Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


- đại nhân, cẩn thận. Sở Hành chạy đến đỡ lấy thân hình lung lay sắp ngã quỵ của Công Tôn. Tên khốn Cấn Mặc Trì kia đã nói gì mà khiến đại nhân của hắn lại có bộ dạng sống không bằng chết của nhiều năm về trước.

- Công Tôn đại nhân hãy thực hiện giao ước của chúng ta. Cấn Mặc Trì ánh mắt lạnh lẽo

- Sở Hành nói với Lạc Bình hãy đến lấy đôi mắt mà hắn thích đi

- vâng thưa đại nhân

- Công Tôn Kiềm ta đã nói hết mọi chuyện cho ngươi , ngươi đây tính là muốn nuốt lời sao.

- Cấn Mặc Trì một kẻ như ngươi không đáng được chết

- thật không ngờ đường đường Công Tôn Kiềm chân quân tử được thế gian xưng tụng lại là kẻ lật lọng nuốt lời

- nếu để xứng cái danh quân tử ta phải cho kẻ giết con ta, mưu hại phu lang ta được rời đi thoải mái thì xin lỗi Công Tôn không cần.

__________

Đi ra khỏi trang viên , rõ ràng là bình minh đang lên sao Sở Hành lại thấy phía trước mù mịt thế này. Hắn cất tiếng hỏi Công Tôn

- đại nhân giờ chúng ta phải đi đâu

- trở về, đến từ đâu thì về đó. Nhà của y, từ lâu y cho rằng bên hắn chính là nhà. Nhưng không ngờ tất cả chỉ là một tuồng lừa gạt y không thể thành tâm yêu hắn còn hắn không thể thành thật yêu y. Nhưng trước tiên hãy về lại chỗ Trọng Khôn Nghi đã

- dạ vâng

_________

- đại nhân người đã trở về. Lạc Bình ngồi trong phòng thấy Công Tôn đã về thì mừng rỡ, nhưng nhìn thấy sác mặt nhợt nhạt của y thì hắn chợt hoảng hốt . Đại nhân người không khỏe chỗ nào. Hắn tiến tới muốn xem mạch cho y

- người kia bao giờ thì tỉnh. Công Tôn hất tay hắn ra

- chỉ cần cho giải dược vào lư hương thì khoảng nửa khắc sẽ tỉnh. Lạc Bình lặng lẽ nhìn y đến bên giường ngồi xuống cạnh Trọng Khôn Nghi hai tay nắm thành quyền

- các ngươi chuẩn bị đi đêm nay chúng ta sẽ về nhà, giờ thì lui ra ngoài hết đi

Sở Hành cùng Lạc Bình đi rồi Công Tôn đi thay một bộ lam y, tóc vấn cao cũng được thả xuống tùy tiện vấn nhẹ bằng ngọc trâm. Khi y vừa chỉnh trang xong phía sau bị người ôm lấy , hắn vùi mặt vào hõm vai y hít hà mùi trúc mát rượi trên người y

- sao ngươi lại dậy sớm thế. Hắn khẽ đùa nghịch suối tóc mềm mại của y

- trên xe ngựa ngủ nhiều quá . Y lách người thoát khỏi vòng tay hắn. Ngươi cũng mau thay y phục đi hôm nay cùng ta ra ngoài

- ra ngoài, ngươi muốn lưu lại thành này sao, chúng ta rời kinh quá lâu rồi đó, mấy lão thượng thư già kia sắp phát điên xin cáo lão hồi hương tập thể rồi

- nói ngươi theo ta ra ngoài thì cứ đi đi, lắm lời làm gì .

- được rồi, được rồi ta đi theo ngươi là được chứ gì

Trọng Khôn Nghi không thèm để ý đến sự có mặt của y , tự nhiên thoát đi y phục. Y cũng không xoay mặt tránh đi , đây là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy nhau làm gì còn có chỗ cho lễ tiết. Khi tấm lưng trần kia lộ ra, sắc mặt Công Tôn liền trầm xuống. Y tiến tới chạm lên vết sẹo to hơn bàn tay trên lưng hắn. Bên tai y như nghe tiếng binh khí giao nhau, tiếng chém giết liên hồi , rồi hắn phóng đến chắn trước mặt y , trên lưng ghim một mũi tên ngã xuống. Rồi y ngửi thấy mùi thuốc, mùi máu tanh, hắn nằm thoi thóp trên giường Lạc Bình phải khoét một tảng thịt mới rút được mũi tên ra.

- Công Tôn, Kiềm đừng khóc. Hắn quay người lau đi nước mắt nơi khóe mi y. Ngươi hôm nay sao vậy

- không sao, ngươi mau mặc y phục lên đi, cái đồ cuồng khoe thân, ta ra ngoài chờ. Y nói rồi chạy như bay ra ngoài, y tự nói với bản thân " đừng dao động "

_________

Hai nam tử một lam y, một hoàng y dung mạo hơn người, khí chất cao quý nắm tay nhau cùng sóng bước, nơi biên thành xa xôi cảnh này thật hiếm lạ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Trọng Khôn Nghi càng thêm xiết chặt tay người bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh trừng những kẻ dám nhìn Công Tôn của hắn . Y dẫn hắn chạy đông, nghịch tây suốt cả buổi sáng hết ngắm nghía rồi mua bán không có mục đích. Giống như mấy cặp tiểu tình nhân dong chơi vậy. Nhiều năm trước khi hắn và y là bằng hữu khi đi sứ cùng nhau cũng đã từng trẻ con thế này. Chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, thiếu niên năm nào sớm đã không còn, tóc hắn hôm trước còn tìm thấy sợi bạc. Hắn cười khổ Công Tôn của hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây. Bỗng Công Tôn níu tay hắn kéo vào một ngõ nhỏ

- Khôn Nghi tới rồi. Công Tôn dẫn hắn vào một trang viên thanh nhã khá giống với một thư quán ,nhưng trong đó lại có các nhã gian bày bàn trà và điểm tâm có vẻ đây là một tửu lâu. May quá thì ra là vẫn còn

- ngươi cả buổi là đi tìm chỗ này sao.

- ừ .

- hai vị công tử mời ngồi, hai vị muốn dùng gì. Tiểu nhị châm trà cho họ

- trưởng quầy tiên sinh không biết có còn nhận họa chân dung. Công Tôn hướng tiểu nhị hỏi

- vẫn còn, ra công tử đã từng đến tệ quán rồi sao.

- từng ghé qua, phiền ngươi thông báo một tiếng tại hạ muốn nhờ tiên sinh họa giúp một bức chân dung, còn điểm tâm ngươi tùy tiện đưa lên vài món là được

- họa chân dung? Hắn nghi hoặc nhìn y. Công Tôn nếu ngươi muốn họa ta sẽ họa cho ngươi, cần gì bỏ gần tìm xa hay ngươi chê vi phu học nghệ không tinh không họa ra được vẻ đẹp của ngươi. Trọng khôn nghi nửa đùa nửa thật cố tình sáp tới gần Công Tôn

- hồ nháo, người ta đang nhìn kìa. Công Tôn đẩy hắn . Họa kỹ của vị tiên sinh này hơn người , nhất là chân dung do người họa không khác gì người thật, ta muốn nhờ người họa một bức tranh ta và ngươi bên nhau .

Trọng khôn nghi đang tính nói tiếp thì một vị tiên sinh lớn tuổi phúc hậu đi tới chỗ họ

- nghe nói hai vị muốn họa chân dung

- vâng thưa tiên sinh tại hạ muốn nhờ ngài họa giúp ta và phu lang một bức

Nghe Công Tôn trước mặt nguời đời gọi mình một tiếng phu lang Trọng Khôn Nghi vui vẻ cười đến ngây người , hồn vía bay lên chín tầng mây đến khi hắn hoàn hồn tranh cũng họa xong rồi. Công Tôn thu lấy tranh cẩn thận cho vào hộp gấm gọi hắn chuẩn bị rời đi.

- Công Tôn ta muốn xem tranh

- cái này là của ta ngươi không cần xem

- ta muốn xem lỡ ông ta họa ta xấu ta còn đi bắt đền nga

- ngươi có đẹp chỗ nào đâu mà đòi người ta dối lòng họa ngươi đẹp

- Công Tôn ngươi là đang chê ta xấu sao, vi phu thật đau lòng

Công Tôn mặc hắn làm trò, đứng lên thanh toán rồi rời đi

__________

Ngoài hoa viên trong tiểu đình đèn được thắp sáng, trên bàn đá bày vài món ăn và một bình rượu nóng.

- khôn Nghi sinh thần vui vẻ. Công Tôn đưa chén rượu lên kính hắn

- sinh thần, hôm nay sinh thần ta. Trọng khôn nghi cuối cùng cũng hiểu thì ra hôm nay là sinh thần hắn

Công Tôn đẩy về phía hắn một hộp gỗ nhỏ

- lễ vật, ngươi giờ quang lâm thiên hạ cái gì ngươi cũng có nên ta đành xấu hổ tự tay khắc vật này mừng sinh thần ngươi

Hắn mở hộp gỗ trong đó là một mảnh ngọc bội màu lam , trên đó khắc một chữ Nghi, mặt khắc nhẵn nhụi cho thấy người khắc bỏ ra rất nhiều tâm tư

- ngươi tự khắc sao. Hắn có chút thụ nhược sủng kinh rồi

- ngươi có thích không

- dĩ nhiên là thích rồi

Y tiến tới từ tay hắn cầm lấy mảnh ngọc, sau đó giúp hắn đeo lên . Trên thắt lưng y hắn cũng nhìn thấy một mảnh ngọc tương tự nhưng khắc một chữ Kiềm

__________

Công Tôn ngồi bên thư án mân mê bức thư kia hồi lâu, ngọc đã tặng rồi, thư cũng viết xong y nên rời đi thôi. Nhưng sao chân y lại nặng nề thế này. Tiến đến bên giường giúp hắn chỉnh lại chăn. Tay họa lên khuôn mặt kia khắc từng nét từng nét vào tim mình. Khẽ hôn lên khóe môi kia

- Trọng Khôn Nghi chúng ta duyên mỏng , ta không thể thay hài tử và quân vương xuống tay với ngươi đòi công đạo, nhưng ta cũng không thể quên đi chuyện của họ mà sống bên ngươi. Nên hãy cho ta hèn nhát mà trốn chạy hiện thực đi. Tạm biệt ngươi phu lang của ta

Y xoay người rời đi, cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, trên thư án có một phong thư đề HƯU THƯ

______

#trọngkiềm 27

Mỗi lần Kiềm mà ngọt là bạn thổ ăn hành😃😃

Hưu thư, hưu thư tới rồi a thổ thật đáng thương, chả có bạn công nào lại năm lần bảy lượt bị thụ vứt bỏ như anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro