Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV : Tuyệt vọng

Vượt qua bao khó khăn , bao nhiêu là gian khổ , đấu tranh suy nghĩ bao nhiêu lần . Bây giờ , nàng đứng trước hoàng cung rồi , chỉ cần bước qua cánh cổng đó là nàng thành công gặp được hắn !

Nhưng liệu mọi chuyện có dễ như nàng đã nghĩ không ? Nàng cảm thấy có cái gì đó không được chân thật . Liệu khi nàng đứng trước mặt hắn , hắn không hề tỏ ra vui vẻ mà ngược lại tặng cho nàng cái nhìn khinh bỉ không ? Hay là khi gặp được hắn , hắn diễn cho nàng xem 1 cảnh ân ái giữa hắn và nữ nhân khác đây ?

Lòng nàng hỗn loạn không yên , nàng không biết lựa chọn này có thật sự tốt hay không . Nhở hắn không cần nàng thì làm sao ? Hắn chán ghét nàng thì làm sao ? Nàng có chịu nổi đả kích đó hay không ? Dù sao cũng là con đường nàng đã chọn , đáp án dù có tồi tệ thế nào thì cũng là nàng chọn , nàng phải chấp nhận những gì nàng đã lựa

Thở 1 hơi dài sau đó nàng mạnh mẽ bước về 1 vị quân lính đang gác cổng
" Vị caca này , có thể phiền huynh nói với Li Syaoran rằng có người muốn gặp hắn được không ? " Nàng nuốt nước bọt nói

" Hỗn láo , ngưoi dám kêu cả tên của hoàng thượng , có phải ngươi không muốn sống nữa " Vị caca hình như không được ôn hoà cho lắm

" Ta..ngươi lại dám lớn tiếng với bổn cô nương , chờ đó ta sẽ lăng trì cả dòng họ nhà ngươi " Lòng muốn vậy nhưng cũng chỉ là suy nghĩ , nàng đâu dám chắc rằng Li Syaoran còn thích nàng , ngộ nhỡ đắc tội với người phía trước , nhất định nàng sẽ chết ở nơi đất khách xa người này . Cố gắng gặng ra 1 nụ cười , nàng nhìn vị caca đó nói
" Vị caca tốt bụng này , ta xin lỗi là ta không hiểu chuyện , mong huynh lượng thứ bỏ qua , huynh có thể chuyển lời giúp ta đến hoàng thượng rằng có một nữ nhân muốn gặp nguời không ? " Nàng cố gắng gặng từng chữ ra

" Hoàng thượng bận rộn chính sự liên miên còn thêm việc chuẩn bị hôn lễ nữa , ngươi đi đi " Vị lính gác đó thành thật nói với cô

" Ngươi nói gì ? Hôn lễ..hôn lễ gì cơ ? " Cô trấn động , lồng ngực truyền đến cơn đau , chân không đứng vững

" Ngươi không biết sao ? Cả kinh thành này đều biết 3 ngày nữa chính là hôn lễ của hoàng thượng và công chúa nước láng giềng . Hoàng thượng tâm tình thất thường , ngưoi tốt nhất đừng nên càn quấy , nếu có chuyện gì thì đợi sau khi hoàng thượng thành thân xong , khi đó tâm tình ngừoi rất tốt nhất định sẽ gặp ngươi , còn nếu ngươi ngại chờ lâu thì đi theo ta đi , làm nữ nhân của ta , ta sẽ đối đãi tốt với ngươi , tiểu mỹ nhân " Hắn vừa nói tay vừa vuốt ve mặt nàng

" Mẹ nó , đem bàn tay dơ bẩn đó cút khỏi mặt ta , nếu không đừng trách ta đem cả dòng họ tổ tông nhà ngươi ra lăng trì  " Nàng tức giận lấy từ trong tay áo ra 1 cái khăn , lau lau gương mặt rồi không thương tiếc ném xuống

Sau đó như búp bê vải , vô tri vô giác bước đi , không biết trên đường nàng đã va phải bao nhiêu người , vấp té phải bao nhiêu lần , nàng không biết mình nên đi đâu về đâu , chỉ biết đi thẳng đi thẳng , mặc kệ phía trước là vực thẩm hay là biển lửa , nàng  chỉ biết lao về phía trước như 1 con thiêu thân

Đi được 1 canh giờ , sức khoẻ nàng bất đầu suy yếu cộng với việc nàng đi 1 đoạn đường xa để tới đây , thân thể mềm yếu của nàng vốn không thể chịu đựng được , đi thêm vài bước nữa nàng bất đầu mất đi ý thức , tay chân nàng không còn nghe theo chủ nhân nó nữa , cứ thế mà ngã xuống , đôi mắt nàng cũng nhắm nghiền lại , gưong mặt trở nên trắng bệt , trông khó coi vô cùng

Không biết nàng đã ngất đi mấy canh giờ , không biết bao nhiêu người đã đi qua nàng , mặc cho nàng ngất xỉu họ vẫn trơ mắt không thèm quan tâm đến

Lão đánh cá lúc trước đã từng cứu nàng , bây giờ đúng lúc lão đi vào kinh thành để mua lương thực , lão tình cờ trông thấy nàng ngất ở trên đường , sắc mặt nàng rất nhợt nhạt . Lão xót xa , chạy lại dìu nàng đứng dậy , bỏ cả việc mua lương thực , lão lập tức thuê xe ngựa đưa nàng về nhà

Xe ngựa dừng trước nhà , lão hét lớn kêu gia đình ra . Nghe lão hét lớn , họ nhanh chóng chạy ra , đồng thời bất ngờ khi nhìn thấy nàng , lão kêu nương tử và nữ nhi lão dìu nàng vào nhà , còn lão thì chuẩn bị nước ấm cho nàng lau mặt

Ngay từ khi gặp được nàng , cả nhà lão đã xem nàng như người trong nhà rồi , lúc nàng bất chấp nguy hiểm để thay nữ nhi lão tiến cung , thì đối với gia đình lão nàng không chỉ là ngừoi thân còn là ân nhân của gia đình , bây giờ gặp nàng trong tình cảnh này gia đình lão cảm thấy rất xót xa

Với sự chăm sóc nhiệt tình của gia đình lão , nàng sớm tỉnh dậy sắc mặt cũng tốt hơn không ít , có đều trong đáy mắt chứa những tia u buồn , trong nàng rất thê lương . Người khác nhìn vào , cũng cảm thấy đau buồn thay cho nàng

" Sakura , con đã khoẻ hơn chưa ? " Vị bá mẫu dịu dàng hỏi nàng

" Vâng con khoẻ nhiều ạ , cảm ơn gia đình bá mẫu đã cứu giúp con " Nàng mỉm cười cảm ơn nhưng ẩn sâu trong đấy mắt vẫn là những tia đau buồn đã được nguỵ trang

" Con nói gì vậy ? Gia đình ta xem con như là ngừoi trong nhà , từ khi con cứu con ta con sớm trở thành ân nhân của gia đình rồi " Bá mẫu thành thật nói với nàng , cũng 1 phần muốn nàng tự nhiên hơn

" Nhưng mà gia đình bá mẫu cũng đã có ơn với con rất nhiều mà " Trong lời nói của nàng có chút gắng gượng

" Được rồi được rồi , chúng ta đều xem con như ngừoi nhà , con không cần phải khách sáo như vậy đâu " Bà cảm thấy xót xa , không biết trong thời gian qua nàng đã gặp phải những chuyện gì ? Tại sao trong vài tháng trước nàng còn là 1 nữ nhân tinh nghịch đầy sức sống khiến cho người ta cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của nàng mà bây giờ đây nàng lại trở nên ảm đạm như vậy trong mắt còn có vài nét bi thương , trên gương mặt hiện rõ tia ưu buồn khiến người ta vừa gặp đã đau lòng

" Con uống thuốc đi , khi nào khoẻ hơn ta sẽ kêu Yun dẫn con đi chơi , có được không ? " Bà xoa đầu nàng , trong mắt chứa đầy sự dịu dàng

" Vâng ạ ! " Phải rồi nàng còn phải về nhà , nàng còn có phụ hoàng , mẫu hậu , hoàng huynh và cả những người bạn của nàng , nàng không thể vì 1 người nam nhân mà đòi sống đòi chết như vậy , nhưng dù lòng nghĩ vậy , thực tế nàng vẫn không thể nàng vui vẻ nổi

Vài ngày sau đó , sức khoẻ nàng tốt hơn , nàng phụ giúp bá mẫu vài việc đơn giản , trong lúc đang nhặt rau với Yun , Yun nói
" Tỷ tỷ , tỷ có nghe về việc đại hôn của hoàng thượng không ? Nghe nói hoàng thượng rất xem trọng hôn lễ này , chỉ cần nô tỳ làm không vừa ý thì hoàng thượng lập tức kêu người chém đầu nàng , tỷ nói xem hoàng thượng có phải rất coi trọng nữ nhân đó không ? Lúc trước muội từng nghe người khác đồn đại là hoàng thượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã thích vị cô nương vừa mới tiến cung nào đó , mọi người cũng lầm tưởng rằng nữ nhân đó sẽ là hoàng hậu mai sau , nhưng không ngờ hoàng thượng lại thành thân với công chúa nước láng giềng . Có người nói hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng thú với cô nương đó , cũng có người nói hoàng thượng thích cô nương đó là vì nàng xinh đẹp . Tỷ tỷ , tỷ ở trong cung cũng được 1 thời gian , tỷ có gặp vị cô nương đó không ? " Yun mải mê nói , mà không chú ý đến sắc mặt của nàng ngày càng xấu đi

" Khụ Khụ " Cơn ho dồn đến đột ngột , nàng bụm tay lại ho điên cuồng , lúc sau nàng mở lòng bàn tay ra , trong lòng bàn tay nàng toàn là chất lỏng màu đỏ chói , doạ yun sợ tới xanh mặt mày

" Tỷ tỷ , tỷ có sao không ? Mẫu thân , mẫu thân tỷ tỷ bị thổ huyết " Yun sợ hãi hét to

Lúc bá mẫu chạy tới , thì nàng cũng ngất xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro