Chap 3-4
Địa cung Thiên Xu một thân hồng y dù có chút lấm lem cũng không che khuất đi được vẻ đẹp của y, tay y đang mân mê một mảnh khôi giáp màu đen . Trọng Khôn Nghi nhìn người kia cất tiếng mỉa mai
- nếu biết có ngày hôm nay khi xưa đừng xem nhẹ tình yêu của hắn
- Trọng huynh không giờ là hoàng đế bệ hạ chứ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây mỉa mai ta. Mộ Dung Lê vẫn là Mộ Dung Lê vẻ kiêu ngạo thấm sâu trong cốt tủy dù có rơi vào thảm cảnh thế nào vẫn thanh lãnh kiêu ngạo như thế.
- Người biết rõ chuyện năm xưa chỉ còn ta và ngươi, những người khác nếu không phải bị ngươi giết thì là chết trong tay ta. Bây giờ muốn tìm cố nhân để nhắc chuyện xưa cũng chỉ đành tìm tới Mộ Dung huynh. Trọng Khôn Nghi đến ngồi trước mặt Mộ Dung Ly đánh giá một lượt bại tướng bị mình cầm tù một thời gian dài
- Trọng huynh , huynh nhớ sai rồi còn có Công Tôn nữa, y chẳng phải đang ở bên Trọng huynh sao, huynh hà tất bỏ gần tìm xa. Mộ Dung Lê biết rõ con cáo già Trọng Khôn Nghi không rảnh mà tới đây tìm hắn nói chuyện xưa, nhưng hắn lười suy đoán mục đích của y
- Công Tôn, y ngủ mất 3 năm có những chuyện y không hề biết chẳng như vì sao Lăng Quang chết, hay cả việc Mộ Dung huynh đây không phải là trốn thoát mà là bị ta giam tại địa cung này. Trọng khôn nghi chưa từng hối hận về những chuyện mình đã làm, không phái binh tiếp viện thật sự do thế cục đã định nhưng y không muốn cứu Lăng Quang cũng là thật. Mộ Dung huynh , ta tới đây là muốn làm một cuộc giao dịch với huynh
- Giao dịch, Trọng huynh thật biết đùa. Mộ dung Lê khẽ vén một bên tóc nhìn người kia đầy châm chọc.
- cùng ta diễn một màn kịch ta sẽ cho huynh được chết. Trọng Khôn Nghi ngước lên mắt đối mắt cùng Mộ Dung Lê.
.........
Công Tôn đang ngồi trong đình xem sách, mấy ngày nay Trọng Khôn Nghi không giam hắn nữa, y cũng không tới gặp hắn. Thế cũng tốt nếu y buông tay được hắn ra đi cũng nhẹ lòng. Bỗng từ phía thiên điện có tiếng náo loạn vọng tới
- Có thích khách mau hộ giá
- Là Mộ Dung Lê, bệ hạ bị thương rồi
Công Tôn hốt hoảng chạy đến thiên điện khi hắn tới Mộ Dung Lê đang ra sát chiêu còn Trọng Khôn Nghi thì ôm cánh tay bị thương lảo đảo chống đỡ, hắn không kịp nghĩ nhiều đã xuất kiếm . Mặc Dương một đường hướng tới mà mộ dung lê hình như không có ý tránh né ,rất nhanh trên hồng y xuất hiện một đóa hoa máu đỏ sẫm. Mộ Dung Lê và Trọng Khôn Nghi đồng thời ngã xuống, Công Tôn vươn tới ôm Trọng Khôn Nghi vào lòng
- Công Tôn, ta và huynh giờ không ai nợ ai nữa . Mộ Dung Lê nói xong thì tắt thở, đóa vũ quỳnh kiêu ngạo của Dao Quang cuối cùng cũng ngã xuống.
- Chôn cất y tử tế, dù gì y cũng là cố nhân của bệ hạ. Công Tôn hướng thị vệ ra lệnh
- Công Tôn, Công Tôn .. trọng khôn nghi tay xiết chặt ngực áo người kia ánh mắt sợ hãi thống khổ còn có cả quyến luyến trong đó
- Khôn Nghi ngươi sao rồi. Công Tôn Kiềm cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ đưa tay người kia lên xem mạch. Trên kiếm có độc mau gọi thái y mau , mau. Hắn hoảng sợ bế người kia lên , Mộ Dung thật sự muốn cùng Khôn Nghi đồng quy vu tận
.......
- Thái y, tình hình thế nào.
Lão thái y run rẩy quỳ xuống trước mặt Công Tôn
- Đại nhân, thứ cho lão vô năng ta không chẩn ra được loại độc bệ hạ trúng phải. Hiện thời lão chỉ có thể khống chế tạm thời không cho độc tính lan rộng
- Không chẩn ra được là sao. Công Tôn Kiềm không còn giữ được bình tĩnh nữa , người trên giường tính mạng đang như chỉ mành treo chuông mà hắn lại không biết làm sao giúp được y
Lạc Mân từ ngoài chạy vào điện hô hấp dồn dập , trên mặt không giấu được lo lắng, y chạy đến bên giường quên luôn hành lễ
- Tiên sinh sao rồi, cấm vệ quân vì sao lại để đám tàn quân Dao Quang kia vào tới thiên điện , mau bắt giam đội trưởng cấm vệ quân tra khảo hắn cho ta, còn nữa tất cả những kẻ có mặt hôm nay cũng giam lại hết.
- Lạc Mân, ngươi bình tĩnh lại . Giờ không phải lúc gây náo loạn lòng người, trước tiên hãy lo việc giải độc cho tiên sinh ngươi đã. Công Tôn Kiềm chính là như thế giữa hỗn loạn thì hắn lại luôn rất bình tĩnh phân tích tình hình.
- học sinh thiếu kiềm chế , xin đại nhân trách phạt. Lạc Mân lúc này mới hành lễ với Công Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro