Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Đưa Công Tôn về xong, Lạc Bình không về chỗ của hắn mà tách đi nội thị dẫn đường rẽ về hướng địa cung. Đia cung Thiên Tuyền nơi khi xưa để quan cữu của Cừu tướng quân, nơi Lăng vương lưu giữ tình yêu của y với cố nhân và là nơi đại nhân của hắn không bao giờ muốn bước xuống. Người kia lợi dụng điểm này biến nơi đây thành nơi giữ nhửng bí mật nho nhỏ. Nói tới chuyện này hắn không khỏi dâng lên một trận chua xót người kia quả nhiên thấu hiểu tâm tư đại nhân , điều này hắn có cố cách mấy cũng không làm được

- đại sư huynh ta tới thăm ngươi đây. Hắn thắp lên vài ngọn nến, người trú tại đây không cần ánh sáng nhưng hắn thì lại không thích lò mò trong bóng tối đâu.

Người kia cũng không lên tiếng đáp lại hắn , y cắn đầu ngón tay túa máu biến đó thành bút họa hay viết cái gì đó hỗn loạn trên chăn . Khi căn phòng được thắp sáng hoàn toàn khuôn mặt y dần rõ ràng hơn thì có thể nhìn ra trên khuôn mặt đó hai hốc mắt hõm sâu, thứ vốn nên ở đó đã không còn nữa.

- đại sư huynh ta nhớ ta chưa cắt lưỡi ngươi mà, sao ngươi lại không nói chuyện thế này. Hắn vỗ về lên khuôn mặt y . Mà thôi ta cũng không thích giọng nói của ngươi , ngươi cứ yên lặng nghe ta nói là được rồi. Hắn độc thoại , thả mình vào trong ký ức của bản thân

Máu tanh nồng nặc, không biết hắn đã giết bao nhiêu người mới chạy tới được ngõ nhỏ này. Toàn thân hắn không chỗ nào lành lặn, sức tàn lực kiệt quỷ y vang danh thiên hạ cuối cùng lại có kết cục thế này quả là chuyện cười. Hắn ngồi sụp xuống, hắn sống không có tên chết cũng có mồ chôn thân .

- tiểu huynh đệ ngươi sao rồi. Một thân lam y ngồi xuống bên hắn khẽ nâng hắn lên, người đó có giọng nói trầm ấm rất dễ nghe. Hắn nâng mắt lên chưa kịp nhìn thấy dung mạo y thì hai mắt tối xầm

Khi hắn tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng khách điếm, trên bàn có một bóng áo lam đang ngồi. Y đang xem sách bóng dáng thẳng tắp tựa tùng tựa trúc. Chắc là nghe thấy tiếng động khiến y bỏ sách xuống rót một chén trà đưa đến trước mặt hắn

- tiểu huynh đệ ngươi chắc khát rồi uống cái này trước đi. Y đặt chén trà vào tay hắn, khuôn mặt y nở một nụ cười thật ấm áp thân quen. Hắn trước nay có sự cảnh giác rất cao, nhũng thứ do người khác đưa tới hắn không bao giờ dùng, nhưng không biết vì sao hắn lại bất giác tin tưởng y mà uống cạn chén trà y đưa.

- đa tạ. Hắn rướn người dậy chắp tay hướng y hành lễ. Do cử động vết thương có dấu hiệu nứt ra khiến hắn đau mà ngã sụp xuống. Y vội đỡ lấy hắn

- ngươi dậy làm gì, đại phu nói ngươi bị thương không nhẹ đâu đừng tùy tiện cử động. Y vì lo lắng mà giọng nói có chút lớn. Lo lắng , lo cho hắn sao họ đâu có quen biết

- ngươi và ta có quen biết sao. Hắn ngờ vực hỏi, ánh mắt thì đảo quanh tìm kiếm

- không , ta thấy ngươi bị thương ngất bên vệ đường nên cứu về thôi. Ngươi muốn tìm cái này phải không. Y từ trên bàn lấy thanh chủy thủ của hắn đưa tới. Ngươi không cần sợ hãi ta không có ý xấu

- ta không có ý nghi ngờ huynh, chỉ là... hắn không biết nói thế nào, cái cảm giác được quan tâm này từ khi hắn hiểu chuyện chưa tùng trải qua, nay lại bất ngờ nhận được từ một người xa lạ khiến hắn có chút khó tin

Bỗng có người đẩy của tiến vào hắn hướng lam y nam tử hành lễ

- công tử ngựa đã chuẩn bị xong, nếu còn không lên đường e là không kịp

- ừ ta biết rồi. Y nhẹ phất tay cho gia nhân lui xuống. Tiểu huynh đệ ta có việc gấp cần rời đi , ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương ta đã dặn dò trưởng quầy rồi hắn sẽ quan tâm ngươi. Còn nữa ta để lại một ít ngân lượng trên bàn khi ngươi khỏi thì dùng nó mà về nhà. Dặn dò một hơi xong hắn cầm lên bội kiếm hướng hắn cáo biệt rồi xoay người rời đi, hắn từ trong mê man bừng tỉnh nhận thức y sắp rời đi liền kinh hô gọi y

- huynh tên là gì ít ra phải cho ta biết danh tính ân nhân cứu mạng chứ

Y dợn dừng bước quay đầu mỉn cười với hắn

- tại hạ Công Tôn Kiềm

Giờ thì hắn đã hiểu nhất tiếu khuynh thành là thế nào rồi.

- huynh ở đâu, khi ta trở về muốn tới bái tạ phải đi đâu tìm huynh

- bái tạ gì đó không cần đâu nếu hữu duyên thì sau này ngươi mời ta một chung trà là được rồi. Y khi nói câu đó đã bước qua bậc cửa rời đi

Uống nhầm một ánh mắt men say theo một đời. Hắn sau khi giải quyết hết đám cừu nhân thì liền tìm kiếm một người tên Công Tôn Kiềm giữa thiên hạ, tưởng rằng phải thật vất vả khó khăn . Nhưng thật may thật may người đó là nhân tài kiệt xuất chỉ vào quan trường một thời gian ngắn đã quan công rực rỡ trở thành thượng khanh phó tướng vang danh thiên hạ. Hắn biết được y thích đánh cờ liền biên tái đi tìm sư phụ chuyên chế tạo bàn cờ để làm quà cho y. Vốn muốn chuẩn bị thật chu toàn sẽ đường hoàng tới gặp y chân chính kết bạn.

Nhưng khi hắn ôm quà tới bái phỏng đón hắn lại là một màn trời trắng xóa, cả Thiên Tuyền để tang cho Phó tướng của mình. Lần đầu tiên, hắn lại vì y có thêm một cái lần đầu tiên hiểu tâm như tro tàn.

- Ra là ngươi với Công Tôn đại nhân có gian tình, trên đầu tiên sinh đội cái nón xanh to quá. Cấn Mặc Trì bỗng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Lạc Bình với giọng điệu kinh miệt mỉa mai

Bốp trên mặt y xuất hiện dấu nam ngón tay đỏ lừ

- dơ bẩn, đừng nghĩ ai cũng không có liêm sỉ như ngươi .

- ha ha nếu không được hưởng dụng y, nguơi cần gì vì y mà bán mạng , bỏ đi tự tôn mà làm học trò của tiên sinh, thế nào cùng sư nương hú hí cảm giác rất thú vị phải không. Cấn Mặc Trì càng nói càng quá đáng, Lạc Bình nổi điên lên đi, giết chết ta đi

- đại sư huynh , ta suýt nữa bị ngươi lừa rồi . Hắn giật mạnh xích ghì mạnh đầu y xuống giường. Ta chơi chưa đủ ngươi đừng mong được chết. À ngươi nói việc ta bái phỏng sư phụ ngươi sao, đại sư huynh ta quên mất chưa cảm tạ ngươi góp công cứu Đại nhân năm đó

Lạc Bình buông Cấn Mặc Trì ra mở hộp y cụ lấy một bộ kim châm ra , lấy ra 2 cây thi châm lên người Cấn Mặc Trì. Đại sư huynh là ngươi không ngoan phải chịu phạt. Giờ thì ngoan ngoãn nghe ta nói chuyện tiếp nếu biểu hiện tốt ta thỏa mãn ngươi , nếu không ta sẽ cho tiểu Cẩu tới hầu hạ ngươi a không là ngươi hầu hạ nó chứ

____________

#trọngkiềm 32

Trọng Khôn Nghi tra tấn Mộ Dung Lê ngay dưới mí mắt Công Tôn , đây là sự trả đũa đậm tính ích kỉ của hắn, Mộ Dung năm lần bảy lượt bày kế khiến hắn và CT ly tâm. Trong lòng Trọng giữa CT và Mộ Dung có mờ ám hắn tra tấn y, nhục mạ y rồi cười vào mặt y CT ở ngay phía trên ngươi kêu to ra, la lên biết đâu hắn nghe thấy đó

Cấn Mặc Trì đi qua ba nước vẫn trắng tay, thật ra tôi cũng thấy tội hắn rồi

Lạc Bình tôi cũng không biết nói thế nào, y giống như là người viết xem CT giống như một dạng đức tin , những thứ còn lại đều không đáng nhắc tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro