Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35


Chương 35

#trọngkiềm

Note: vẫn là tiết mục bổ Lê, cái gì đã bắt đầu thì phải làm tới cùng. Nên ai không thích xin mời trở ra .

______________

Trong địa cung ánh sáng nhập nhèm, tiếng thở dốc đầy câu dẫn . Lạc Bình nhìn biểu tình vì dược mà dâm loạn của người kia thì nhếch mép một món đồ chơi xinh đẹp . Đúng là những bông hoa có gai giải sầu tốt thật. Lúc trước Trọng Khôn Nghi đưa A Ly đi hắn khó chịu rất lâu đó nhưng vì đại nhân hắn đành hy sinh.

- đại sư huynh , ngươi so với A Ly quả là kẻ tám lạng người nửa cân giờ nếu ta muốn nhẹ lòng mang hết chuyện cũ kể với ngươi thì ngươi nhất định không được sống. Ôi không được rồi ta không nỡ đâu nào lại đây để ta giúp ngươi vui vẻ nhé cái mớ chuyện cũ kia vẫn là để lại chỗ ta đi. Hắn thoát đi trói buộc nơi tay Cấn Mặc Trì , sau đó đứng lên muốn giải khai y phục của bản thân

- ngươi không đấu lại Mộ Dung Lê nên xấu hổ khong dám kể tiếp chứ gì. Cấn Mặc Trì giọng nói khản đặc, rõ ràng đã bị dược lực khống chế thê thảm nhưng y vẫn ép ra một tia lý trí khích bác Lạc Bình. Đó là cơ hội giải thoát duy nhất của y.

- đại sư huynh, cái kế khích tướng nho nhỏ kia ngươi nghĩ ta sẽ mắc sao. Lạc Bình miết nhẹ lên hai má của Cấn Mặc Trì tay như có như không vuốt ve qua nơi đã sớm căng cứng giữa hai chân y. Ai nha mà thôi dù sao ngươi cũng là sư huynh quý báu của Mân Mân mà ta với hắn lại hay mềm lòng. Vì hắn tha được cho một Chấp Minh thì lần này vì hắn hy sinh món đồ nho nhỏ như ngươi cũng được.

Lạc Bình ôm lấy Cấn Mặc Trì trêu đùa thân thể y , giọng nói vẫn tà tà như cũ tiếp tục kể chuyện xưa

- A Ly ta chỗ này có viên dược thú vị lắm. Hắn mang viên thuốc mở ra trước Mộ Dung Lê. Nhưng tiếc quá lại chỉ có một viên cả ngươi và A Minh ta đều thương ngươi nói xem ta nên cho ai bây giờ

- cho y đi. Mộ Dung Lê vốn muốn làm thế để Lạc Bình chọn mình , nhưng y lại quên một điều Lạc Bình là kẻ y đọc không thấu

- rồi nghe theo A Ly. Lạc Bình mang theo viên thuốc kia tới chỗ Chấp Minh vén lên mái tóc rối tung của y rầu rầu vỗ về y. A Minh ngươi thấy chưa A Ly chỉ lo cho bản thân y thôi , y sợ đau, sợ chết nên bảo ta mang nó tới cho ngươi, A Minh bồ câu năm đó ngươi gửi thư cho y để ta hầm lên tẩm bổ cho tiểu cẩu còn đáng hơn. Hắn miệng noi tay làm nhét viên thuốc kia vào miệng Chấp Minh sau đó một chưởng bắt y nuốt xuống.

- Lạc Bình. Mộ Dung Lê bị chuỗi hành động của hắn làm cho bất ngờ khi y kịp phản ứng thì Chấp Minh trên dây xích đã quằn quại trong đau đớn. Lạc Bình đồ khốn ngươi cho y uống gì.

- đoạn trường đơn đó , A Ly thấy ta tốt chưa thứ tốt thế mà cũng mang ra cho các ngươi dùng.

- đoạn trường đơn, vương thượng người tuyệt đối không được giận dữ mau bình tâm lại, ta xin người mau bình tâm lại . Y hết lần này tới lần khác hướng Chấp Minh nói câu kia , trong giọng nói mang theo nức nở Mộ Dung Lê cuối cùng cũng rơi lệ rồi

- A Ly ngươi khóc rồi sao thế thì không vui đâu , A Húc thấy ngươi khóc vì người khác sẽ không vui đâu. Lạc Bình thắp đèn ở một góc khác , ánh sáng nhập nhèm nhưng người ta vẫn có thể nhìn rõ nơi đó treo một cỗ hài cốt.

Mộ Dung Lê ngồi sụp xuống bên giường, trong lòng y thầm nguyện vạn lần đừng như y nghĩ vạn lần đừng nhu thế

- A Ly ngươi biết không để đưa A Húc tới gặp ngươi ta đã rất vất vả đó. Lạc Bình đưa tay lên quệt mồ hôi vốn chẳng tồn tại. Té từ trên chỗ cao như thế xuống xương cốt vỡ vụn, nếu không phải ta tay nghề tốt chỉ sợ ngươi gặp A Húc thiếu tay hay chân chẳng hạn

- Lạc Bình ngươi rốt cuộc còn muốn gì ở ta, bản đồ ta đã vẽ kiếm ta đã giao, ta cũng không còn khả năng đông sơn tái khởi các ngươi hà tất phải phí sức với ta

- Ta quan tâm gì đến những thứ kia , cái ta muốn chính là ngươi sống không bằng chết.

- Sống không bằng chết, ta hiểu rồi, ngươi vì y mà đến.

- Ai yo A Ly ngươi không đước xấu tính như thế, nhìn trốm tâm người ta là phải phạt. A Ly giờ ngươi muốn A Húc hay A Minh giúp ngươi chịu phạt đây. Lạc Bình một tay cầm dao nhỏ tay kia cầm một bình sứ trắng. Mộ Dung Ly vẫn không lên tiếng. A Ly lần này ta sẽ chọn giúp ngươi nhé

Hắn tưới một ít dung dịch trong bình sứ lên hài cốt Hướng Húc mảnh xương tiếp xúc với dung dịch liền hóa nước chảy xuống đất.

Mộ Dung Lê như quay về khoảnh khắc đứng trên trường thành Dao Quang năm xưa, y muốn tự giải thoát bản thân khỏi sự dày vò không có điểm dừng này

- A Ly , cắn lưỡi chết xấu lắm ngươi thích không ta cho ngươi mượn chủy thủ một nhát cắt ngang họng như Tề tướng quân sẽ đẹp hơn. Lạc Bình như ma quỷ đứng trước mặt y đưa ra một thanh chủy thủ mỉm cười. A Minh không có A Ly ta cũng ghét ngươi rồi mai ta sẽ giúp ngươi chỉnh chu dung nhan rồi gửi ngươi đến biên quan làm quân kỹ. A Minh à ngươi bị cắt lưỡi không thể kêu không thể nói bị đám vũ phu kia vầy vò thì không biết mấy ngày ngươi đi đoàn tụ với A Ly nhỉ.

- Vương thượng y vì sao..

- vì sao không nói được phải không, hôm trước ta chơi với y lỡ tay cắt mất rồi, đấy là tai nạn đó ngươi phải tin ta A Ly.

Hơi thở của Cấn Mặc Trì càng ngày càng gấp gáp , khuôn mặt y gân xanh nổi chằng chịt

- đại sư huynh ngươi chịu giỏi thật á. Lạc Bình thân trên hắn đã bán cởi. Ta thấy vẫn là thôi đi ngươi nhịn được nhưng ta đâu phải thánh nhân có con rắn cứ cuốn lấy ta thế này ta sao tập trung kể chuyện được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro