tròn có vài phần ngây thơ của Yun đã ngấn lệ
" Không ngờ tỷ lại thay đổi nhiều như vậy ! Chính là trong lúc tỷ vào cung , tỷ gặp lại 1 nam nhân mà 10 năm trước tỷ đã từng cùng hắn hứa hẹn , có lẽ đã lâu không gặp hắn hoặc là...nên tỷ bài xích với hắn . Nhưng nam nhân ấy vẫn luôn đối tốt với tỷ , cưng chiều và bảo vệ tỷ . Nhưng , tiếc là tỷ lại bị mù không nhận ra tình cảm của hắn đã dành cho tỷ , kết cục lúc tỷ nhận ra thì hắn đã chuẩn bị bái đường thành thân với nữ nhân khác ! Thượng đế cũng thật công bằng ! Tất cả cũng do tỷ tự chuốt lấy , thật đáng mà.." Nàng nói như tự giễu cợt bản thân mình , giọng nói nàng chất chứa nỗi thê lương
" Tỷ tỷ , nam nhân ấy là ai ? Hắn vẫn chưa chính thức thành thân mà , tỷ vẫn còn có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình , hắn có thể chờ đợi tỷ 10 năm còn luôn yêu thưong tỷ , muội tin chắc hắn vẫn còn tình cảm với tỷ " Yun kích động lên tiếng
" Hắn chính là đương kim hoàng thượng , hắn chính là đế vương cao cao tại thượng , là người tỷ nói muốn là có được sao ? " Nàng nhếch môi tự cười chính bản thân mình
" Hoàn..ng thượng sao??? Tỷ..tỷ..chính là nữ nhân đó ?" Yun bị những lời nàng doạ tới xanh mặt
" Bỏ đi , mọi chuyện cũng đã qua rồi , nhắc lại chỉ thêm phiền lòng " giọng nói có chút đau buồn , nàng trèo lên giường nhắm mắt giả vờ ngủ như muốn trốn tránh thực tại
Yun đơ người , lúc trước tỷ tỷ bị thổ huyết là tại vì cô , nhưng tỷ vẫn không trách cứ gì cô , tỷ ấy thật mạnh mẽ cư nhiên lại chịu đựng hết tất cả các nỗi đau buồn 1 mình . Khi nảy cô nhắc lại hồi ức đau buồn ấy nhất định tỷ tỷ rất đau buồn . Nghĩ đến đấy Yun cảm thấy rất có lỗi , cũng rất đau buồn
" Tỷ tỷ , muội xin lỗi , là muội không tốt , không nên lắm lời như vậy , khiến vết thương lòng của tỷ thêm 1 lần rỉ máu..."
" Không phải lỗi của muội , dù sao thì khi đã nói ra hết tất cả lòng cũng thoải mái hơn ít nhiều , Yun ! Cảm ơn muội " Đối với người muội muội này nàng không có cách nào để tức giận , vẫn là luôn luôn dịu dàng với Yun
" Tỷ tỷ..." khoé mắt Yun ngấn lệ
" Được rồi , tỷ thật không sao mà . Muội không định cho tỷ nghỉ ngơi sao ? "
" Không phải...tỷ nghỉ ngơi" Yun không quấy rầy nàng nữa , mỗi người đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình
Đến chiều tối , cả bầu trời bao phủ 1 màu đen đáng sợ , những cơn gió lạnh lẽo không ngừng bay lượn , khiến người đi đường không khỏi rùng mình sợ hãi
" Yun , muội ngẩn người gì vậy ? Mau ngủ đi , ngày mai chúng ta còn phải đi về nhà đấy ! " Nàng thấy Yun cứ ngẩn người ngoài cửa sổ , sợ Yun cảm lạnh nên kêu nàng vào
" Tỷ tỷ , bầu trời hôm nay thật đáng sợ . Muội có cảm giác bất an " Yun tiến lại phía nàng , sợ hãi đứng kế bên nàng
" Muội làm sao vậy ? Địch chưa tới đã bị chúng doạ tâm lý rồi sao ? Thôi đừng sợ , còn có tỷ mà . Cùng lắm nếu có chuyện gì thì tỷ sẽ là nữ anh hùng liều chết bảo vệ muội ! " Nàng vỗ ngực tự tin nói
" Tỷ tỷ , muội sẽ không để tỷ chết "
" Yên tâm đi , phụ hoà...thân và mẫu thân tỷ nói tỷ là con gái của thượng đế nên tỷ sẽ không sao , ngược lại nếu có chuyện gì muội phải chạy trước có biết không ? " Nàng nói nửa thật nửa giả , quả thật hôm nay bầu không khí đặc biệt đáng sợ , nàng cũng có linh cảm bất an , nhưng mà nàng vẫn muốn trấn an Yun
" Muội biết rồi , nhưng mà muội cũng sẽ không bỏ tỷ ! " Yun sợ hãi nhưng trong lời nói vẫn có vài phần mạnh mẽ ít ỏi
" Ngốc quá , nếu thật sự có chuyện gì thì muội cứ chạy đi tìm người cứu ta , đừng có ngốc ngếch mà chạy theo nếu không chúng ta sẽ cùng chết chung ấy " Nàng buồn cười nói
" Vâng , muội biết rồi ! " Nói chuyện với nàng xong Yun cảm thấy bất an trong lòng giảm đi vài phần
" Được rồi muội mau ngủ đi"
Sau khi Yun đã ngủ say , nàng bật ngồi dậy . Sự manh mẽ tự tin khi nảy đã không cánh mà bay mất thay vào đó hoàn toàn là nỗi lo lắng bất an , có trời mới biết nàng sợ thế nào
Nàng lấy từ tay áo ra 1 túi ngân lượng , nhét nhét vào áo của Yun . Nàng đã nợ gia đình Yun nhiều nếu thật sự có ma quỷ gì đó thì nàng sẽ liều chết để bảo vệ Yun , xem như là nàng trả ơn cho gia đình Yun đi
----------------------------------
Chương này thật nhàm ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro