Chap 30
Nam tử một thân thanh y an tĩnh ngồi phối dược, giơ chân nhắc tay động tác thanh nhã, đúng là cảnh đẹp . Chỉ Lạc Bình mới biết trong tâm hắn đang có giao tranh dữ dội thế nào. Mấy hôm trước nhân lúc người kia ngủ hắn đã xem mạch, đúng như hắn nghi ngờ y có thai rồi. Khốn kiếp , cái tên Trọng Khôn Nghi kia quả thật là âm hồn bất tán. Giờ hắn không biết nên làm thế nào, nói cho y biết , y sẽ vì đứa nhỏ mà tha thứ cho cha của nó, không nói giả vờ không biết tiếp tục để y vì lo lắng quân tình hao tâm tổn trí thì đứa nhỏ kia sớm muộn sẽ không còn. Nhưng hắn lại sợ y khi mất đi đứa nhỏ sẽ triệt để sụp đổ, triệt để buông xuôi. Khẽ thở ra hắn bưng một chén dược đứng dậy
______
- đại nhân đây là thư Hàn tướng quân mới đưa tới.
Xem xong mấy dòng ngắn ngủi kia mà Công Tôn cảm thấy như trải qua mấy đời. "Binh sĩ mắc bệnh lạ, liên tục bị ép lui binh, cố thủ tại Tiệt Thủy chờ viện binh của Cao tướng quân vừa đánh lui Lưu Ly tiếp viện"
- bệnh lạ , không thể trùng hợp như thế nhưg nếu là độc không lẽ Trọng Khôn Nghi không tra ra, và còn nữa nếu là độc thì khả năng trong quân có nội gián. Công Tôn đang đứng bỗng say xẩm mặt mày phải vin vào bàn mới khong ngã xuống
- đại nhân .. Sở Hành kinh hãi chạy tới muốn đỡ y nhưng một thân ảnh đã nhanh hơn hắn lao tới trước
- cẩn thận, đại nhân ngã có thể không sao nhưng thiếu chủ thì nhất định sẽ có chuyện đó. Lạc Bình đạm mạc quăng ra một cái tin động trời
- thiếu chủ, ông trời ơi không lẽ ... Sở Hành bị cái tin này dọa chết khiếp. Nếu trước khi họ đến Nam Túc đây có lẽ là đại hỷ, nhung giờ đại nhân và người kia đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Chiến sự lại đang căng thẳng chẳng biết nay hay mai quân thù sẽ kề dao vào cổ họ
Công Tôn vô thức xoa lên bụng mình
- ngươi chắc chắn chứ
- đại nhân ta tuy là giỏi về ngoại thương nhưng danh bài quỷ y cũng không phải do ta tự xưng đâu. Dấu hiệu của người rõ ràng như thế còn gì. Lạc Bình đỡ y đến tràng kỷ sau đó đến bên bàn bê chén thuốc mới bị hắn quăng qua đó lên. Người mau uống đi , kẻo nguội lại đắng
Công Tôn nhận lấy một hơi uống cạn, sau đó đưa lại chén cho Lạc Bình , hắn thấy y ngoan ngoãn uống như thế trong lòng khẽ cảm thán quả nhiên thiếu chủ uy vũ, trước kia mỗi lần cho y uống thuốc thì kẻ kia, hắn , Sở Hành hết năn nỉ rồi đe dọa mỗi lần đều khổ không thể tả.
- chuyện này tạm thời đừng cho ai biết. Y không phải mê tín gì nhưng giờ đang nước sôi lửa bỏng chuyện y có thai tốt nhất càng ít người biết càng tốt.
- dạ vâng
- Lạc Bình ngươi nghĩ sao về chuyện bệnh lạ
- đại nhân, người nếu nghĩ cho thiếu chủ xin người chớ lao lực , lao tâm . Trọng quân bên đó nếu nói về độc còn hiểu biết hơn ta một bậc, mấy trò quỷ này không làm gì được y đâu.
- mong là như ngươi nói
______________
Thành Tiệt Thủy
-Tiên sinh vì sao không để y quan giải độc cho binh sĩ, cũng không để học trò lôi kẻ phản bội kia ra chém đầu để biểu thí quân uy
- độc đó chỉ làm binh sĩ mất sức chứ không làm chết người, vả lại quân doanh bị bỏ thuốc là lính mới nhập quân theo chiếu chiêu binh hộ quốc, ta vốn chẳng tính đưa nhóm nông phu đó ra tiền tuyến thì cứ để họ ốm vật vờ thêm vài ngày đi.
Trọng Khôn Nghi đang tỷ mẩn khắc gỗ chả buồn ngước lên nhìn cái mặt đã nhan hơn khổ qua của học trò
- Tiên sinh người lại đang khắc bài vị sao. Lạc Mân rất sợ cái thú vui tao nhã này của tiên sinh nhà hắn, mấy năm trước khi vị kia chưa tỉnh, tiên sinh ngày ngày khắc bài vị không màng thiên hạ đại loạn. Nhưng thực chất thiên hạ loạn thành như thế tiên sinh nhà hắn góp công không ít đâu. Người đông đâm tây chọt góp gió thổi lửa lấy việc tạo loạn làm vui. Không xem kết quả , không màng lợi ích người của địch hay ta đều có thể bị tiên sinh tính kế. Nói chung tiên sinh lúc đó chả khác gì một kẻ điên
- Bài vị, ta khắc cái đó làm gì, tiên sinh ngươi đang khắc thân đàn , Công Tôn mấy lần nói muốn nghe ta đàn nhưng cuối cùng vẫn chưa lần nào cho y toại nguyện . Lần này nhân lúc y vắng nhà ta muốn chuẩn bị cho y một bất ngờ. Hắn nói xong thì nhoẻn miệng cười
____________
#trọngkiềm 30
Sở Hành ơi Sở Hành bạn mãi là trái tym bên lề là có lý do cả. Trước thì không chạy nhay bằng bạn Cố , sau thì phản xạ khong nhanh bằng bạn Bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro