Chương XIV : Nhận ra
Trên đường đi về , nàng cảm thấy rất khó chịu , cảm xúc hỗn độn , nàng không biết tại sao lại như vậy nhưng nàng chắc chắn rằng đó không phải cảm xúc vui mừng , sung sướng vì sắp được về nhà , nó có cái gì đó rất phức tạp khiến nàng không thể lý giải được
Xe dừng trước cổng hoàng cung , nàng bước xuống cổ xe ngựa , quay người lại đối diện với nam nhân đánh xe ngựa , nàng kêu nam nhân đó chuyển lời cảm ơn đến hoàng thượng
Đứng trước hoàng cung rộng lớn này , nàng có cảm giác hơi xa lạ , không biết có phải là vì lâu ngày không gặp nên mới dấy lên cảm giác đó
Nàng nghĩ khi gặp nàng , mọi người chắc chắn sẽ rất vui mừng . Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ của nàng
Hoàng huynh có vẻ hơi tức giận hỏi tại sao nàng lại về
Mẫu hậu cũng chỉ nói qua loa là nàng đã về
Mọi người hoàn toàn lạnh nhạt trước sự xuất hiện của nàng , khiến nàng tuổi thân không ít
Thật ra nàng không biết , lúc nàng mất tích cả hoàng cung ai nấy cũng lo lắng cho chẳng , chẳng qua vài ngày sau Li Syaoran cho người qua thông báo là nàng đang ở chỗ hắn rất tốt , mọi người cũng biết được tâm tư của hắn dành cho nàng , nên không ai phản đối ngược lại còn vui vẻ chúc phúc . Nhưng mà không nghĩ đến Sakura Kinomoto cư nhiên lại trở về đây , khiến mọi người thất vọng không ít
Ở hoàng cung ngoài ăn ngủ ra thì nàng cũng chẳng làm gì nữa , thỉnh thoảng Tomoyo đến cùng nàng đi dạo nói chuyện phiếm
Tất cả mọi thứ lại sắp xếp thôi trật tự của nó , công việc của nàng mỗi ngày chỉ có ăn và ngủ , có nhiều lúc nàng cảm thấy buồn chán nên đi tìm phụ hoàng và hoàng huynh chơi , nhưng họ chỉ nói là bận sau đó xin lỗi nàng
Và hôm nay cũng vậy , nàng đi tìm hoàng huynh để rủ huynh ấy cùng nàng đi chơi
" Hoàng huynh , muội rất là buồn chán nha~ huynh cùng muội xuất cung đi có được không ? " Nàng nhìn Touya bằng đôi mắt mong chờ
" Không được , muội tìm Tomoyo chơi đi , huynh rất bận"
" Huynh gạt muội , huynh chính là ghét bỏ muội , tại sao cùng là bật đế vương nhưng lại khác xa như vậy , Li Syaoran không phải cũng là đế vương sao , tại sao hắn luôn có nhiều thời gian ở cùng với muội , nhưng huynh thì không chứ ? Huynh ghét bỏ muội rồi có phải hay không ? " Nàng tức giận khóc hét
" Nếu muội biết hắn tốt như vậy tại sao còn rời bỏ hắn đi ? Muội có phải bị mù hay không ? Tại sao không nhìn thấy trong mắt hắn luôn chứa tia yêu thương khi ở cạnh muội ? " Touya trước giờ luôn cưng chiều nàng , bây giờ cũng vì Li Syaoran mà lớn tiếng với nàng
Sakura ngây người , trong đầu nàng bỗng xuất hiện 1 đoạn phim ngắn , những hình ảnh rất rõ nét rất chân thật , nàng nhớ tới lúc nàng đang mất đi ý thức Li Syaoran đã nói với nàng cái gì đó , lúc đó nàng chỉ nghĩ đến việc về nhà , hoàn toàn không quan tâm đến những gì hắn nói
Nàng tại sao lại ngu ngốc như vậy , hoàng huynh nói rất đúng nàng chính là đã bị mù rồi , lại không nhìn thấy Li Syaoran yêu thương nàng bao nhiêu , chiều cưng chiều nàng bao nhiêu , bất giác nàng cảm thấy hụt hẫng , như mất đi thứ gì đó rất rất quan trọng
Ngồi ngây ngừoi ra 1 lúc , sau đó nàng như người mất hồn , đứng dạy theo cách máy móc , đi theo cách máy móc , bước vào phòng nàng lập tức đóng sầm cửa lại , úp mặt vào gối khóc thật to
Li Syaoran lúc nào cũng yêu thương nàng , cũng trân trọng nàng , tới lúc nàng sắp rời đi hắn vẫn hi vọng vẫn cho nàng cơ hội , vậy mà nàng lại không biết trân trọng . Bây giờ phải làm sao đây ? Đi tìm hắn , sau đó thì cuối đầu nhận lỗi sao ? Liệu hắn còn cần nàng không ? Người như nàng có tư cách để xin hắn tha thứ không ?....nhưng dù là gì nàng cũng nên thử 1 lần , dù có bị hắn khinh bỉ bị hắn lạnh nhạt , nàng cũng phải đến trước mặt hắn , xin lỗi hắn
Nghĩ là làm , Sakura Kinomoto lập tức đi nhờ Tomoyo giúp đỡ
" Tomoyo cậu giúp tớ có được không ? "
" Nhưng mà Sakura , lần trước tớ đã xém hại chết cậu , lần này tớ không thể ngu ngốc tiếp tục hại cậu " Tomoyo cảm thấy rất khó xử
" Sẽ không đâu ! Tomoyo lần này thật sự tớ nhất định phải đi , nó rất quan trọng đối với tớ , nếu cậu không giúp tớ sẽ đập đầu chết đấy "
" Được rồi được rồi , nhưng cậu phải cẩn thận đấy "
" Được "
Sau khi Sakura rời khỏi hoàng cung , nàng lập tức đi đến nước Li . Lúc đầu nàng thuê 1 con ngựa , nhưng do đường ngày càng khó đi nên nàng chỉ đành xuống ngựa , đi bộ . Nàng đi không ngừng nghỉ , nàng sợ nếu nàng chậm thêm 1 chút , Li Syaoran sẽ bỏ rơi nàng mất . Nhiều lúc vấp té , hoặc bị kiệt sức nàng rất muốn từ bỏ nhưng mà ngay lập tức hình ảnh Li Syaoran lại hiện lên , khiến nàng không thể bỏ cuộc
Còn Li Syaoran , từ lúc nàng rời đi , hắn như người mất hồn vậy , người hầu chỉ cần làm sai 1 chút thì hắn cũng bắt nguời đem ra vào chém đầu , dường như trong có nàng hắn chỉ biết giết người để xoa dịu nỗi đau thôi , không có nàng hắn không còn dịu dàng ôn nhu nữa , trở nên lạnh lẽo , tàn nhận bội phần . Mọi ngừoi không biết nàng chính là tai hoạ hay là phúc tinh đây , đúng thật là kể từ ngày nàng xuất hiện hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn nhưng mà khi nàng rời đi hắn như dã thú giết ngừoi không gớm tay , so với trước khi nàng xuất hiện bây giờ hắn còn đáng sợ hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro