Chương XVI : Nam Nhân Bạch Y
Đến tận tối nàng mới tỉnh dậy , sắc mặt trông khó coi hơn hẳn , nàng cứ như 1 cái xác bị cướp mất linh hồn , chỉ có thể nghe thể nhìn nhưng không thể trả lời được , cứ như vậy mà lặng im đến 1 cách đáng sợ
Gia đình lão rất lo lắng cho nàng , dù là tình trạng sức khoẻ không có gì đáng lo ngại nhưng nàng cứ trầm mặt như vậy nhất định sẽ nguy đến tánh mạng
Lão nhìn nữ nhi mình nói
" Yun , dù sao con và Sakura cũng là thiếu nữ mới lớn , chắc sẽ có nhiều quan điểm cùng nhau , còn lại khuyên Sakura đi "
" Vâng , con đã rõ "
Yun đi đến bên cạnh nàng , sau đó đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của nàng , dịu dàng nói
" Tỷ tỷ à , tỷ đừng như vậy mà , không phải trước đây tỷ là người rất năng động sao ? những ngày tháng qua đã xảy ra chuyện gì với tỷ , nhưng dù sao thì tỷ cũng còn có người thân , tỷ còn có gia đình muội mà . Tỷ không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề quan tâm đến mọi người xung quanh đang rất lo lắng cho tỷ được , tỷ không thể cứ mãi sống trong hồi ức được , tỷ còn có tương lai đang đợi chờ tỷ mà " Yun cố gắng nói những cái gì đó thực tế nhất chỉ mong nàng có thể suy nghĩ tích cực hơn
Sakura nghe xong , nàng hơi ngây người . Phải , nàng còn có gia đình , còn có người thân và bạn bè , nàng không thể mãi sống trong hồi ức , mãi mãi đắm chìm vào thứ tình cảm đó được , cứ xem như nàng và hắn hữu duyên vô thực đi
Nàng ngẩng đầu nhìn Yun , sau đó khoé môi nở 1 nụ cười thật tươi . Nàng ôm Yun vào lòng , oà khóc thật lớn , nàng muốn khóc cho những nỗi đau , khóc cho chính bản thân nàng
1 hồi sau , nàng bình tĩnh lại , lau đi nước mắt
" Cảm ơn muội , tỷ sẽ không như vậy nữa ! "
" Tỷ nghĩ như vậy là tốt rồi , mai muội dẫn tỷ lên kinh thành chơi có được không ? " Yun mỉm cười hỏi nàng
" Cũng được , vậy mai chúng ta liền đi " Nàng định sau khi đi chơi xong nàng sẽ trở về , xem như đây là 1 giấc mơ vậy , giấc mơ chứa đựng đầy nỗi buồn vui nàng trong những ngày qua
Rốt cuộc nàng cũng nghĩ thông rồi , nghĩ lại mấy ngày qua nàng như 1 cái xác không hồn , nhất định sẽ làm gia đình Yun lo lắng lắm , nàng cảm thấy rất thổ hẹn . Không giúp gì được cho họ , ngược lại còn mang đến thêm phiền phức
Sáng hôm sau , tâm trạng nàng tươi tốt hơn , sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều , mọi người đều vui mừng khi nàng đã nghĩ thông suốt
Tuy gia đình lão không được giàu sang gì , nhưng lúc đi chơi lão lại rất rộng rãi cho nàng và Yun không ít tiền , như sợ họ không đủ tiền tiêu vậy
Trên đường đi miệng Yun cứ luyên huyên mãi , nàng không cảm thấy phiền mà ngược lại cảm thấy trái tim nhỏ bé của nàng được an ủi hơn phần nào
Tới kinh thành cũng đã khoảng trưa , nàng và Yun ở lại 1 khách điếm , vì muốn tiết kiệm nên chỉ đặt 1 phòng trọ cho cả 2 . Sau khi tắm rửa xong , cảm giác hăng hái ban đầu lại ùa về
Bọn họ quyết định sẽ đi dạo quanh kinh thành , sẵn tìm quán ăn nào để lót dạ luôn
Kinh thành là nơi đầy náo nhiệt , tất cả các nét văn hoá ở các vùng làng khác nhau đều tập trung ở kinh thành , nếu nói đây là thời hiẹn đại thì kinh thành chính là 1 thành phố rộng lớn xa hoa nhất , bất cứ ai đi qua ,cũng sẽ bị vẻ náo nhiệt của nó làm hấp dẫn , những trò chơi , những món hàng mới lạ khiến nhiều người bị thu hút
Đơn nhiên cũng không riêng gì bọn họ , 2 nữ nhân nhỏ này cũng bị vẻ phồn vinh của nó hấp dẫn mất !
Tuy , nàng không phải chỉ mới đến đây , nhưng những lần đó toàn khiến nàng như điên như dại , lạc mất cả phương hướng , cũng chẳng có tâm tư để để thứ gì vào mắt nữa cả
Bây giờ nhìn lại mới biết nàng đã đánh mất rất nhiều thứ , quen biết hắn khiến nàng lạc mất chính nàng
" Tỷ tỷ , tỷ làm sao vậy ? Cảm thấy không khoẻ sao ? Hay chúng ta ghé quán ăn phía trước có được hay không ? " Yun thấy nàng đang ngẩng người ra , thì lo lắng sợ nàng sẽ xảy ra chuyện nên đưa ra đề nghị
" Tỷ không sao , chỉ là nghĩ đến bản thân tỷ đã bỏ lỡ nhiều thứ thôi ! " Nàng mỉm cười , tránh để Yun lo lắng
" Tỷ đừng suy nghĩ lung tung nữa , tránh khơi lại những chuyện không vui " Yun sợ nàng lại như người mất hồn giống mấy hôm trước , thật khiến người khác lo lắng
" Được rồi , tỷ không nghĩ lung tung nữa , vậy chúng ta tạm thời dừng chân ở quán ăn phía trước vậy ! " nàng miễn cưỡng nở nụ cười để Yun đừng lo lắng
" Vâng " Yun gật đầu đồng ý
Ăn uống no căng cả bụng , họ tiếp tục sãi bước đi dạo
Lúc này , nàng nảy ra ý định điên rồ , chính là đi vào hồng xuân lầu , nơi mà giúp nam nhân vui vẻ đạt được những khoái cảm sau 1 ngày làm việc mệt mỏi
" Yun , chúng ta vào đó chơi 1 chút có được không ? " Nàng thích thú đưa ra ý kiến
Theo hướng ngón tay của nàng , Yun nhìn theo , bị doạ đến mặt mày trắng bệt
" Tỷ tỷ , tỷ đừng đùa nơi đó là hồng xuân lầu , không phải là những nơi mà nữ nhân chúng ta nên vào đâu "
" Nếu nữ nhân không thể vào thì chúng ta chiều theo họ vậy , đi đi tỷ dắt muội đi cải trang " Nàng mạnh mẽ kéo Yun đi
1 lúc sau đứng trước hồng xuân lầu là 2 nam nhân tao nhã xinh đẹp , nhất làm nam nhân có mái tóc nâu trà , dáng vẻ khá nhỏ khắn tỏa ra khí chất tao nhã của người học thức , làn da thì trắng mịn mềm mại , ngũ quan xinh đẹp , khiến người ta nhìn vào nhầm tưởng nam nhân đó chính là nữ nhân . Người nam nhân còn lại có mái tóc đen huyền , dáng vẻ cũng khá nhỏ nhắn , ngũ quan thanh tú , cả ngừoi toả ra nét lương thiện , yếu đuối
" A! Công tử đến hồng xuân lầu sao ? Mời vào mời vào ạ ! " 1 bà thím độ tuổi khoảng 40 mấy , trên mặt trang điểm loè lẹt , ăn mặt thì chẳng ra gì , chạy ra nắm tay nắm chân kéo nàng và Yun đi vào trong
Yun sợ hãi , kéo kéo vạt áo của nàng , nhỏ giọng nói
" Tỷ...công tử hay chúng ta về , ở đây rất đông ngừoi..."
" Đừng lo , chơi 1 chút chúng ta liền đi " nàng biết Yun là nữ nhân ngây thơ đơn thuần đơn nhiên sẽ sợ những nơi náo nhiệt này , nàng cố gắng trấn an Yun
Yun không nói gì nữa , ngoan ngoãn đi theo nàng
Nàng gọi 1 bầu rượu và vài món tráng miệng
Đôi mắt lục anh không ngừng quan sát hồng xuân lầu , nàng cảm thán nơi đây cũng thật xa sỉ quá đi , không hổ là đệ nhất tửu lầu ở kinh thành
Mải mê quan sát nàng cũng không để ý có người đang nhìn nàng chăm chú
" A! " Bỗng có người té lên ngừoi nàng , nàng tức giận định mở miệng mắng thì người kia miệng không ngừng xin lỗi , nàng thở dài sau đó phắt tay cho qua
Nhớ trực chuyện gì đó , nàng đưa tay sờ túi tiền , túi tiền không đánh mà bay , nàng tức giận đập mạnh bàn , đứng phắt dậy hét to
" Tên chó chết kia , trả tiền lại cho bản cô...công tử , ta giết chết dòng họ nhà ngươi , đồ cặn bã của nhân loại " Nàng tức giận chạy lại phía tên đó , tên đó thấy nàng đã phát hiện nên bước chân trở nên dồn dập hơn
Cuối cùng nàng cũng túm được cổ áo hắn , hung hăng đá hắn ngã nhào về phía trước , từng bước từng bước tiến lại hắn
" Mẹ nó , trả tiền cho bản công tử" Có trời mới biết nàng tức giận thế nào
" Vị công tử này , đây là chỗ làm ăn của ta , ngươi quấy rối cái gì , nhìn xem ngươi đã quậy hồng xuân lầu ta thành ra cái dạng gì ? Mau trả tiền rồi cút đi " Thấy tên kia sắp bị nàng dồn ép nên bà ta nhanh chóng chạy lại giúp hắn
Trong lúc bà ta đi lại , tên đó nhanh chóng bò dậy chạy đi
" Chết tiệt , bà cố tình giúp hắn . Bà và hắn chính là 1 bọn vừa ăn cướp vừa la làng " Nàng tức giận hét lớn , muốn lừa nàng ? Nàng không phải con ngốc !
" Ngươi, ngươi... Ngươi muốn tới đây ăn xin , sao ? Không có tiền thì đổ thừa người ta ăn cướp tiền của ngươi ? Ngưoi diễn cũng rất xuất sắc...đáng tiếc ta không phải là kẻ ngốc , muốn ăn đồ của ta , không dễ đâu , mau trả tiền ! " Bị nàng nói trúng tim đen , bà nói chuyện cũng mất tự nhiên hơn
" Cái bà mụ này , bà dám nói ta tới ăn xin , mẹ nó ta nói cho bà biết , cái hồng xuân lầu này ta mua 10 cái nuôi chó cũng còn được " Ý nàng chính là hồng xuân lầu của bà chả đáng cái gì , dù mua về cũng chỉ xứng cho chó ở thôi
" Ngươi..ngươi , con đê tiện này...mày..mày mày muốn chết phải không ? Đừng có nhiều lời mau tra tiền rồi cút đi " Nói xong bà kêu tiểu nhị nói số tiền cho nàng biết
" Má nó , sao bà không đi ăn cướp luôn đi cho nhanh , ta không hiểu lương tâm bà đã bị chó tha mất hay vốn phụ mẫu bà sinh bà ra thì lương tâm đã bị tật nguyền vậy , giá cắt cổ như vậy cũng có thể nói được , ta thật khâm phục tại sao bà vẫn còn sống được tận bây giờ , đáng ra bà phải bị ngừoi ta đập chết từ lâu rồi ấy " Nàng phùn man trợn má
" Ngươi...nói nhiều như vậy để làm gì ? Mau trả tiền đi , nếu không trả thì ngươi đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi đây " Bà thường ngày chanh chua ngoan độc , nhưng khi gặp nàng khí thế bà giảm lại đi không ít
" Ta nhổ , bà thử đụng vào ta , ta sẽ chém nát cái hồng xuân lầu này . Yun! "
" Công tử...tiền của chúng ta...điều nằm ở trong túi đó..." giọng Yun đầy lo lắng nói
" Cái gì ? " Nàng tức giận , lửa giận ngút trời
" Hừ , ngươi cũng chỉ có mỗi cái miệng , người đâu đem 2..." Bà chưa nói xong đã bị chặn họng
" Phan đã , ta sẽ trả giúp họ ! " 1 vị nam nhân thân khoát bạch y , ngủ quan sắc sảo , toàn thân toát ra khí chất hoàng tộc, bước về phía họ , tao nhã đưa ngân lượng cho tiểu nhị
Lúc đi ra khỏi hồng xuân lầu , lửa giận trong người nàng vẫn không giảm bớt đi , ngược lại còn tăng lên bội phần
" Yun à , muội thật làm tỷ mất mặt mà , tức chết được , tỷ nhất định là làm trò cười cho cái hồng xuân lầu đó . Muội muội ngoan , muội bóp chết tỷ đi , đi không muốn sốn nữa aaaaaa" Nàng hận không thể đập đầu chết cho xong
" Tỷ tỷ , tỷ đừng làm muội sợ mà . Muội xin lỗi , là muội làm tỷ mất mặt " Yun gục đầu xin lỗi nàng
" Thôi đi , bây giờ điều cần lo lắng chính là toàn bộ ngân lượng của chúng ta đều bị cướp sạch . Con mụ đó , đừng để tỷ gặp lại , nếu không cái mạng già của bà ta sẽ chết chắc " Giờ nàng không giống 1 công chúa gì nữa , ngược lại giống nữ giang hồ hơn . Trước giờ nàng vẫn thích cuộc sống tự do tự tại thế này
" Cô nương ! " Nam nhân bạch y đó tiến lại phía 2 người họ
" A! Lúc nảy không kịp cảm tạ công tử đã giúp đỡ . Công tử , xin đa tạ " Dù gì thì người ta cũng giúp nàng , nên nàng không tiếc 1 lời cảm ơn
" Nàng không cần khách sáo , thấy ngừoi gặp nạn nên tiện tay tương cứu thôi " Nam nhân bạch y ôn nhu nói
" Vâng , nhưng sau ngươi biết ta là nữ nhân ? " Trong mắt nàng thoáng qua tia kinh ngạc
" Lúc nảy ta tình cờ nghe nàng và tiểu muội nói chuyện nên ta đoán là 2 người giả nam nhân vào hồng xuân lầu chơi "
Nàng mỉm cười không đáp
" Hình như 2 người gặp khó khăn ? Có cần ta giúp đỡ không ? "
" không cần đâu , chúng ta đã nợ công tử 1 ân tình , sau này có cơ hội ta sẽ trả , công tử ! Cáo từ " nàng cố gắng không tiếp xúc với người khác
Nàng , nữ nhân thật đặc biệt ! Nàng vốn không muốn gặp lại anh mà , nàng vốn tránh xa những người không cần tiếp xúc , anh có thể nhìn thấy tận sâu trong đáy mắt nàng chính là sự đau buồn khó nói thành lời . Nữ nhân này , mang đến cho anh cảm giác khác lạ , có gì đó vô cùng quật cường trong nàng . Dù sao thì , nếu anh đã muốn..nàng sẽ không thể trốn thoát được
Đi được 1 đoạn , nàng dừng bước , Yun theo bản năng cũng dừng bước
" Yun ! Tỷ xin lỗi , khi nảy tỷ đã nặng lời rồi . Là tỷ đã cương quyết muốn vào hồng xuân lầu mà mặc kệ sự phản đối của muội , là tỷ đã gây chuyện hại muội tí nữa đa bị liên luỵ rồi . Muội yên tâm , dù thế nào tỷ cũng sẽ tìm cách kiếm tiền để đưa muội về nhà mà " Lúc này , nàng không còn là nữ nhân chanh chua , hung dữ khi nảy nữa . Mà thay vào đó nàng lại là 1 người tỷ tỷ dịu dàng
" Tỷ tỷ , tỷ đừng nói như vậy . Muội vốn xem tỷ là người trong nhà mà , huống hồ lúc trước chính tỷ đã thay muội tiến cung . Chuyện này so với chuyện đó cũng chẳng là gì cả , chúng ta sẽ nhanh chóng trở về nhà thôi "
" Ừ ! "
Cũng may lúc khuê phòng họ đã trả tiền trước , tình hình trước mắt cũng không tới nổi ngủ ở đầu đường cuối ngõ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro