Chương XIII : Quyết định
" Ngươi lui ra đi " Li Syaoran không nhìn Len nói
" Vâng , hoàng thượng " Len nhanh chóng lui ra
Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại 2 nam nữ đang ôm nhau . Li Syaoran nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn màu nâu trà của nàng , rồi lại đặt 1 nụ hôn trên trán nàng , trong mắt chứa đầy sự lo lắng và quan tâm
" Sakura , trẫm xin lỗi , là trẫm ích kỉ muốn nhốt nàng lại cho riêng trẫm , trẫm lại không nghĩ đến cảm giác của nàng , trẫm thật không tốt khi khiến nàng sợ hãi . Nàng trách trẫm cũng được , đánh trẫm cũng được , mắng chửi trẫm như mọi ngày cũng được nhưng xin nàng nhanh chóng hồi phục lại được không , đừng như vậy..trẫm rất đau lòng
Nàng chính là nữ nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng khiến trẫm phải phá lệ mà yêu nàng , từ lần đầu tiên gặp nàng mang đến cho trẫm 1 cảm giác rất lạ , vẻ đẹp trong sáng tinh nghịch của nàng khiến trẫm không thể nào quên , trẫm luôn nhớ đến giao hẹn của chúng ta , nhưng mà chờ mãi chờ mãi cũng không thấy nàng đến , trẫm rất hối hận vì lúc đó đã tin lời nàng , nếu lúc đó trẫm trực tiếp đem nàng về hoàng cung thì trẫm cũng không thê thảm tương tư , chờ đợi nàng 10 năm . Bây giờ chúng ta đã gặp nhau nhưng hình như nàng có vẻ rất bài xích với trẫm , nàng không còn xem trẫm là bạn nữa , nàng đã xem trẫm là hoàng đế . Nàng chính thức xa cách trẫm , nếu lúc đó trẫm không bị vẻ ngây thơ của nàng dụ hoặc , thì giờ chúng ta có phải rất ân ái ? Trẫm đã thề sẽ bảo vệ , chăm sóc , yêu thương nàng , sẽ không làm nàng tổn thương nhưng thành như trẫm chính là người đã làm nàng thương tổn nàng ? Nàng nhanh khoẻ lại , tất cả trẫm sẽ nghe theo nàng , nàng muốn về nhà cũng được , nàng muốn giết trẫm cũng được , trẫm sẽ không 1 chút ý kiến mà nghe theo định đoạt của nàng " Li Syaoran ôn nhu nói cho nàng nghe những suy nghĩ của hắn
" Ngươi nói thật ? Ta được về nhà sao ? " Sakura như một con búp bê vải vô hôn dần dần có lại ý thức
" Ân , nàng nghỉ ngơi thật tốt , ngày mai trẫm hứa sẽ đáp ứng" Li Syaoran thấy nàng dần có lại ý thức , lòng hắn rất vui nhưng mà nàng tỉnh lại không phải là vì hắn , chỉ vì nàng muốn về nhà nên mới tỉnh lại , nghĩ đến đó đôi mắt hổ phách trầm xuống
" Ừ " Sakura Kinomoto ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn , nhắm mắt lại ngủ say
Li Syaoran cả đêm không ngủ , như sợ khi tỉnh dậy sẽ mất nàng dậy , đêm rất dài hắn im lặng suy nghĩ những việc trước kia . Nếu như hắn buông tay nàng , vậy liệu sau này có thể nắm lại được không ? Hắn thật sự sẽ cho nàng đi sao ? Không , không phải , hắn không muốn nàng đi , hắn muốn buộc nàng ở cạnh hắn , hắn muốn nàng là duy nhất của hắn . Nhưng , làm sao được khi nàng cương quyết muốn về nhà ? Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ mặc kệ nàng có chịu hay không hắn vẫn nhốt nàng ở lại , nhưng bây giờ nếu hắn không đồng ý sợ là nàng sẽ nguy hiểm đến mạng sống . Vậy thì hắn chẳng thà tự mình đau khổ 1 mình cũng không muốn nàng ở đây cô đơn đến chết
Sáng hôm sau , Sakura Kinomoto thức dậy rất sớm , như biết hôm nay mình sẽ được về nhà nên tâm trạng cũng trở nên khá hơn
Mở mắt ra nàng hơi trấn động vì Li Syaoran đang nhắm nghiền mắt , gục đầu ở trên giường . Nàng cũng không nghĩ là hắn sẽ vì mình nên ngủ gục như vậy , nàng bước xuống giường , trong đầu chỉ nhớ thoang thoáng là hắn đã đồng ý cho nàng về . Rửa mặt chải tóc xong , Li Syaoran cũng thức dậy , nhìn nữ nhân đang ngồi trước gương , sắc mặt của nàng rất tốt , lại cười tươi như vậy , hắn đoán nàng là vì chuyện được về nhà . Hắn muốn biết thực sự là nàng 1 chút cũng không cảm thấy buồn vì sắp rời xa hắn sao ? Nàng không lưu luyến người nam nhân đã chờ đợi nàng 10 năm sao ? Nàng không 1 chút động lòng tước tình cảm hắn dành cho nàng sao ?
Hắn thở dài , trầm mặc nhìn nàng nói
" Nàng muốn ăn gì ? Trẫm dặn dò người làm "
" Tuỳ ngươi quyết định , ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi " Nàng híp mắt cười tươi , không 1 chút quan tâm đến vẻ mặt của Li Syaoran đang dần đen như đít nồi
" Người đâu ? Chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến đây "
" Vâng , hoàng thượng " Tỳ nữ được sắp xếp hầu hạ nàng , cung kính đi chuẩn bị thức ăn
Cả căn phòng trở nên yên lặng lạ thường , giờ khắc này mỗi người mang mỗi suy nghĩ khác nhau , không ai làm phiền đến ai
Một lúc sau tỳ nữ mang đồ ăn đến , phá vỡ không khí đang yên lặng đến đáng sợ kia
" Thức ăn đã được chuẩn bị , mời hoàng thượng và tiểu thư dùng ạ " Sau đó tỳ nữ nhanh chóng lui xuống
" Nàng ăn đi , ăn nhiều 1 chút " Li Syaoran gắp 1 miếng cá để vào bát nàng
" Ừ , ngươi cũng ăn đi " Sau đó cả 2 lại rơi vào trạng thái im lặng
" Ăn xong nàng muốn về nhà ngay hay là nén lại 1 lúc nữa " Li Syaoran thầm hi vọng nàng vì hắn mà ở lại thêm 1 chút
" Ta muốn về ngay " nhà không suy nghĩ lập tức nói ra , khiến Li Syaoran đau lòng không ít . Quá ra hắn còn không đáng để nàng phải suy nghĩ , hắn cười khổ lắc đầu
Ăn xong , như đúng ý nàng Li Syaoran lập tức kêu người chuẩn bị xe ngựa , đưa nàng về vương quốc Kinomoto . Lúc nàng chuẩn bị đi hắn cũng không đến tiễn nàng , khiến nàng thất vọng không ít . Cũng không phải hắn không muốn đến , mà là hắn sợ sau khi gặp nàng hắn lại thay đổi quyết định nên 1 mình trốn trong thư phòng , làm kẻ yếu đuối
-------------------------------------
Ta định hoàn truyện kia mới viết tiếp truyện này , nhưng thấy mọi người hóng chương mới nên không đành lòng ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro