Chương VI : 10 năm trước
Sakura chấn động , 10 năm trước....
Hắn là huynh ấy...???
Mười năm trước...
Muời năm trước Sakura Kinomoto công chúa nhỏ của vương quốc mặt trời mọc chỉ mới 7 tuổi , nhưng đừng xem thường , ở cái tuổi này nàng đã có thể làm rất nhiều chuyện khiến cả hoàng cung phải đau đầu
Lúc còn nhỏ hay khi đã lớn thì nàng vẫn tinh nghịch , bướng bỉnh như thường , không có gì thay đổi cả
Nếu nói đến quậy phá thì phải nhắc đến chiến công trong lịch sử của nàng
3 tuổi nàng đã đập phá hết thảy tất cả những đồ trong nhà bếp
4 tuổi nàng đã vẽ bậy lên mặt của hoàng huynh và chọc giận hắn phải tức điên
5 tuổi thì liền làm cháy phòng bếp trong cung
6 tuổi thì đánh con của 1 quan viên nào đó trong cung
7 tuổi thì đòi đốn luôn lão cây 5000 năm tuổi , được tất cả các người dân trong vương quốc tôn kính . Chưa nói đến chuyện những năm giao thừa nàng phá tới cả hoàng cung không thể nào chợp mắt . Tất cả những người trong hoàng cung đều đã từng là nạn nhân của nàng
Năm nàng lên 7 , nàng suốt ngày nghịch nghợm , không chịu ngồi yên . Từ đi đứng đến chạy nhảy leo trèo , từng cái từng cái một
Hôm nay bầu trời trong xanh , những tia nắng chiếu len lỏi sau những tán lá . Công chúa Sakura Kinomoto liền có nhã hứng muốn xuất cung , nàng năn nỉ , khóc lóc xin phụ hoàng cho xuất cung , bất quá họ đồng ý nhưng phải đi cùng hoàng huynh
Ở kinh thành Sakura chơi cả 1 buổi sáng , trên đường về nàng thấy những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống đất , tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng . Sau khi nàng chứng kiến xong , thì kiên quyết muốn ở lại , không chịu trở về hoàng cung
Touya Kinomoto cũng đồng ý chiều theo ý nàng , Sau 1 hồi nghịch hoa thì Sakura cảm thấy cổ họng khô rát nên nói với Touya . Touya gật đầu kêu Sakura ở yên , anh đi 1 chút sẽ về
Sakura không có kiên nhẫn ngồi đợi , nên đã nghịch nghợm leo trèo lên cây anh to lớn bên cạnh
Những ngọn gió nhàng nhạt lưới qua mái tóc của nàng , đôi mắt lục anh to tròn tinh nghịch đang từ từ khép lại . Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp , nó khiến cho người nhìn không thể rời đi
Li Syaoran 15 tuổi , tứ hoàng tử của nước Li . Hôm nay cùng phụ hoàng đến vương quốc Kinomoto giao hiệp , trùng hợp là hắn cũng đến , chọn 1 chỗ mát mẽ ngồi dựa người vào thân cây để nghỉ ngơi . Hắn tình cờ ngước mặt lên , hơi chấn động khi thấy một tiểu cô nuơng đang nằm trên cây anh đào , cô trong rất đáng yêu , đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại , cái má phiếm hồng xinh xinh , lại thêm đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mở
Hắn bất giác bị cuốn vào khung cảnh xung quanh . Cô bé này cho hắn 1 cảm giác rất xa lạ , trước giờ hắn chưa từng có . Nó có cái gì đó ngọt ngào xen lẫn sự ích kỉ nào đó , như một thứ gì đó quý giá mà hắn muốn làm của riêng mình , không muốn chia sẻ cùng ai
Sakura nằm ngủ một lúc lâu thì cảm thấy hơi đau lưng , nhút nhích thân hình nhỏ bé 1 chút để tìm một tư thế thoải mái hơn . Nhưng không ngờ vừa xoay nhẹ ngưòi một chút thì liền bị rơi xuống
Nàng đang liêm nhiêm thì có cảm giác như mình sắp rơi xuống , mở mắt ra nàng thấy mình sắp đáp đất...
" A " Nàng hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại hét lớn
Bỗng nhiên cảm giác có 1 vòng tay ấm áp đang ôm mình , nàng liền nghĩ đó là anh Touya
Mở mắt ra , đập vào mắt nàng là 1 gương mặt xa lạ , đôi mắt hổ phách băng lãnh , ngũ quan xinh đẹp anh tuấn . Khiến nàng có chút mê hoặc
" Cảm ơn huynh " Li Syaoran tiếc nuối buông nàng ra
" Huynh tên là gì " Hắn là ân nhân của nàng , nàng ít nhiều cũng phải lễ phép hỏi 1 chút
" Li Syaoran " Syaoran lạnh lùng đáp
" Muội là Sakura , chào huynh " Sakura cảm thấy không cần thiết nói ra họ , bởi đó là ân nhân cứu nàng , nàng không cần phải bài xích
" Cảm ơn huynh vì đã cứu muội , chúng ta làm bạn nha , có được không ? " Nàng mỉm cười
" Ừ "
" Huynh kiệm lời thật nhưng mà không sao , 1 người nói nhiều 1 người ít nói , như vậy là đồng đều "
" Nhà huynh ở đâu ? "
" Ta không sống ở đây "
" Vậy huynh sống ở đâu " Sakura chớp chớp đôi mắt to
" nước Li "
" Thật xa , vậy sau này nếu muội muốn gặp huynh thì phải làm sao "
" Gặp để làm gì " Lòng Li Syaoran len lỏi cảm giác hạnh phúc nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo , nếu chú ý 1 chút thì sẽ phát hiện trong giọng nói của hắn có chút dịu dàng
" Chúng ta là bạn , đơn nhiên gặp lại để cùng đi chơi rồi , huynh không muốn sao ? " Giọng Sakura càng ngày càng nhỏ lại , những từ cuối nhỏ đến chỉ có 1 mình nàng nghe thấy , nhưng Li Syaoran từ nhỏ đã luyện võ đơn nhiên không qua khỏi đôi tai nhạy bén của hắn
" Muốn " Li Syaoran không chỉ muốn cùng nàng đi chơi , còn muốn mãi mãi bên cạnh nàng , bảo vệ nàng , yêu thương nàng
" Thật sao ? Tốt quá sau này nếu có cơ hội muội nhấy định sẽ tìm huynh " Sakura híp mắt cười tủm tỉm
Bất quá kể từ lần gặp đó nàng cũng không có tìm hắn , tận tới năm 17 tuổi nàng vô tình bị nước cuốn trôi vào nước Li...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro