Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Công Tôn tùy tiện đi dạo, chẳng biết lại bất giác đi đến thảo lư của Lạc Bình. Nơi này giống như chủ nhân của nó thật lạnh lẽo, âm u. Lạc Bình không thích ồn ào nên cả một dãy nhà cũng không thấy bóng của người hầu. Công Tôn đi đến thư phòng thì thấy cửa khẽ mở, trong lòng nghĩ chắc Lạc Bình đang ở đây nên đẩy cửa tiến vào. Lúc này mới có tiếng người lên tiếng

- tham kiến Công Tôn đại nhân . Ra là thư đồng của Lạc Bình đang giúp hắn xếp lại thư tịch

- Chủ nhân của ngươi không có nhà sao.

- dạ vâng, chủ nhân ra ngoài có việc, người đi từ sớm chắc cũng sắp trở về rồi ạ

- nếu thế ta ở đây chờ hắn, ngươi cứ làm tiếp việc của ngươi đi

- để tiểu nhân chuẩn bị trà cho người. Thư đồng hành lễ lui xuống

Công Tôn đến giá sách nhìn một vòng thì thấy một giá nhỏ treo binh khí, không là các mảnh binh khí. Lạc Bình tùng nói với y hắn thích giữ lại những binh khí tạo ra vết thương mà hắn từng chữa khỏi như là chiến lợi phẩm. Khẽ lướt qua những vật kia bỗng một đầu mũi tên làm tim y như thắt lại . Y lấy nó ra khỏi giá nắm trong lòng bàn tay ký ức tràn về

"- may quá, ngươi không sao. Trọng Khôn Nghi nói câu đó xong thì ngất đi. Sau lưng hắn Chấp Minh cũng bị một mũi tên ghim trúng ngã xuống

Công Tôn ôm lấy hắn một đường chạy về doanh trướng, các ngự y cũng đã chờ sẵn. Họ từng lớp tháo xuống chiến bào của hắn , cuối cùng lộ ra lưng trần, do mũi tên còn ở đó nên máu không chảy ra nhiều. Chỉ là ngự y anh nhìn tôi , tôi nhìn anh ánh mắt thập phần sợ hãi và khó xử, cuối cùng một người lớn tuổi nhất trong số họ nói với y

- Công Tôn đại nhân vết thương của Trọng quân ở vị trí yếu hiểm, đầu tên của Thiên Quyền lại được cải tiến với nhiều gai nhọn , một khi bắn trúng mục tiêu các gai nhọn này sẽ như xúc tu cuốn chặt lấy mục tiêu. Nên chúng nô tài không có cách nào rút mũi tên ra, vì nếu rút mũi tên ra sẽ không cách nào cầm máu được

Không thể rút tên ra, không thể cầm máu vậy Trọng Khôn Nghi sẽ ra sao. Đáng lẽ người nằm đó phải là y nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó hắn lại lao ra chắn cho y.

- Công Tôn , Công Tôn . Người trên giường từ trong hôn mê tỉnh dậy

- ta ở đây. Công Tôn tiến đến nắm lấy tay hắn.

- nằm sấp thế này thật không dễ chịu chút nào. Hắn lầu bầu. Sao còn chưa rút tên ra , các ngươi là đang muốn chỉnh ta sao.

- Trọng quân , tên này không .. rút ra được. Ngự y đồng loạt quỳ sụp xuống

- không rút ra được vậy chẳng phải ta sẽ thành con nhím chỉ có một cộng lông sao, không đẹp chút nào hết Công Tôn nhỉ. Miệng hắn cợt nhả để giảm bớt sự lo lắng cho y nhưng tay hắn vô thúc xiết chặt tay y , nói cho y biết hắn đang sợ hãi.

- phải rút ra chứ , tấm lưng này của ngươi còn phải cõng ta lên núi Phù Ngọc đó, đừng mơ mà quỵt nợ. Trong lòng y thầm nghĩ nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ san bằng Dục Chiếu dẫm nát Thiên Quyền của kẻ gây ra chuyện này

- Công Tôn, ta thế này rồi ngươi vẫn còn ghi hận chuyện kia sao, là ta bị người ta gạt mới nghi ngờ ngươi mà.

- ta khong biết ngươi hứa với ta rồi khi thiên hạ quy về một mối sẽ cõng ta một đường lên núi Phù Ngọc tế bái Tề tướng quân.

- ừ cõng ngươi chỉ cần ngươi muốn ta cõng ngươi cả đời cũng không .. Hắn chưa nói hết lời thì lại rơi vào hôn mê. Y bị các ngứ y đẩy ra xa, họ xoay vần hắn như một món đồ chơi. Khuon mặt hắn nhợt nhạt tới lạnh người.

Một ngày, hai ngày , ba ngày Lạc Mân và Hàn Lăng đã thuận lợi chiếm lại Tuyên Thành , Mộ Dung Lê dẫn theo một đám tàn binh tháo chạy. Còn Trọng Khôn Nghi thì... mũi tên kia vẫn ở đó. Hắn thì lúc tỉnh lúc mê, những lúc tỉnh hắn sẽ gắng nói với y đôi câu trấn an y. Nhưng nguyên ngày hôm nay hắt sót cao mê man, chưa từng tỉnh lại

- đại nhân, Trọng quân e rằng... đại nhân nên chuẩn bị trước.

Cônng Tôn ngã ngồi xuống bên giường, tuyệt vọng nhung trong lúc y tuyệt vọng nhất thì Lạc Bình xuất hiện

- mấy lão hủ nho các ngươi đừng mở to mắt nói xàm dọa đại nhân như vậy, tiên sinh tỉnh rồi sẽ cho các ngươi về quê trồng rau hết

- Lạc Bình dù ngươi là học trò của Trọng quân cũng đừng có hỗn láo vọng ngôn, nơi đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao

- ta chẳng cần dựa vào tiên sinh để mắng các ngươi

- yên hết đi, Lạc Bình ngươi có cách cứu hắn. Công Tôn nhắm ngay trọng điểm hỏi y .

- đại nhân người yên tâm đi, ta sẽ không để tiên sinh xảy ra chuyện

Hắn tiến tới bên giường bày ra một hộp y cụ. Các ngự y thấy hắn có ý muốn rút tên ra thì lên tiếng can ngăn . Nói hắn muón giết Trọng Khôn Nghi sao. Lạc Bình cười lạnh nhìn bọn họ

- Các ngươi chẳng vừa bảo tiên sinh sắp không xong sao, vậy rút hay không rút tên đâu có khác nhau chỗ nào. Y quay sang phía Cong Tôn nhẹ giọng nói. Đại nhân, người có thể tin Lạc Bình không

Cong Tôn cười khổ

- ta giờ còn có lựa chọn sao. Y nắm chặt lấy tay Trọng Khôn Nghi. Rút đi

Lạc Bình dùng dao nhỏ khoét rộng miệng vết thương, xủ lý các gai nhọn, tiếp đó loại bỏ phần thịt đã mưng mủ. Sau đó dùng kẹp nhổ ra đầu tên. Máu chảy đầm đìa nhưng cũng không nhiều tới mức không cầm được. Hắn dùng tơ mảnh khâu lại miệng vết thương rồi đắp dược. Cả quá trình không tới nửa canh giờ , khi các ngự y há hốc trước cách xử lý kỳ dị của Lạc Bình , thì hắn đã rửa tay sau đó quỳ trước giường nói với Công Tôn

- chỉ cần đêm nay tiên sinh không phát sốt thì không sao nữa rồi, đại nhân người đi nghỉ một chút đi

Đêm đó Trọng Khon Nghi không phát sốt, hắn ngủ ly bì hơn một ngày thì tỉnh. Khi vừa mở mắt hắn dùng giọng nói thều thào ghẹo y

- không thể quỵt nợ của Công Tôn đại nhân rồi "

- Đại nhân, tay người chảy máu rồi. Lạc Bình nghe nói y tới thì chạy như bay tới thư phòng, chỉ là không ngờ vừa vào đã thấy y thất thần xiết lấy đầu mũi tên kia tới chảy máu. Hắn mở tay y ném đầu mũi tên lên bàn, sau đó xé tay áo của mình băng lại cho y. Đại nhân nếu lo lắng cho người kia tới thế , nhớ tới thế thì người đi tìm y đi chứ ta xin người đừng tứ tổn thương mình thế này

-

#trọngkiềm 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro