Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Xuất Cung

Trong hoàng cung rộng lớn , từ người hầu đến các quan chức , nhà vua đều bận rộn trong công việc của mình

Cô công chúa nhỏ của vương quốc cũng đang bận rộn suy nghĩ làm thế nào để xuất cung ?

Đừng nói là công chúa ngay cả các tiểu thư nhà quan chức cũng khó có thể rời khỏi nhà , thời đại này nữ nhân chỉ được phép ở nhà học cầm , kì , thi , họa . Nên Sakura muốn xuất cung cũng là cả 1 vấn đề to lớn

Tuy nàng đã học võ công , tính cách lại khá mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là 1 nữ nhân chân yếu tay mềm . Lại không tránh nỗi việc gặp thích khách vì vậy cho dù nàng có khóc lóc , năn nì , quỳ lạy làm đủ chiêu trò thì phụ hoàng , mẫu hậu , hoành huynh cũng không đồng ý

Nhưng cô là Sakura Kinomoto , đâu phải lời vài nói đó mà khiến cô đổi ý an phận ở hoàng cung . Thế nên bây giờ cô công chúa Sakura mới đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ

Sau khi một hồi chiến tranh suy nghĩ thì Sakura cũng đã nghĩ ra cách để xuất cung . Nàng nhờ cô bạn thân Tomoyo giúp đỡ

Cổng Thành có 2 người lính canh , Sakura núp vào bụi cây ở bên trái , còn Tomoyo chạy lại người lính bên phải và kêu cả 2 lại , 2 người đó có chút cảnh giác nhưng 2 chân vẫn đi về phía Tomoyo

- " 2 vị caca có thể giúp ta xuất cung 1 chút không " nói xong Tomoyo đưa tay ra ,trên tay toàn ngân lượng

- " Xin lỗi tiểu thư Tomoyo chúng tôi không thể tuân lệnh " 2 người lính lắc đầu tiếc nuối , mặc dù rất muốn nhưng nếu để hoàng tử Touya biết họ chắc chắn sẽ không thể sống

Tomoyo cười tinh nghịch đáp " Vâng "

Sau đó xoay đi , trong lúc Tomoyo đánh lạc hướng của họ thì nàng cũng đã chạy ra khỏi cổng . Qua được cửa của 2 người lính này nhưng vẫn còn 8 người canh gác ở phía trước . Nhưng mà Sakura đã chuẩn bị hết tất cả , khoác lên mình bộ y phục của cung nữ , đi về phía trước

Vì cổng kia nàng đã qua được nên bây giờ khi tới đi qua những người lính này thì cũng rất dễ dàng , họ cũng không đa nghi gì hết , liền cho nàng qua

Khi ra khỏi hoàng cung nàng liền như con chim nhỏ được thoát khỏi lồng , liền vỗ cánh bay lượn trên bầu trời

Nàng hết đi lại gian hàng kẹo hồ lô , lại tới nhìn ảo thuật 1 chút , chạy nhảy 1 hồi thì bụng nàng lại biểu tình muốn ăn

Ăn xong trời cũng đã trưa , nàng đi dọc vào khu rừng . Nàng hái 1 ít trái cây vừa định tìm chỗ nào mát mát nằm thì nàng nghe thấy tiếng động mạnh

Xoay lưng lại thì thấy 3 con yêu tinh to lớn , kinh tởn kia ( thời chiến quốc - cổ đại ) . Nàng trợn tròn mặt , nàng nghĩ " có phải hay không sáng nay đi ra đường nàng đã dẫm phải cứt chó , làm sao có thể nhọ như vậy , gặp thích khách thì còn có phần thắng , nếu là yêu tinh thì chỉ có 36 kế chạy là thượng sách " Chỉ là tại nàng khi trước không chịu chăm chỉ học võ công , suốt ngày biếng ăn biếng làm , bây giờ võ công cũng chỉ xem như mèo cào , thì làm sao đánh lại 3 con yêu tinh to lớn , hung hẵn kia

Nàng chạy , chạy và đâm đầu chạy , miệng không ngừng lẩm bẩm " đừng theo ta , đừng theo ta , ta đã 1 tháng rồi chưa tắm rửa , 4 tuần rồi chưa đánh răng , thịt ta lại không ngon nha "

Tuy nói nàng mạnh mẽ hơn nữ nhân khác nhưng trước trường hợp này thì nàng không . Nàng là sợ chết nha , nàng rất ham sống , nàng còn chưa thưởng thức hết mỹ nam , nàng còn chưa ăn uống đủ nha

Bất quá chạy thật nhanh , không chú ý đến phía trước là gì , chỉ biết nàng chỉ có thể chạy . Nàng trượt chân rơi thẳng xuống vách núi , khi sau đã đáp đất , theo quán tính nàng lăn vài vòng lại thêm rơi xuống suối nước , bị nước cuốn đi

Nước cuốn nàng trôi vào vương quốc Li , trôi vào bờ đá nàng bất tỉnh , một người thuyền chài đi đánh cá , thấy bên bờ suối có một nữ nhân ngất ở , liền tốt bụng mang nàng về nhà chữa trị

nàng bị chấn thương phần mềm tay phải , bị trật chân những vết thương còn lại chỉ bị trày xước nhẹ

Nàng đúng là khi lời mọi người nói , là nữ nhi của thượng đế nha . Té từ trên cao xuống như vậy cũng không chết , lại bị rơi nước cuốn đi trong 1 thời gian dài cũng không bị ngộp nước . Cùng lắm vết thương của nàng nghỉ ngơi vài ngày liền hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro