Chương XII : Hoảng sợ (1)
Sakura Kinomoto thức dậy không thấy ai hết , căn phòng nàng đang nằm cũng rất xa lạ . Trước 1 nơi hoàn toàn xa lạ lại không có 1 bóng người , nàng cảm thấy rất hoảng loạn , căn bệnh đã lâu tái phát , bây giờ tái phát lại càng nghiêm trọng hơn
Cơ thể nàng từ từ run rẩy , mồ hôi cũng đang đua nhau chảy trên mặt nàng , gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng cũng trở nên nhợt nhạt , nước mắt Sakura không tự chủ mà rơi xuống
Nàng ngồi nép 1 bên giường 2 bàn tay trắng mịn ôm lấy đầu gối , nàng gục đầu vào đầu gối
Sayumi cô người hầu được Li Syaoran phái đến chăm sóc Sakura Kinomoto , cô vào phòng định lấy y phục nàng đem giặt
Cô vừa bước vào phòng , đập vào mắt cô đó là 1 thân hình nhỏ nhắn đang gục đầu xuống đầu gối , ngồi trên 1 chiếc giường lạnh lẽo
Sayumi hơi hiếu kì , tiểu thư Sakura tại sao lại ngồi ở đó , khôn phải lúc nảy nàng đã ngủ rồi sao
Cô tiến lại phía Sakura , lo lắng hỏi nàng
" Tiểu thư Kinomoto người làm sao vậy ạ , có chuyện gì cần người cứ nói với nô tì..... Người đừng làm nô tì sợ mà.... Tiểu thư " đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ
Sayumi bắt đầu cảm thấy sợ hãi , trong cung không ai không biết hoàng thượng là yêu thương nữ nhân này , tương lai không chừng nữ nhân này sẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ , nếu bây giờ nàng xảy ra chuyện gì vậy thì không phải đầu cô cũng sẽ không còn hay sao ????
Nghĩ đến đây gương mặt Sayumi trắng bệch , không suy nghĩ thêm cô liền co chân chạy đi tìm Li Syaoran
Thư phòng , đại điện , vườn thượng uyển ,.... Tất cả những nơi Li Syaoran thường lui tới cô đều đã đến nhưng mà vẫn không tìm thấy Li Syaoran
Mãi 1 hồi sao đôi chân cô khôn còn đi nỗi nữa , cô ngồi bẹp xuống nền đất
Li Syaoran từ địa lao cùng 5 thuộc hạ đi ra thì thấy Sayumi đang ngồi ở gần đó
Hắn nhíu mày , cô tại sao không chăm sóc nàng mà lại trốn việc ra đây , muốn chết ??
" Ngươi không chăm sóc nàng , trốn việc ? " Li Syaoran lạnh lùng hỏi
Sayumi trong lòng đang lo lắng không yên , đột nhiên bị tiếng nói lạnh lùng của Li Syaoran doạ cho mặt trắng bệch
" Hoàn...ng... Thượng.....nô tì bái kiến hoàng thượng " Sayumi giật mình vội vàng thỉnh an Li Syaoran
" Trả lời "
" Dạ...? " Sayumi chỉ là 1 cung nữ lá gan đơn nhiên rất nhỏ , bị Li Syaoran hung hăng doạ nạt như vậy , cô còn nhợ được chuyện gì sao ?
" không nói 2 lời " Li Syaoran không kiên nhẫn nói
" Hoàn...ng thượng nô tì là đang tìm người " Li Syaoran hung hăng như vậy dù người chết cũng bị hắn làm cho sống lại . Cô thật khổ mà tại sao lại xui xẻo như vậy , là người phải hầu hạ nữ nhân của hoàng thượng , nếu nữ nhân của hoàng thượng có bị gì thì cái mạng nhỏ của cô cũng theo đó mà mất
" Tìm ? Sakura đã xảy ra chuyện gì ? "
" Nô tì không biết , tiểu thư Kinomoto có biểu hiện rất kì lạ , nô tì hỏi mà người chỉ im lặng "
Sayumi chưa nói xong Li Syaoran đã dùng kinh công bay đến phòng nàng
Li Syaoran bước vào thấy Sakura ngồi bất động trên chiếc giường , vẫn là tư thế cũ 2 tay ôm đầu gối , mặt thì gục xuống
Li Syaoran nhíu mày , lo lắng vội bước nhanh lại chỗ nàng
" Sakura , nàng sao vậy ? " Khi gặp Sakura hắn không còn là bạo chúa , không còn là sát nhân , không còn hung hăng tàn sát , không còn lạnh lùng lãnh đạm . Hắn như những nam nhân khác , ôn nhu , yêu thương , sủng nịnh nữ nhân của mình
Sakura Kinomoto không trả lời hắn , nàng vẫn như vậy không nói 1 lời
" Sakura , có chuyện gì ? . Đừng sợ , có trẫm ở đây rồi " Hắn không kiệm lời như thường hay đó dùng từ ngữ hoa mỹ , giọng nói cũng chuyển sang dịu dàng và đầy ngọt ngào
Sakura Kinomoto không trả lời , nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn , đối mắt lục anh to tròn xinh đẹp ngày nào bây giờ trở nên vô hồn , hốc mắt sưng đỏ , hoé mắt còn ngấn lệ . Li Syaoran nhìn nàng lòng không khỏi đau xót , nàng sao lại như vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ?
Li Syaoran nâng bàn tay lên chạm vào giương mặt lạnh ngắt nhợt nhạt của nàng
" Ngoan , nói cho trẫm biết đã có chuyện gì ? " hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng , Li Syaoran không tức giận ngược lại càng lo lắng hơn
" Len " Li Syaoran gọi 1 trong 5 thuộc hạ đắc lực của hắn đó là Len , người giỏi y thuật , pha chế độc dược lẫn thuốc giải
" Vâng " Len hiểu ý liền đi đến bên cạnh Sakura , hắn không bắt mạch mà chỉ quan sát gương mặt của nàng . 1 phần là hắn kiêng dề nàng là nữ nhân của Li Syaoran , 2 là với y thuật của hắn không cần bắt mạch cũng có thể chuẩn đoán được
" Bẩm hoàng thượng , nàng mắc phải chứng bệnh lạ , thường thì sẽ tái phát vào buổi tối , nguyên nhân tái phát do cảm thấy sợ hãi hoặc cô đơn , theo thuộc hạ thấy thì cách đây 5 năm nàng đã từng bị 1 lần cho đến hôm nay mới tái phát lại " Len nói hoàn toàn chính xác , thật sự thì 5 năm trước Sakura chỉ bị phải do cô đơn cho đến bây giờ nàng mới tái phát
Li Syaoran không hỏi thêm gì nữa , chỉ cần biết nguyên nhân hắn tự nhiên sẽ có biện pháp chữa trị
Li Syaoran nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng , mặc cho nàng phản kháng . Đầu nàng vùi vào lòng ngực rắn chắc hắn . Li Syaoran ôm nàng bàn tay dịu dàng xoa lưng nàng , hắn muốn dùng hàng động để xoa dịu bớt nỗi sợ hãi trong lòng nàng , hắn muốn nàng cảm thấy an toàn khi ở bên hắn
Li Syaoran đau lòng , hắn trách bản thân tại sao không điều tra , nếu hắn không bất cẩn phạm phải sai lầm như vậy thì bệnh nàng cũng sẽ không tái phát . Chắc chắn khi nàng thức dậy mà không thấy ai nhất định sẽ rất hoảng sợ , hắn thật sơ ý tại sao không nghĩ đến nàng , nàng phải sống trong hoàng cung nơi xa lạ như vậy nhất định sẽ rất cô đơn , hắn lại vô trách nghiệm đem nàng ở đây nhưng lại không ở cạnh nàng , để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro