Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Nấc cục

" Ngoan , đừng khóc . Nàng nghe lời , sẽ không sao " Hắn trước giờ chỉ giết người , cùng với những hình phạt tàn khốc , bây giờ thấy nàng khóc hắn rất bối rối không biết phải dỗ nàng thế nào , thật là chuyện khó đối với hắn

Li Syaoran ôm Sakura vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cô

" Làm gì vậy , buông ta ra ta chỉ khóc chứ chưa chết , ngươi không cần ôm tha thiết như vậy " Chết tiệt muốn lợi dụng ăn đậu hủ của bổn cô nương sao ? Mơ tưởng

" Nàng là người đầu tiên dám ra lệnh cho trẫm " Nữ nhân thối , nàng có biết rất nhiều nữ nhân muốn được trẫm ôm vào lòng không ? Còn nàng có mà không biết hưởng

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn , lắc đầu . Nàng là thật sự không muốn nói chuyện với vua chúa , mất đầu như chơi

" Ngươi là nam nhân đầu tiên dám ôm ta " Nàng trừng mắt nhìn hắn , sợ thì sợ chứ nàng không ngu đến mức bị hắn khống chế , nữ nhân nào muốn ở được hắn ôm thì tự mà lết lại chứ bổn cô nương đây chả thèm

" Thật sự ? " Li Syaoran cười cười nói , đó là điều đơn nhiên , nữ nhân của hắn ai dám ôm hắn liền nhốt người đó vào " *địa lao "hưởng thụ những hình phạt tàn khốc nhất , để hắn sống không được mà chết cũng không xong

" Ưm... Ừ " Nàng suy nghĩ 1 chút thì gật đầu , nàng không tính hoàng huynh mình , dù sao cũng cùng chung huyết thống

" Tốt " Li Syaoran hài lòng , xoa đầu nàng

" Khẩn xin hoàng thượng buông ra , ta  sắp không thở nổi " Cứng không được thì ta liền mềm , không tin ngưoi không mềm lòng

Đúng như ý nàng , Li Syaoran buông nàng ra

" Đi " Nhưng mà hắn cũng không định buông tha cho nàng , hắn nắm tay nàng dẫn đi

Trước mắt Sakura Kinomoto là 1 rừng hoa anh đào , những cánh hoa anh đào mềm mại đang nhẹ nhàng hòa huyện với đất , những ánh hoàng hôn đang đua nhau xen kẻ những nhánh cây anh đào , tạo nên 1 bầu không khí mộng ảo

" Đẹp quá đi " Nàng hét lớn , trước giờ Sakura rất thích hoa anh đào , không phải vì nó giống với tên của nàng mà là vì Sakura có nhiều kỉ niệm đẹp với hoa anh đào

'' nàng thích là tốt rồi " Rừng anh đào này là sau khi Li Syaoran gặp nàng , hắn đã kêu người trồng chúng . Mỗi lần hắn có chuyện phiền muộn thì hắn đều đến đây , ở đây hắn cảm thấy thoải mái hơn

Sakura hơi trấn động , nàng cảm giác như rừng anh đào này là hắn trồng để cho nàng vậy , cảm giác có chút phức tạp , nó len lỏi cái gì đó vui sướng , nàng cũng không rõ

Nàng tự nhủ với lòng rằng đừng để nhan sắc của hắn dụ dỗ

2 người không nói gì thêm , đi thêm vài bước bụng của Sakura biểu tình muốn ăn , cô xấu hổ gục mặt xuống đất

" Nàng cũng biết xấu hổ ? " Hắn nhớ khi chưa nàng không 1 chút ngại ngùng , ăn uống không theo quy củ , hắn còn nghi ngờ ngàng có phải là nữ nhân không . Hắn lại nghĩ nàng bất quá hơi đặc biệt , không biết xấu hổ

" Ý ngươi là gì ? " Cái gì chứ , nghe giống như nàng không biết xấu hổ

" Không phải khi trưa nàng ăn uống không 1 chút quy củ , như vậy không phải là không biết xấu hổ sao ? " Hắn nhướng mày

" A... cái đó cũng có thể nói là không biết xấu hổ sao ? Ta nói , nếu như cứ theo những quy củ của ngươi thì ta không sớm thì muộn cũng chết vì đói , hừ hừ " Nàng thề rằng nàng rất khâm phục những nữ nhân kia nha , đói sắp chết rồi mà vẫn có thể ăn từ tốn nhẹ nhàng , thật là giỏi hành hạ bản thân ( Sakura , tỷ phát ngôn rất gây sốc nha ="> )

Li Syaoran thật phục suy nghĩ của nàng , nữ nhân này quả thật rất đặc biết , cách nói chuyện thật khác với nữ nhân thường

Li Syaoran kêu người chuẩn bị đồ ăn , thức ăn được dọn ra , Sakura không nói 1 lời liền cầm đũa gắp đi gắp để , nhìn bộ dạng của nàng ăn chẳng khác nào ma đói

Sakura Kinomoto ngậm 1 họng thức ăn , tay vẫn không ngừng hoạt động . Nàng không cho vào chén thì cũng nhét vào mồm , nhét đến không thể nhét được nữa

" Ực...ực..." Nàng ăn đến độ nấc cục luôn , Sakura mếu máo

" Làm sao vậy , uống nước vào " Nói xong Li Syaoran đưa ly nước cho nàng , hắn không biết 10 năm qua nàng sống như thế nào ? Cả ăn cũng để cho nghẹn , chỉ sợ sau này cả nửa bước hắn cũng không dám rời nàng

" Không...ực...tôi...ực ....không sao...ực " Nàng khó khăn lên tiếng , đây cũng không phải là lần đầu nàng bị nấc cục

* địa lao : là nơi như địa ngục vậy , có những hình phạt tàn khốc , khiến người ta sống không bằng chết , thường dành cho những người phản bội , nội gián , hung thần , hay đại loại liên quan đến đại sự của đất nước
Ở nước Li phân ra 2 thứ : 1 là thiên lao dành cho những người phạm tội  nhẹ đại loại như những chuyện trong hoàng cung ,  nơi đó chỉ trừng phạt về thể xác còn 2 là địa lao nơi đây không chỉ tra tấn về thể xác mà lẫn cả tin thần , dưói người bị trừng phạt phải chịu đầy nhục nhã cả đau đớn

Mà thường thì Li Syaoran không chỉ phạt 1 người mà hắn kéo luôn cả dòng họ của người đó ra xử phạt , theo hắn là những người đó không biết dạy dỗ con cháu mình hoặc tại vì môi trường sống không tốt nên người đó bị ảnh hưởng.

Mọi người cho ta hỏi , truyện này có phải ngày càng nhàm chán không ? Mấy chương này hơi nhàm , có gì mọi người góp ý dùm ta nha =)) , cảm ơn mọi người đã đọc #Thân❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro