Chương XVII : Khối Ngọc Bội
Sáng ngày hôm sau
Nàng đi tìm việc khắp cả cả kinh thành nhưng không ai nhận cả , cả người nàng như bốc hoả , lửa giận trong lòng không ngừng dâng trào
Nàng không phải hiểu xui xẻo như vậy chứ ? Làm sao có thể trùng hợp như vậy ! Cả cái kinh thành này không lấy 1 quán cần người giúp việc , nếu cứ tiếp tục như vậy nàng làm sao dám nhìn mặt bá phụ bá mẫu đây
Chợt, nàng nhớ ra trước đây Li Syaoran có đưa cho nàng 1 khối ngọc bội , hắn nói sau này nếu có chuyện gì thì cứ dùng ngọc bội này tìm hắn , hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ nàng . Nhưng mà , những lời nói đó chỉ là trước khi hắn tìm được nữ nhân của cả cuộc đời hắn thôi , bây giờ tất cả đã thay đổi rồi , hắn đã tìm được nữ nhân cùng sánh vai đi với hắn hết cả đường đời . Nàng dựa vào cái gì để chắc chắn hắn sẽ giữ lời chứ ? Hay là tự mình tạt 1 ráo nước lạnh vào mặt mình đây!
Nàng đau đầu , thầm thở dài . Nhắm mắt quyết định bán đi khối ngọc bội này ! Người đã đi mất , giữ lại tín vật còn ý nghĩa chi ?
Nàng kinh ngạc , khi biết khối ngọc bội này lại đổi được nhiều tiền như vậy ! Gấp cả chục lần số ngân lượng mà gia đình Yun cho . Ôn chủ đưa ra giá cao như vậy , thấy nàng chưa có ý định lên tiếng nên ông chủ tăng thêm lên .Nàng nhắm mắt bán khối ngọc bội đó , mặc dù nàng biết khối ngọc bội đó còn đáng giá hơn nữa , nhưng mà bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này !
Ở phía hoàng cung , dường như mọi thứ đều rất tệ , sắc mặt ai náy cũng đều trông rất khó coi , không khí náo nhiệt của hỉ sự đã không còn mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ
Mọi thứ thay đổi , bắt đầu từ khi Li Syaoran nhận được tin công chúa láng giềng đã mất tích , mặc dù đã phái thiên binh vạn mã đi tìm nàng nhưng lửa giận ở lòng hắn vẫn không ngừng dâng lên , mọi người xung quanh đơn nhiên cũng vì tâm trạng không tốt của hoàng thượng mà sắc mặt ai náy cũng thay đổi theo
Có trời mới biết hoàng thượng của bọn họ tức giận cở nào ? Vì tâm trạng đế vuơng không tốt nên mọi người đều rất cẩn thận không ai dám làm trái ý hắn vì sợ sẽ chết không toàn mạng
Hắn cho người vẽ chân dung của nàng , dán khắp cả các nơi . Trên giấy khi rất rõ ràng nếu ai biết nữ nhân này ở đâu hoặc đã từng gặp thì sẽ được ban thưởng hậu thỉnh
Người quân lính gác cổng vừa nhìn thấy bức họa của nàng liền sợ tới xanh mặt mũi . Hôm đó chính là người nữ nhân ở trong tranh đến hoàng cung kêu hắn kêu hoàng thượng gặp nàng , thế mà hắn lại không kêu ngược lại còn có ý trêu chọc nàng . Nếu hoàng thượng biết được nhất định cái mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ được
Hắn thầm cầu mong hoàng thượng sẽ không tìm được nữ nhân đó , mãi mãi cũng đừng tìm ra , nếu không cả nhà hắn sẽ chết mất
Nhưng mà , hình như ý nguyện của hắn trong được linh nghiệm , bởi vì , ông chủ đã mua khối ngọc bội của nàng , không có ý định sẽ bỏ qua cơ hội nhận thưởng này !
Vừa nhìn thấy bức chân dung ông chủ quán nhận ngay đó là nữ nhân hôm bữa đã đến tiệm ông , bởi vì nàng rất xinh đẹp trên ngừoi lại có 1 khối ngọc bội quý báu nên ông đặc biệt chú ý . Lại không ngờ đến nàng lại có liên quan tới hoàng thất
Dù sao nói với hoàng thượng biết thì cũng không có hại gì , ngược lại còn được ban thưởng ông đơn nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm được này
Xe ngựa ông dừng trước cổng hoàng cung , sau đó ông nói là đã gặp nữ nhân trong bức hoạ , ngay sau đó có 1 thái giám truyền ông vào gặp hoàng thượng
Bước vào , ông thấy 1 nam nhân thân khoát long bào , gương mặt tuấn tú băng lãnh , toàn thân toả ra khí chất đế vương . Đôi mắt hổ phách đầy lãnh lẽo , khiến người khác vừa cung kính vừa sợ hãi
" Ngươi nói , đã gặp nàng ? " Li Syaoran không 1 chút khách khí liền đi vào chủ đề chính
" Vâng , hôm bữa nàng có ghé tiệm thảo dân để bán 1 khối ngọc bội " Ông suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra , người phía trước ông dù thở nhẹ 1 hơi cũng khiến người khác phải sợ xanh mặt , ông nếu không cẩn thận chọc giận thì cái mạng quèn này sẽ không thể giữ
" Vật ? " Li Syaoran cau mày hỏi , giọng nói vẫn rất sắc lạnh
" Thưa , nó đây ạ " Sau đó ông cung kính đưa cho thái giám , thái giám lập tức nhận lấy đưa cho Li Syaoran
Li Syaoran vừa nhìn thấy , sắc mặt liền thay đổi . Khốn khiếp , nàng đúng là không muốn sống nữa , đồ của hắn mà nàng lại dám đem bán , nàng cần tiền thế sao ? Tại sao không đến tìm hắn , hắn đã từng nói nếu nàng gặp phải rắc rối gì chỉ cần tìm hắn , hắn sẽ không nghĩ ngợi liền sẵn lòng giúp nào sao ? Lời nói hắn , đối với nàng lại không 1 chút giá trị sao ? Không đáng để nàng để ở trong lòng sao ?
Li Syaoran tức giận ném cả tấu chương còn đang phê diệt dang dở kia
Người chủ quán sợ hãi đến xanh mặt , không phải là ông đã lỡ chọc giận hoàng thượng rồi chứ ?
" Zin ! " Li Syaoran kêu tên người thái giám , cậu ta lập tức hiểu ngay sau đó ban thưởng cho ông chủ quán
" Kin ! Lập tức tìm nàng " Hắn lạnh lùng ra lệnh
" Thuộc hạ đã rõ ! " Kin 1 trong 5 ám vệ tâm đắc của hắn , bước ra từ bóng tối và luôn luôn đợi lệnh của hắn
Li Syaoran day day thái dương , sau khi nàng rời đi hắn như 1 con thú hoang lạc mất phương hướng , hắn mất hết nhân tính giết người tàn bạo , là 1 con thú hoang đầy khát máu . Hắn là người rất giỏi khống chế cảm xúc nhưng từ khi gặp nàng , mọi thứ đều thay đổi vượt quá giới hạn của hắn , rồi khi nàng rời đi , cảm xú của hắn trở nên rất thất thường , nhiều lúc hắn tức giận nhưng lại không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu ?
Đến 1 hôm , Touya Kinomoto hoàng huynh của nàng đích thân đến nước Li tìm hắn , hắn dần dân mới khôi phục lại nhân tính
Sau hôm đó , hắn âm thầm sang vương quốc nàng để cầu thân . Nhưng lại không ngờ rằng ngay lúc đó nàng lại nhận ra tình cảm của mình đối với hắn nên đã nhờ Tomoyo giúp đỡ để nàng đến gặp hắn , lại càng không thể ngờ rằng nàng lại hiểu lầm hắn thành thân với nữ nhân khác mà bỏ rơi nàng , kết quả cả 2 đều hiểu lầm nhau
Bước vào phòng của khách điếm
" Yun muội xem tỷ đã kiếm được tiền ! Ngày mai là chúng ta liền có thể về nhà muội " Nàng cười híp mắt , bước vào trong
" Khi cải trang nhìn nàng tuấn tú tao nhã , nhưng khi tẩy trang lại là 1 tiểu mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành " giọng nói trầm ấm của nam nhân truyền từ trong phòng vang ra
" Ngưoi..! Sao lại ở trong phòng ta ? " Nàng tức giận cau mày hỏi
" Tỷ tỷ , muội xin lỗi . Lúc nảy vị công nữ này đến nói muốn gặp tỷ , muội nói tỷ không có ở đây nhưng công tử vẫn kiên quyến chờ tỷ nên muội đành mời huynh ấy vào trong " Yun gục đầu xin lỗi
" Tỷ không trách muội , có trách thì trách lòng thương người của muội đặt không đúng chỗ ! " Giọng nàng rất nhẹ nhàng , mặc dù nàng không ghét nhưng cũng không thể cho rằng nàng có thể cùng hắn ngồi tâm tình uống trà ngắm trăng được
" Cô nương ! Hình như nàng có thành kiến với ta ? " Nam nhân đó mỉm cười hỏi nàng
" Không , không phải chỉ là ta không thích tiếp xúc với người lạ ! " Dù sao cũng là ân nhân của nàng, nàng không thể nói những lời khó nghe được !
" Lạ rồi cũng thành quen , nàng không ngại nếu đi ăn cùng ta 1 bữa chứ ? " Giọng nói nam nhân này nhẹ nhàng , trầm thấp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro